Gửi bài:

Hưởng Lạc khi Lạc Hướng

"Nhân danh tình thương người ta làm khổ nhau.
Nhân danh sự cao thượng, người ta tự làm khổ mình."

***

1. Hắn tên Hòa, nhưng nên gọi là Gia Hòa cho hay, "gia đình hòa thuận", ba của Hòa ra đi lúc em chừng ba tuổi, và mẹ thì đã đi bước nữa.

Sau khi tốt nghiệp lớp mười hai, Hòa tiếp tục học lên giữa chừng một ngành trong hệ Cao Đẳng rồi bỏ hẳn. Em chấp nhận kiếm từng đồng bằng sức lao động phổ thông, để mồ hôi mặn đắng trong nụ cười bạc bẽo của mình dành cho cuộc đời.

Hòa thích viết, thích đọc sách nhưng cũng không hẳn là nhà Văn. Những điều em viết chủ yếu để nói lên cảm xúc của bản thân, Hòa muốn gửi gắm thông điệp của mình qua những con chữ gây dựng cho người đọc những xúc cảm thật – mới – lạ.

huong-lac-khi-lac-huong

Những câu chuyện theo từng con chữ trải dài cảm xúc đưa người đọc lên tới những hạnh phúc viên mãn thì bất thình lình mớ cảm xúc ấy biến thành một khối thủy tinh long lanh, và cho rơi tự do xuống khoảng không vô vọng...những thanh âm tang hoang.

Đó là cách hành văn chất riêng của Hòa, không giống bất kỳ tác giả nào.

Hòa tâm niệm: tác phẩm sau phải tuyệt hơn tác phẩm trước, chủ đề phải luôn mới lạ, không được lẫn hay gần với những chủ đề quen thuộc. Em luôn mong muốn sự sáng tạo của mình phải đạt được từng cấp tiến, dù điều đó sẽ khá tổn hại đến sức khỏe bản thân và trí não cho những đêm dài mất ngủ.

Để đạt được điều đó, Hòa luôn ra sức lao động chất xám thật nghiêm túc, phải luyện tập cảm hứng và kỹ thuật viết sao cho chỉ cần cắt kén, con sâu róm sẽ hóa thân thành cánh bướm uốn lượn quanh nhụy hoa. Và để không phụ thuộc cảm xúc cách tốt nhất mà Hòa nghĩ ra là: trở nên Vô Cảm với mọi thứ.

Vì chỉ khi vô cảm thì từng khoảnh khắc dù xấu hay đẹp cũng được não bộ cất kỹ đồng thời mã hóa sao cho đồng điệu với nhau. Khi đó những dòng văn của Hòa sẽ trở nên chuyên nghiệp và đong đầy cảm xúc hơn. Hơn ai hết, Hòa hiểu rằng từng dòng văn hay đều phải có nhiều tầng nghĩa khác nhau, những điều thú vị cũng đến từ đó, từ lúc chúng ta tập suy nghĩ về một vấn đề.

À, Hòa còn một điều rất bất bình thường, em không đồng ý gửi bất kỳ tác phẩm nào của mình để in sách, để phát hành rộng rãi mọi người biết đến . Dù cho các nhà xuất bản luôn ra giá rất cao !

Hòa cho rằng: nghệ thuật mà mua được bằng tiền, là thứ nghệ thuật rẽ tiền.

Thế nên, Hòa phải làm đủ công việc để nuôi thân và nuôi cái mộng kỹ sư tâm hồn của mình.

2. Facebook của Hòa được rất nhiều lượt tương tác, theo dõi, dẫu rằng em chẳng tạo bất kỳ scandal tiêu cực hay ekip lăng-xê nào.

Những cảm nghĩ trên dòng tâm trạng Hòa đăng lên Facebook luôn luôn được đón nhận rất tích cực. Nó luôn chạm đến nỗi lòng của bất kỳ thành phần nào trong xã hội. Từ những mảnh đời lo áo cơm mỗi ngày đến gia thế vương giả. Những cụ bà với gánh hang rong tay ve vẩy chiếc nón lá thân thương. Những mái đầu bạc trắng chìa tay mời vé số. Cho đến những gã xe ôm thô lỗ với nhau bằng tiếng cười bình dân.
Vài bộ vest công sở nghỉ trưa ra ly café bệt hóng gió dẫu rằng trời khá oi bức.

