Gửi bài:

Đứa con của người giúp việc

Yến lên phố huyện làm ô sin cho một ông chủ giàu có, tuổi đã ngũ tuần. Hàng ngày 6 giờ sáng Yến phải có mặt để làm việc. Công việc của Yến cũng không lấy gì làm vất vả, chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mấy lồng chim, bể cá vàng cùng những bồn hoa, chậu cảnh, nấu ăn và giặt giũ.

***

Ông chủ ở một mình vì vợ ông đã qua đời được 5 năm, sau một cơn bạo bệnh, hai người con của ông cũng đã yên bề gia thất và chúng đều công tác ở Hà Nội cả, vậy là ông chủ sống đơn độc, vì thế hai con ông mới thuê Yến đến giúp việc nhà cho cha. Vài tháng chúng mới về thăm ông.

Ông chủ là giám đốc một doanh nghiệp lớn ở thị trấn. Hàng ngày ăn sáng xong, 8 giờ ông mới đến văn phòng, buổi trưa ông thường nghỉ lại ở văn phòng rất ít khi về nhà, tối ông thường về hơi muộn. Vậy là Yến được ông giao cho phần việc ở nhà.

dua-con-cua-nguoi-giup-viec

 

Vốn là cô gái quê xinh xắn, nhanh nhẹn, tháo vát đặc biệt Yến lại rất khéo nấu ăn nên Yến được ông chủ quý mến và tin tưởng. Năm ấy Yến 25 tuổi, cô có một cậu con trai lên 5, đó là kết quả mối tình đầu của cô với người trai cùng làng, hai người yêu nhau tha thiết, gia đình hai bên đang chuẩn bị đám cưới cho họ nhưng chưa kịp thì tai hoạ thình lình ập đến, người yêu của Yến bị tai nạn qua đời, khi đó Yến đã có thai 4 tháng, vậy là bất chấp mọi lời khuyên can của bố mẹ, Yến quyết giữ cái thai lại. Giận con không nghe lời, bố mẹ Yến làm cho hai mẹ con căn nhà nhỏ rồi đuổi ra ở riêng. Hàng ngày Yến dậy rất sớm lo cơm nước cho con rồi đưa nó đến nhà cô giáo nhờ đưa tới lớp giúp, thông cảm với hoàn cảnh của Yến nên cô giáo giúp rất vô tư. Hôm ấy là chủ nhật hai con của ông chủ hẹn đưa vợ con từ Hà Nội về thăm bố, vì thế ông chủ muốn làm bữa tiệc đãi con cháu và một số bạn bè nữa.

Tối thứ 7 ông chủ gọi Yến đến bảo:

- Mai các con tôi về chơi, tôi muốn tổ chức bữa tiệc đón chúng cùng một số bạn thân của tôi vào tối mai, vậy cô lo cho tôi việc này nhé, tiệc tùng như vậy có lẽ cô sẽ phải về muộn hơn đấy, ý cô thế nào?

Nghe ông chủ nói vậy, một thoáng băn khoăn hiện trên nét mặt của Yến, cô chợt nhớ ngày mai là chủ nhật, lớp mẫu giáo nghỉ không biết mình sẽ gửi con ở đâu và tiệc tổ chức vào buổi tối phải về muộn biết làm sao đây?! Nhìn cử chỉ và nét mặt của Yến ông chủ như đoán được ý nghĩ của cô, ông vội nói tiếp:

- Thế nào cô có điều gì băn khoăn sao?

- Dạ...Dạ...Không có gì ạ!... Tôi...à em sẽ lo ổn thoả ạ!

- Mai là chủ nhật cô có bận gì không?

- Dạ... Bận... à mà không ạ! Em sẽ lo...sắp xếp ạ!

- Ồ nói thế nghĩa là cô bận việc riêng hả? - Ông chủ ôn tồn nói - Có quan trọng lắm không? Nếu bận thì thôi để tôi tự lo vậy!

Không hiểu sao Yến thấy mình luống cuống, hai má nóng bừng và nước mắt tự nhiên trào ra, Yến không tài nào bình tĩnh lại được. Thấy vậy ông chủ tiến lại gần, ông hạ giọng nói với Yến :

- Thôi nếu cô thật sự có việc riêng không tiện nói ra thì thôi, không sao cả, tôi sẽ tổ chức bữa tiệc này ở nhà hàng cũng được, cô đừng lo lắng gì nữa.

- Không! ... Xin ông tha lỗi, không phải em bận việc riêng gì quan trọng đâu mà... chỉ là...Dạ chỉ là ... tôi...à em vướng cháu nhỏ ...không ai coi giùm ạ!

Ông chủ nhìn cô với ánh mắt thông cảm và đầy nhân từ, ông cười lớn rồi bảo:

- Ồ thì ra là thế! Sao cô không nói ngay với tôi, làm tôi lầm tưởng cô mắc chuyện gì khác, chứ nếu chỉ có thế thì cô có thể đưa cháu đi cùng, không có gì phải ngại cả.Thôi cứ thế nhé, tý nữa tôi sẽ đưa tiền và thực đơn để cô chuẩn bị.

Yến lý nhí khẽ đáp lại.Ông chủ lên nhà rồi mà Yến vẫn thấy run, hai má nóng bừng, cô không hiểu vì sao hôm nay cô lại dễ xúc động đến thế. Tần ngần một lát Yến mới quay vào bếp thu dọn để ra về.

Về đến nhà Yến nói với con trai:

- Mai mẹ cho con lên phố dự tiệc ở nhà ông chủ con có thích không?

Thằng bé nghe mẹ nói sẽ cho lên phố và đi dự tiệc thì nó thích lắm, vì từ bé đến giờ nó chưa biết dự tiệc là gì và cả việc ra phố nó cũng chưa hề biết đến, nó hào hứng nói:

- Vâng thế thì con thích lắm!

- Nhưng con phải hứa với mẹ là ra đó đông người con không được quấy mẹ và phải nghe lời mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ không cho con đi đâu.

- Vâng con hứa!

Nó háo hức ôm lấy cổ mẹ, nó hỏi mẹ đủ chuyện nào là nhà ông chủ có đẹp không? Tiệc nó như thế nào?...Yến giải thích cho con mà nước mắt cứ trào ra không sao kìm được, Yến thương con, vì nghèo khó mà phải chịu nhiều thiệt thòi. Hôm sau như đã hứa với con, khi đi chợ mua sắm thực phẩm, Yến đã mua cho con hai kẹp chả và một khoanh giò. Vì sợ con quấy làm ảnh hưởng tới mọi người nên Yến đưa con vào căn phòng dưới tầng hầm đây là căn phòng ông chủ dùng làm kho chứa các đồ đạc cũ, tuy vậy nó vẫn được Yến quét dọn lau chùi sạch sẽ, Yến để con ngồi trên giường và dặn:

- Con chơi ở đây không được làm ồn để mẹ làm việc, sau đó mẹ con mình sẽ cùng ăn tiệc tại đây.

Nói rồi Yến đặt khoanh giò và hai kẹp chả vào chiếc đĩa sứ để lên bàn và khép cửa lại.Chiều muộn vợ chồng hai người con ông chủ đã đáp xe về, khách khứa cũng đến đông đủ, hai đứa cháu của ông chủ chạy nhảy, đùa nghịch ầm ĩ, khi bàn tiệc được bày ra, trời đã nhập nhoạng tối, đèn được bật lên, hai đứa cháu ông chủ mè nheo, vòi vĩnh bố mẹ đủ thứ, trong khi đó cậu con trai của Yến đang ngồi thui thủi một mình trong căn phòng kín, cậu không biết những gì đang diễn ra bên ngoài, rồi chẳng biết làm gì cậu liền lấy rẻ đi lau bộ bàn ghế trong phòng, cậu lau đi, lau lại dễ có đến hơn chục lần, nhìn đĩa thức ăn, cậu thầm nghĩ tới bữa tiệc cậu sắp được tham dự, nước miếng tứa ra, cậu cúi sát xuống chiếc đĩa, khẽ khịt mũi hít hà, cái mùi thơm ngậy đầy quyến rũ của hai kẹp chả vàng ươm làm cậu thêm ngây ngất...một giờ... hai giờ trôi qua... cậu nghĩ sao lâu thế mà vẫn không thấy có ai đến ăn tiệc nhỉ? Và mẹ sao lâu thế cũng chưa vào?...Cậu đã thấy đói cồn cào, hai kẹp chả thơm ngậy nằm ngay trước mắt làm cậu càng thấy đói hơn. Nhưng nhớ lời mẹ dặn, cậu chỉ dám dí mũi gần hơn để ngửi chứ không dám động đến chúng. Rồi cậu nghe có tiếng cười nói từ bên ngoài vọng vào, cậu dỏng tai lên nghe ngóng và hồi hộp, cậu nghĩ chắc là khách đến ăn tiệc với mình. Nhưng rồi tiếng cười nói xa dần, cậu không còn nghe thấy gì nữa, cậu rón rén tiến lại phía cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài, nhưng cửa kín quá cậu không thấy gì cả. Căn phòng đã bắt đầu tối. Cậu trở lại ngồi vào chiếc ghế đặt gần đĩa giò chả, cậu khoanh tay ngồi yên lặng. Bóng tối không làm cho cậu sợ, vì cậu đã quá quen với cảnh ngồi hàng giờ trong bóng tối chờ mẹ về rồi. Lúc này cậu thầm mong sao cho trời tối thật mau. Trời tối có nghĩa là cậu sắp được gặp mẹ và cậu sẽ được ăn tiệc ngay tại đây. Cậu lại tự nhủ :"Mình phải ngoan, mình đã hứa với mẹ thế mà, mẹ ơi mau đến với con đi con ngoan mà!" .Cậu gục đầu xuống bàn cho đỡ mỏi và rồi cậu ngủ lúc nào không hay...

Yến bận tíu tít, luôn chân, luôn tay, sắp đặt và đưa các món lên bàn tiệc, khi mọi người yên vị, ông chủ bỗng đảo mắt nhìn khắp lượt, như nhận ra điều gì đó ông vội đứng lên nói với mọi người:

- Xin lỗi mọi người, xin chờ tôi ít phút, tôi còn thiếu một vị khách đặc biệt!

Nói rồi ông đứng dậy đi xuống bếp, thấy Yến đang tất bật với mấy món tráng miệng, ông liền bảo :

- Hãy để các thứ đó lại đã, thế cháu đâu rồi? đưa cháu lên nhà chúng ta cùng ăn thôi, xin lỗi cô, tôi bận tiếp khách thành ra không để ý tới cháu.

- Dạ không dám phiền ông chủ...Ông cứ để mặc mẹ con em ạ! Cháu nó...

- Không thế được, cô nghe tôi bỏ các thứ đấy đã, cháu ở đâu để tôi đón cháu lên!

Nói rồi ông bật công tắc điện, xăm xăm đi đến căn phòng nơi cuối bếp, ông chủ mở cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến ông rất cảm động.Bên chiếc bàn cũ dường như đã được lau chùi rất kỹ lưỡng, cậu bé gục đầu, cằm tỳ lên hai tay khoanh trước bàn, trước mặt cậu là đĩa thức ăn, nhìn cảnh ấy ông chợt hiểu ra tất cả. Ông đứng sững trước cửa giọng thảng thốt:

- Tội nghiệp thằng bé! Chắc nó chờ mẹ lâu lắm rồi!

Khoanh giò và hai xiên chả vẫn còn nguyên trong đĩa đặt ngay trước mặt cậu bé. Từ phía sau Yến nhào đến bên con lay gọi. Cậu bé giật mình choàng tay ôm lấy cổ mẹ, mắt nhớn nhác nhìn ông chủ, nó hỏi mẹ với vẻ sợ sệt:

- Đây là khách đến dự tiệc hả mẹ? Sao mẹ bảo đông người cơ mà? Con chờ lâu quá sao giờ mẹ mới đến?!

Yến ôm con vào lòng thổn thức, nước mắt trào ra. Ông chủ xoa đầu nó và bảo:

- Ồ ông xin lỗi vì đã để cháu phải chờ lâu như thế, giờ chúng ta cùng đi dự tiệc thôi mọi người đang chờ ngoài kia!

Nói rồi ông cầm tay Yến kéo đi, cậu bé ngạc nhiên hỏi:

- Ông ơi mẹ bảo ăn tiệc ở đây cơ mà, bàn ghế cháu đã lau sạch cả rồi, chỉ chờ cắt giò ra nữa thôi!

- Ồ cháu ngoan lắm, giờ ta lên nhà có nhiều người đang chờ cháu đấy,vui lắm, rồi cháu xem!

Yến ôm con bước theo ông lên nhà. Ông chủ bế cậu bé đặt ngồi vào chiếc ghế chính giữa phòng tiệc rồi ông trịnh trọng tuyên bố với mọi người:

- Đây là vị khách đặc biệt của chúng ta tối nay. Xin chúc cháu một buổi tối thật vui vẻ, mời tất cả mọi người nâng ly chúc mừng buổi gặp mặt này.

Khi nghe ông kể những gì ông vừa chứng kiến trong nhà kho với cậu bé, mọi người đều xúc động vây quanh cậu cùng chia sẻ những tình cảm chân thành. Ngồi bên con Yến thấy lòng mình ấm lại, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra lăn dài trên má. Sau buổi tiệc cậu bé được mọi người tặng cho khá nhiều tiền, hai đứa cháu của ông chủ thì cho cậu chiếc ô tô điện và chú gấu bông rất đẹp. Cậu bé lần đầu tiên được dự tiệc và cũng là lần đầu tiên cậu được nhận quà từ tay những con người giàu lòng nhân hậu, bao dung cùng sự sẻ chia chân tình của họ, lòng cậu ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh, nhờ sự nuôi dạy của mẹ mà giờ đây cậu bé ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt, cậu đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc xa hoa, sang trọng nhưng cậu vẫn không quên được bữa tiệc hôm ấy.

 Bùi Nhật Lai

Ngày đăng: 13/11/2015
Người đăng: Lai Bui Nhat
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH KỂ CHUYỆN TÌNH YÊU  Đọc thêm tại: http://stardaily.vn/vn/doi-song/18437/thien-su-thich-nhat-hanh-ke-chuyen-tinh-yeu-va-tinh-duc.html | Stardaily.vn
 

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage