Nhật ký của tử thần
19:00 pm Việt Nam.
Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ lửng trên ban công tòa nhà chọc trời của khu đô thị cao cấp Địa Đàng. Tay lăm lăm chiếc lưỡi hái sáng quắc, đôi mắt chói lòa nhìn xuyên qua bức tường phía trước mặt.
Bên trong, cô gái đoán vội cũng chừng đôi tám đang nằm vắt ngang trên chiếc giường nệm trạm trổ cầu kỳ theo kiểu hoàng gia, đầu nghẹo về một bên. Khuôn miệng thi thoảng lại nhai nhóp nhép gì đó, thứ nước sền sệt, nhơm nhớp không ngừng chảy ra một bên mép trông rất mất vệ sinh. Hễ khi nào ngừng nhai lại phát ra âm thanh nửa ồ ồ, nửa gầm gừ nơi cuống họng.
Trên người Thị mặc độc một bộ bikini hai mảnh màu hồng phớt xung quanh có viền ren gợi cảm sexy. Chân trái vô ý vô tứ gác ngang cổ con Gấu nhồi bông to gấp rưỡi một nam nhân trưởng thành bên tận trời Âu khiến con Gấu trông thật thảm hại. Ngay sát bẹn nổi lên cục mụn ruồi to tướng phải tương đương đầu ngón tay cái. Một bố cục không hoàn hảo.
"Đến phong kịch hàm cấp THẦN cỡ mình rồi mà ở vị trí con Gấu kia chắc cũng không thọ quá đêm nay." Y thở dài cảm thán đoạn lắc mình như một làn khói mờ ảo tiến sát về phía đầu giường con mồi. Chiếc lưỡi hái giơ tít lên cao rồi từ từ hạ xuống kề sát cổ nạn nhân hăng hái toan giật mạnh.
"Thằng chó!"
Tử Thần giật bắn mình suýt đánh rơi vũ khí hộ thể trên tay, bay vèo một cái nấp sau chiếc rèm cửa đầu gối va vào nhau lập cập, thần trí hoang mang đảo điên suy nghĩ.
"Chết mẹ! Sao nó lại biết cả tử vi con giáp của mình nhỉ?"
Chợt Y nghĩ ra gì đó một tay vỗ lên chiếc sọ bôm bốp tự mỉa với chính mình.
"Lại quên bố nó mất mới vừa được phong Thần hôm qua, bọn phàm nhân sao có thể trông thấy mình được. Dạo này bia cỏ lắm trí nhớ kém thật!"
Bên phía giường Thị tồ tồ lên khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Cặp môi trề dày tổ bố như hai miếng thịt Trâu bít tết quá lửa xem xém, thâm thâm không ngừng rung lên bần bật. Bộ răng bàn cuốc quá khổ tranh đoạt phô ra làm cho Y có cảm giác toát lạnh nơi sống lưng, mồ hôi lã chã run rẩy, hồ đồ phán xét.
"Chưa thấy đội hình đéo nào mà lại đá toàn tiền đạo thế kia bao giờ. Khiếp thật!"
Khóc chán Thị tiếp tục lăn ra ngủ vô ý thế nào lại đạp tung con Gấu lăn sấp mặt xuống đất đến tội nghiệp. Thứ âm thanh gầm gào nơi cuống họng mỗi lúc một tăng thêm chiết áp siêu tần chẳng khác nào mãnh chúa sơn lâm quần công lũ đàn Linh Cẩu.
"Thì ra Thị bị mộng du, làm mình suýt tè cả ra quần."
Tử thần nghĩ đoạn vững chí đi ra, oai oai lẫm lẫm bụng bảo dạ quyết tâm hành sự.
Vừa lướt trên mặt đất được mấy bước đã thấy Thị vùng dậy, Y hoảng hồn dáo dác tìm chỗ nấp an toàn nào ngờ Thị nhanh hơn bình bịch lao xuống bếp, nhảy phốc lên chiếc ghế tựa ngồi chồm hỗm trên đó ngon lành bóc chuối ra ăn. Thế mới biết sức mạnh của cơn đói cũng tầm ngang ngửa Tào Tháo đuổi ^^!
"Con này bị điên hay sao, liệu có nên ra tay ngay lúc này không nhỉ?"
Đắn đo một hồi Y mới quyết định chưa vội hành sự, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp đi tước đoạt sinh mạng của kẻ khác.
Thị ngồi đó, sau mỗi lần ngoạm tới 1/3 quả chuối chui tọt vào miệng mất hút trong đó, tốc độ chóng mặt chẳng mấy chốc nửa già nải chuối đã vĩnh viễn rời xa mặt bàn. Quả là thần thực bất phàm.
Chán chuối thì vồ lấy con dao cán vàng, một tay chộp quả táo tênh hênh ở đó hì hụi gọt vỏ. Vừa hay có con Nhặng hứng chí bay qua, lượn vòng đảo như rang lạc vo ve trước mắt. Sôi máu Thị vung dao lên, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, ánh chớp chói lòa, đao pháp ngọt lịm. Con nhặng rơi bịch xuống đất mãi sau mới thấy đôi cánh lả tả rụng xuống.
Chưa hả giận Thị phóng phập mũi dao xuống bàn ngay trước đầu hai chú Kiến thợ vô ý ngang qua. Chú đi trước râu tóc dựng đứng, quỳ mọp xuống lạy như tế sao.
"Em... Em xin chị tha chết! Em... Em có làm gì đâu."
Chú đi sau quýnh quáng vọt lên, một tay kéo bạn chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét om xòm.
"Thằng ngu còn không mau chạy đi, nó có hiểu tiếng Kiến đéo đâu. Quỳ ở đó chờ chết hay sao?"
Chú ta tỉnh trí lồm cồm bò dậy một hơi mất tăm không dám quay đầu ngoái lại.
Thị vứt tọt quả Táo vào miệng, rút phịch con dao lên lăm lăm đi về phía phòng ngủ. Lúc ngang qua chỗ Tử Thần đột nhiên hít vào thở ra gấp gáp, mắt đảo như bi, lầm rầm gì đó rất khẽ.
"Hình như nghe mùi gì là lạ quanh đây?"
Y vội khép ngay cánh tay cầm lưỡi hái xuống lủi vào góc phòng hồng hộc thở hắt ra. "Bỏ mẹ! Tí thì bị phát giác. Con này thính thật."
Thị tồng tộc một mạch lên nhà chỉnh đốn xiêm y chỉ một lát đã có mặt dưới tầng trệt. Tử Thần dùng phép "Tha Tâm Thông" thử đọc suy nghĩ của nạn nhân, một lần nữa khiến Y chột dạ hoang mang.
"Thì ra tối nay con bé này ủ mưu tìm kẻ tình lang phụ bạc đòi đoạt mạng."
Lúc ở trên xe Bus Y hạ quyết tâm ra tay để ngăn hành động đồ sát kia lại. Vào đúng thời khắc quan trọng chiếc xe lại dừng ở trạm kế tiếp để đón một bà lão lọm khọm với lỉnh kỉnh túi tắm nhọc nhằn bước lên.
Trên xe chật chội không còn ghế trống, bọn chung quanh tảng lờ như không thấy, quá nửa còn đang mải mê check facebook, số còn lại vờ vịt ngắm rác hai bên vệ đường chỉ riêng mình Thị là lễ phép đứng dậy nhường chỗ cho bà lão.
"Thì ra con bé này vẫn còn chút nhân tâm!"
Nghĩ tới đó Y liền buông chiếc lưỡi hái xuống chờ đợi một cơ hội khác. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Tử Thần tha mạng cho Thị.
20:00 pm
Trời mưa lất phất, Tử Thần theo chân cô gái xấu xí đứng trước ngõ một ngôi nhà lụp xụp. Y nhảy tót lên bờ tường nhòm vào thấy bên trong có gã thanh niên đang bón từng thìa cơm cho một bà lão. Từng thìa cẩn trọng, vẻ lễ độ ân cần đó khiến Thị vô cùng bứt rứt. Khuôn mặt lúc đỏ ửng, lúc lại nhợt nhạt tái xanh rất khó đoán. Thị đứng đó tồ tồ lên khóc, khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ lên ba dỗ mãi không nín. Vẻ bi ai, thảm thiết đó bất giác cũng làm cho Y gợi lên chút cảm khái nơi tận sâu thẳm tâm can.
Khóc được một chặp Thị buồn bã trở về, những bước chân xiêu vẹo vô hồn, lạc lõng bơ vơ vô tình đưa đẩy đến một nơi ngõ nhỏ hoang vắng. Gần tới đoạn ngã rẽ có ánh đèn lờ mờ hắt ra phát hiện có một con chó nhỏ nằm trơ trọi ở đó, toàn thân lở loét, từng mảng lông bong tróc khiến những chỗ vết thương ửng tấy lên. Con chó nhỏ run rẩy từng hồi chắc có lẽ đang nằm chờ chết.
Thị bước gần tới đó nhìn chằm chặp vào mắt con chó nhỏ đáng thương, chẳng hiểu thế nào lại rút phăng con dao ra, ánh đèn phản chiếu sáng lòa khiến cho Tử Thần mặt biến sắc te tái chồm đến.
"Chết bỏ mẹ! Mưa gió thế này con điên kia lại giở chứng thèm thịt chó hay sao?"
Chiếc lưỡi hái lạnh lùng một lần nữa lại vung lên.
Thị nào hay biết chỉ từ từ ngồi xuống đoạn lấy chiếc bánh trong túi ra rồi cắt vụn đút cho con chó nhỏ từng miếng, từng miếng vừa đút vừa âu yếm tỉ tê.
"Tội nghiệp cho mày quá cún ơi! Chỉ vì hình thức xấu xí mà người ta nỡ ném mày ra đường mặc cho sống chết. Kẻ nào đó cũng thật quá nhẫn tâm. Cún ngoan về với chị nhé, chị sẽ chăm sóc cho em chu đáo."
Nói đến đó đôi vai gầy khe khẽ rung lên, con chó nhỏ như đồng cảm với vị chủ nhân bất đắc dĩ không ngừng lè lưỡi ra liếm liếm lên tay Thị vẻ như vỗ về chia sẻ.
Thị bế con chó vào lòng cẩn trọng nâng niu như ôm một vật báu sau đó lầm lũi hướng về khu chung cư cao cấp Địa Đàng.
Tử Thần đứng đó ngây ngốc dõi mắt trông theo, trong lòng thương cảm khôn nguôi. Mãi sau chờ Thị đi khuất Y mới giở cuốn nhật ký trong người ra ghi những dòng chữ nghệch ngoạc chẳng đầu chẳng đũa.
"Phụ nữ Việt Nam một số người có thể chưa vẹn về nhan sắc nhưng lại có tấm lòng vô cùng nhân hậu bao dung.
Ngày 08.03.2016
Nhiệm vụ thất bại."
Viết xong nhét bừa vào trong người, khẽ lắc mình như một vệt sáng mất hút vào trong không gian bao la vô định.