Các con chữ của Hòa rất đẹp, rất trau chuốt, có khi giản dị trong sáng thoải mái để cảm nhận, nhưng cũng có khi sâu sắc nhẹ nhàng đáp thẳng vào cái tâm của người đọc. Văn chương Hòa viết như những bức tranh nhiều màu sắc khắc họa từng mảng đời không buồn không vui, không sang không hèn, không cay cú sân si, không thỏa hiệp an ủi, vẫn có gì đó rất đẹp rất hay. Mọi thứ vừa vặn đủ đầy cho một bức họa giữa lòng Sài Gòn sáng nắng chiều mưa.

Có người nói, Văn của Hòa biết thôi mien, mê hoặc. Thì đã sao ? Em đã hại ai đâu, em chẳng cần người thương, đồng thời cười khẩy khi bị xem thường là kẻ sĩ phu ốm đói.

Mọi người bình luận, chia sẽ rất tích cực và họ đặt cho Hòa với biệt danh " kẻ cô đơn kiêu hãnh " .

Thế là em có Fanpage hẳn hoi. Gia Hòa – là người của công chúng.

Nhưng xem bên ngoài thực tế thì sao ?

Vừa thất nghiệp, nợ tiền phòng đã nhiều tháng, bếp vỏn vẹn gói mì con tôm, dưới ánh đèn phòng tàn lụi, Hòa hiện ra như một thây ma kinh dị.

Thây ma ngồi trên bàn viết, cuốn điếu thuốc lá thuần thục, và châm đốm lửa, khói tỏa ngập phòng, làm mờ đi phân chuột, gián, những đồ đạc vứt lung tung hệt như bãi rác...

Hòa với tay lấy cốc nước, bụng hắn cứ réo mãi thật khó chịu, mới chỉ ba ngày không ăn thôi mà. Hòa dự định ngày thứ tư mới xé gói mì tôm nhưng không vội.

Hòa bắt đầu thấy mọi thứ ngã nghiêng, đồ vật nhảy múa trước mặt rồi vài lần va vào nhau....vỡ vụn...

Hòa bắt đầu thấy đói, thôi rồi, hết gói mì cuối cùng này thì lấy đâu cho bốn ngày tới đây...

Nhạc của Yiruma chạy lượn quanh những khe nứt với phòng bên cạnh chui tọt vào phòng Hòa – à – Kiss The Rain thì phải, hẳn là từ phòng bên vọng sang. Nhạc của Yiruma không có lời, chỉ là thanh âm từ Piano du dương, mà sao ám ảnh quá. Dòng nhạc này không buồn cũng không vui, đơn giản là bình yên. Hình ảnh kì cục quá, nhạc giao hưởng vọng cả sang căn phòng đang chứa thây ma trong một bãi rác hoang tàn....

Hòa thấy trước mắt đoạn phim quá khứ đau buồn lúc cha em còn sống, người cha tuyệt vời ấy chỉ vỏn vẹn câu nói: Ai trong đời rồi cũng sẽ phải uống hai cốc nước: ngọt và đắng, chỉ khác nhau về thứ tự thôi !

Hòa lúc ấy còn là đứa bé, đứa bé cầm trên tay ly nước rong biển, thanh ngọt, từ từ uống chậm rãi thưởng thức. Ba em bình thản uống trọn cốc nước đắng, như cách ông cuốn luôn những cay đắng trên đường đời nghẹn chát nơi cổ họng để lại thứ dư vị kì lạ ...

Xe tải mất lái lao vào xe nước sâm....

Đứa bé tên Gia Hòa bị ba nó hất lên lề đường, đứa bé bật dậy, gào thét: Ba ơi !!!.....

Và thế là nó mồ côi...

3. Gia Hòa ngã bật ra ghế, mi mắt gần sụp xuống, cố gắng đẩy từng giọt nước tràn ra. Rồi bỗng nhiên em bật dậy thật nhanh, lấy hết sức bình sinh đẩy tất cả đồ đạc trên bàn viết xuống đất trong sự mất kiểm soát điên cuồng.

Khung ảnh gia đình rơi xuống bể nát, ly nước vỡ vụn, trên bàn chỉ còn cây viết, quyển sổ, và điếu thuốc với đốm đỏ nhòe nhoẹt đang cháy dở dang. Hòa quyết định hoàn thành chương cuối của tập bản thảo tiểu thuyết vẫn còn đang dang dở, mấy ngày qua không chọn được cái kết hoàn hảo.

Hòa không kiểm soát được bản thân, anh thấy mọi thứ chậm chạp vô cùng, như thể vận tốc đang kéo tuột về mức âm. Hòa đang lạc vào Thế Giới hư ảo nào đó, những vòng tròn bảy màu cứ xoay vòng đều, biến thiên , chuyển đổi, có khi dài ra, có lúc ngắn lại rồi gãy vụn ra từng khúc nhỏ...Cầu vồng gãy vụn ra từng khúc nhỏ...

4. Tiếng gõ cửa thình lình phá tan không gian phòng.

"Không khóa!"

Cửa mở, thứ ánh sáng chói lòa tràn vào từng ngỏ ngách, không bỏ xót một kẽ hở nào của căn phòng.

Hắn nhíu mày trông ra, nhân vật không rõ mặt, tóc ngắn hờ hững ngang vai, chân chạy dài hình xăm cá tính trong làn da trắng lộ dần dưới cạp quần Jean Short.

"Em là ai ?"

"Em là cô giáo chăm mấy bé ở trường mầm non gần đây."

"Em ăn gì chưa, vào phòng và đóng cửa lại, anh ghét ánh sáng..."

"Em ăn rồi mới đến."

Nàng bước khẽ vào phòng, vơ tay dọn nơi chiếc áo, nơi chiếc quần, vứt lung tung...

Nàng cầm cây chổi quơ lấy ki hốt rác, quét tất cả những mảnh vỡ nát trên sàn, trong chốc lát, căn phòng tươm tất đến tuyệt vời, thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo bỗng trở nên ấm cúng và có mùi hương ngào ngạt, từ nàng, xua tan cái mùi ẩm mốc khó chịu...

Chắc chắn Gia Hòa không hề biết nàng là ai. Chắc chắn Gia Hòa chỉ mới gặp nàng lần đầu.

Hòa không cần biết điều gì rõ ràng trong hiện tại, càng mờ ảo, tĩnh lặng, càng tốt. Nàng cũng rất hiểu ý hắn, nàng im lặng suốt từ lúc bước vào phòng, khi nào hắn hỏi nàng mới trả lời thật dịu dàng và ngọt ngào...

5. Nàng đặt tô mì cuối cùng lên bàn viết, tuyệt nhiên vẫn không nói một lời.

Khói trong tô mì nghi ngút, nóng hổi, tỏa ra mùi hương sánh quyện ngọt ngào. Hòa lưỡng lự, liệu ăn rồi ta sẽ yêu nàng mất!
Ôi đời ta còn chuẩn bị chết đói thì làm sao có thể yêu ai!

Nhưng đói quá, bụng Hòa càng lúc càng cồn cào vì mùi hương của tô mì lẫn mùi hương từ nàng. Hòa bưng tô mì, ngấu nghiến như chưa từng ăn thứ mì ngon nhất trên quả đất.

Hòa đặt tô mì giờ chỉ còn ít nước xuống bàn, hòa no nê, hắn nghĩ: sao mình giống Chí Phèo vừa ăn cháo hành vậy, rồi bất giác hắn cười sằng sặc.

Bụng no, Hòa bắt đầu cầm bút lên viết, nhưng chã hiểu sao lại không muốn viết. Trong đầu Hòa lúc này chỉ xuất hiện một viễn cảnh êm đềm.

Em này, anh sẽ tìm một công việc nào đó, anh sẽ chăm chỉ đi làm và mang tiền về chăm lo gầy dựng tổ ấm của mình.

Hòa sẽ ít viết lại, Hòa sẽ chăm sóc, quan tâm gia đình mình nhiều hơn.

Nàng sẽ đợi Hòa bên mâm cơm mỗi khi chiều về tan ca. Nàng tâm lý, nàng dịu dàng, nhưng bên trong lại hướng ngoại, thật cá tính, rất hợp với mẫu người lí tưởng của Hòa.

Nàng yêu trẻ con, chắc chắn Hòa sẽ rất yêu nàng. Hòa nghĩ: những đứa trẻ trong trường mầm non không phải con nàng nhưng nàng lại yêu thương chúng thì con của nàng và hắn hẳn sẽ thành thiên thần. Hắn muốn bù đắp một tuổi thơ thật đẹp,thật hạnh phúc ngọt ngào cho thiên thần, ít ra không giống tuổi thơ hắn. Thiếu tình thương từ cả cha lẫn mẹ, và thêm vào đó là những trận đòn roi đau đớn...

Gia đình nhỏ ấy ngập tràn tiếng cười. Hòa phải cố gắng hơn rất rất nhiều lần. Hòa không còn tự do với cái đam mê của tuổi trẻ nữa, em phải sống vì gia đình, em tâm niệm: điều can đảm nhất của đàn ông không phải xông pha trận mạc hay làm những điều to lớn, đơn giản thôi, làm cha của các con và làm chồng của người phụ nữ bên mình suốt cuộc đời.

Rồi Hòa sẽ đưa nàng và thiên thần đi chu du khắp nơi, bằng tiền tiết kiệm của cả nàng và hắn, rời xa cái chốn xô bồ ồn ào náo nhiệt nơi đây.

Nàng rất tinh ý: "Anh à, khi chúng ta giỏi về một lĩnh vực nào đó thì đừng làm nó miễn phí. Hãy để mọi người trả tiền để cảm nhận những tác phẩm của anh. Đó là tôn trọng công sức của anh, vì em, vì anh, và vì con của chúng ta anh nhé!"

Thật ngọt ngào, thật quyết rũ, và Hòa nhấc máy liên hệ đến các nhà xuất bản. Dĩ nhiên họ không tin vào những gì họ nghe thấy,chỉ trong phút chốc, căn phòng trọ của Hòa nghịt người.....

6. Sách của Hòa phát hành rộng rãi trên toàn quốc, những giải thưởng văn học từ các tờ báo điện tử online đến các nhà xuất bản danh tiếng trong nước đầy tên Hòa. Cuộc đời của Hòa đã bước sang trang mới, huy hoàng hơn, lộng lẫy hơn.

"Anh à, mình trích một nửa số tiền giúp những đứa trẻ kém may mắn, những người khó khăn trong xã hội nha anh..."

"Đúng rồi, anh vừa nghĩ như vậy đó!"

Nàng thỏ thẻ, rồi tựa đầu vào vai Gia Hòa, tóc nàng ngắn tung bay trong gió chiều ửng hồng sắc đỏ hoàng hôn.

Cả hai đang đứng trên thung lũng xanh mướt một màu ngắm từng dòng ráng chiều chảy rực nhựa sống, gió cứ vi vu, khung cảnh trải dài đến tận chân trời...

Báo chí đầy tên "Kẻ cô đơn kiêu hãnh" cả văn học lẫn xã hội-cuộc sống và những số tiền từ thiện khổng lồ. Người ta săn lùng tác phẩm của Hòa, sách bán chạy, tái bản lại rất nhiều lần nhưng vẫn thiếu hụt.

Hòa đã thôi ở căn phòng trọ ám khói ấy rồi. Khi thì em cùng nàng đến những cao nguyên hùng vĩ, lúc ở nơi biển vắng nắng bạc, những cánh đồng vi vu ngút ngàn, vùng hoang sơ thiên nhiên rừng thẫm...

7. "Em tên gì vậy?"

Nàng lặng im, mắt đưa xa về không trung bát ngát vườn hoa, đủ loại hoa, nàng đẹp , đẹp hơn cả hoa.

Nàng uyển chuyển, nàng xa dần, nàng mờ nhạt, nàng đưa điếu thuốc lên môi, bất giác nàng mỉm cười, nụ cười ám ảnh, cử chỉ chậm rãi, quyến rũ, đầu lọc hằn đỏ vệt son.

Nàng nhả khói, bồng bềnh huyễn hoặc, nàng.....tan.....vào....khói....

Hòa câm nín, chết trâng, nhìn nàng từ từ biến mất trong vô vọng. Khói giăng đầy mọi nơi, khói kết vào mây, mờ mịt và trôi đi...

Hòa mất phương hướng, chẳng thấy gì cả, em bước tới phía trước và rơi xuống vực nhưng chẳng thốt lên được lời nào....

8. Ba ngày sau, người ta nghe mùi thối trong căn phòng trọ cũ kỹ....

Gia Hòa ra đi trên bàn viết, tay vẫn cầm bút rất chặt, đồ đạc ngổn ngang, vỡ nát, gói mì tôm trơ nơi góc bếp.

Điếu thuốc tàn chỉ còn đầu lọc gác tựa trên cái gạt tàn trong veo như pha lê.

Trên bàn hiện rõ kết quả xét nghiệm của Bác Sĩ, Hòa bị tâm thần phân liệt nặng. Lọ thuốc an thần trót còn vài viên vương vãi bên trong đổ ra cả ngoài.

Bản thảo tiểu thuyết đã hoàn thành một hồi kết thật đẹp.....

Trang Facebook "Kẻ cô đơn kiêu hãnh" bị hacker biến thành trang bán hàng online, và rất nhiều người đấu giá để sở hữu.

"Nhân danh tình thương người ta làm khổ nhau.
Nhân danh sự cao thượng, người ta tự làm khổ mình."

Funk

Ngày đăng: 19/03/2018
Người đăng: TheFunk1994
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Henry Ford - worry quote
 

Một người sợ tương lai, sợ thất bại thì đã tự giới hạn năng lực của mình.

by Henry Ford

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage