Gửi bài:

Người tôi kính trọng

Ngày xuân, trời bắt đầu một cơn mưa lất phất, đúng lúc cô vừa ra khỏi nhà một cô giáo cũ, người giáo viên mình kính trọng nhất.

Từ khi học cô Vân, cô đã giữ cho bản thân mình một thói quen, ngày Tết, ngày Nhà giáo đều đến nhà cô, dù cho giờ đây đã không còn học cô nữa.

***

Cô khẽ nghiêng đầu. Cô Vân đã về hưu từ ba năm trước, đã ngoài 60. Trên trán xuất hiện nếp nhăn, khóe mắt đã có thêm nhiều dấu chân chim, làn da nhăn hơn, dáng người chẳng còn thon thả như ngày xưa, nhưng vẫn còn thứ duy nhất chưa bao giờ đổi thay – một nụ cười thân thiện.

"Ồ." Cô Vân nhìn trời mưa : "Đúng lúc em ra ngoài thì trời mưa, hay ở lại ăn một bữa cơm với cô đi."

"Vâng." Linh An khẽ đáp.

Nhà cô Vân khá rộng rãi, nhưng cũng vô cùng vắng vẻ, quạnh quẽ. Bức ảnh cả gia đình cô Vân chụp treo ngay đối diện với cửa phòng khách, vừa vào nhà là có thể thấy luôn.

nguoi-toi-kinh-trong

Cô Vân chỉ có hai đứa con gái, cả hai chị đều đã lấy chồng, ở trên thành phố. Chồng cô cũng đã về hưu, nhưng hay được mời đi dự các sự kiện, buổi lễ trên tỉnh, thành ra sau khi cô Vân về hưu, thì phần lớn thời gian là cô một mình ở nhà.

"Nhanh thật, mới vậy em đã sắp lấy chồng rồi." Cô Vân mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy." Cô đáp : "Mới năm nào còn học cô."

Cuộc đời này, cô đã học qua rất nhiều giáo viên, nhưng chưa từng cảm kích ai như cô Vân.

Năm lớp ba, Linh An không hiểu nổi mình đã đắc tội gì với bạn lớp trưởng, cũng là người cùng bàn của cô, để rồi cậu ấy liên tục trêu chọc cô, hay đẩy sách vở, hộp bút cô xuống đất.

Đến khi không thể chịu nổi, Linh An thưa với cô giáo chủ nhiệm. Không biết tại sao cô chủ nhiệm luôn cho rằng là cô gây sự trước, cũng có lẽ là giáo viên thường có xu hướng thiên vị người học giỏi hơn. Nhưng Linh An cảm thấy ấm ức, mỗi lần bị lớp trưởng trêu chọc liền không nhịn được nổi xung lên, để rồi lãnh thêm mấy trận giáo huấn của chủ nhiệm.

Cô biết bản thân mình không thể làm gì, lại là một người không giỏi giao tiếp, cô không thể nói lại lớp trưởng thích gây sự này. Sau đó, bất kể lớp trưởng làm gì cô, cô đều làm lơ. Thực ra, cũng chỉ là ngoài mặt làm lơ, trong lòng vẫn vô cùng bất mãn.

Lớp trưởng thấy cô lơ mình nên cũng sớm đã không còn trêu chọc cô nữa mà chuyển thành các bạn khác trong lớp. Sau khi lên lớp bốn, chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp lại, cô cũng không ngồi cạnh lớp trưởng nữa, mà thay vào đó, người ngồi cạnh lớp trưởng là một bạn nữ với thân hình béo tròn, gương mặt tạm mới chuyển tới ngồi cạnh lớp trưởng. Vốn thích trêu chọc, lớp trưởng liên tục trêu chọc bạn nữ này.

Chủ nhiệm lớp bốn là cô Vân. Khi nghe được bạn nữ tố cáo, cô cho rằng, cô Vân sẽ lại giống như giáo viên chủ nhiệm lớp ba, cho rằng bạn nữ này động tới lớp trưởng trước. Và có lẽ, lớp trưởng cũng nghĩ như vậy, nên khi bạn nữ đứng lên tố cáo, lớp trưởng không hề giật mình, vẫn ngồi ngay ngắn.

Cô Vân hỏi : "Em có làm gì bạn ấy không ?" Lúc này, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, âm thầm thở dài, thương thay cho bạn nữ kia.

Nhưng tình thế hoàn toàn không phải như vậy. Khi bạn nữ kia đáp "không ạ" cô Vân liền quay sang hỏi, tại sao lớp trưởng lại trêu chọc bạn ấy.

Linh An vô cùng bất ngờ. Nếu là giáo viên chủ nhiệm cũ, sau khi bạn nữ kia đáp "không ạ" thì cô ấy sẽ nhíu mày, nói : "Làm gì có chuyện người ta tự dưng động vào em." Rồi cố chấp cho rằng bạn nữ trêu chọc lớp trưởng trước.

Hiển nhiên, lớp trưởng cũng không nghĩ là cô Vân sẽ hỏi như thế, nên vô cùng lúng túng. Cô Vân khi đó đã công tác gần hai mươi năm, là một người trải đời trải sự, vừa nhìn sự lúng túng của lớp trưởng, liền biết là lớp trưởng đã thực sự trêu bạn nữ ấy.

Chưa bao giờ Linh An thấy hả hê đến thế. Đó là lần đầu tiên lớp trưởng bị phạt, qua chuyện này, cô vô cùng có cảm tình với cô Vân.

Trong giờ tập làm văn, các giáo viên thường hay đọc cho học sinh một đoạn văn tầm hơn một trang, rồi sau đó khi đến kì thi, các học sinh sẽ phải học thuộc lòng như cháo chảy. Không biết bây giờ còn không, nhưng quả thực cô đã từng học như vậy.

Nhưng cô Vân không như thế. Tập làm văn, cô yêu cầu các bạn tự viết văn ra. Khi đó internet chưa phát triển như bây giờ, bạn nào cũng vắt óc nghĩ. Khi đó, bản thân Linh An cũng cảm thấy cách làm này thực sự phiền phức. Nhưng cũng trong năm đó, tình cờ đọc được một chuyên mục trên báo, cô liền hiểu, cách này của cô Vân là để cho các bạn sáng tạo hơn, không bị o ép, và vô cùng có lợi.

Suốt một năm học, Linh An đã vô cùng yêu thích và không muốn rời xa lớp học của cô Vân. Nhưng thực may mắn khi cô Vân dạy học sinh giỏi toán khối năm, và cô cũng là một trong số học sinh giỏi toán đó.

Kì thực, Linh An không có cảm tình lắm đối với môn toán này. Mẹ cô là một giáo viên dạy toán, muốn con mình học toán cũng là điều dễ hiểu, nhưng đó không phải là niềm yêu thích của cô. Bởi vậy dù sở hữu một cái đầu thông minh, nhưng do không thực sự yêu thích môn học toán, nên suốt bốn năm, từ lớp một đến lớp bốn, cô chưa từng đoạt giải môn toán lần nào. Đó cũng là lý do khiến nhiều giáo viên vô cùng bất ngờ, bởi với khả năng tiếp thu nhanh chóng của cô, họ đều cho rằng cô nhất định phải có giải, đó là chưa kể trong mỗi lần lọc đội tuyển, cô đều là người đứng đầu.

Cô Vân dạy toán khác với các cô giáo mà Linh An đã từng học. Theo cô, họ đều giảng một cách cứng nhắc với những bài giảng khô khan. Và đôi khi, học sinh hỏi một bài nào đó, họ suy nghĩ cùng lắm là mười lăm phút, rồi lập tức lôi sách giải ra xem đáp án.

Cô Vân khi giảng toán, thường lấy nhiều ví dụ trong thực tế, từ những cái xa lắc xa lơ đến những cái bình thường quanh bản thân mình, khiến cho Linh An cảm thấy những con số không còn khô khan nữa. Khi hỏi cô Vân một bài nào đó, hoặc là Linh An thấy cô vừa nhìn liền biết cách giải, hoặc là sẽ thấy cô đem về nhà suy nghĩ. Cô Vân đã từng nói, cô gần như rất ít khi lật xem cách giải, và hầu hết tất cả bài học sinh hỏi cô đều có thể giảng được.

Đã thích lại còn thích thêm, khiến Linh An cũng dần bỏ thêm một chút tâm tư, nỗ lực để đạt giải, cô không muốn nhìn cô Vân thất vọng. Như đã nói, với khả năng tiếp thu nhanh chóng cùng quả óc thông minh, cô đã xuất sắc giành được giải Nhất toàn huyện.

Ngày lên bục nhận giải, nhìn nụ cười của cô Vân, Linh An cảm thấy vô cùng thoải mái. Ban đầu, cô vốn cũng định bỏ một ít tâm tư thôi chứ không hoàn toàn nỗ lực. Trong một ngày khi các bạn khác đã về, cô đang đứng chờ mẹ, cô Vân mới hỏi cô, tại sao trong lúc lọc đội tuyển thì luôn đứng đầu nhưng khi thi thì ngay cả khuyến khích cũng không thể lấy được ? Khi cô giải thích lý do, cô Vân đã nói : "Ít nhất, em cũng hãy nghĩ cho mẹ mình. Em không hứng thú, thì ban đầu không nên lấy thành tích đứng nhất trong lúc lọc đội tuyển. Em làm như vậy, mẹ em sẽ hi vọng năm nay em sẽ có giải, bởi em đã đứng đầu, và đến cuối cùng em lại cho mẹ em nhìn thấy rằng, em không hề có giải nào. Nếu đã không thực sự hứng thú, vậy thì ban đầu đừng cố gắng. Ban đầu em đã cố gắng, thì cũng nên cố gắng tới cuối. Em đứng nhất lúc lọc đội tuyển, nhưng khi thi lại không có giải, em đã từng nghĩ qua các bạn khác sẽ nói gì sau lưng em không ? Các bạn sẽ cho rằng em nhờ quan hệ nên khi lọc đội tuyển mới đứng nhất. Linh An, phải cố gắng vì danh dự của mình chứ ?"

Bà nội của cô là chị gái ruột của phó hiệu trưởng trường tiểu học này, nên cô có quan hệ họ hàng, đó là chưa kể hai nhà sát vách nhau, quan hệ đã thân lại càng thêm thân. Khi nghe cô Vân nhẹ nhàng giải thích như vậy, cô mới cau mày suy nghĩ, nghĩ đến tận lúc đi ngủ. Và cô cảm thấy, cô Vân nói quá là đúng, vậy nên cô mới nỗ lực, rồi cuối cùng lấy giải Nhất toàn huyện.

Nhìn ánh mắt khó tin của các bạn khác ngày công bố giải, Linh An càng thêm cảm thấy biết ơn cô Vân. Như những năm trước, các bạn sẽ quay lại nhìn cô, ánh mắt tò mò muốn tìm lý do tại sao cô không được giải cùng những ánh mắt mang phần khinh thường. Còn giờ đây, tất cả vô cùng khó tin nhìn cô.

Vậy nên, cô Vân chính là người giáo viên cô tôn trọng nhất, không chỉ những chuyện trên mà cả những lời khuyên lặt vặt mà vô cùng hữu ích sau này.

Linh An mỉm cười, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp người giáo viên tuyệt vời đến vậy.

Ngày đăng: 10/05/2018
Người đăng: Hoàng Mai Phương
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Không thể sống
 

Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ. Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người chung quanh

Nobita - Doraemon

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage