Gửi bài:

Con ngỗng hay là nỗi sợ hãi

Đi hết dãy nhà tập thể, qua một cái ao nuôi cá tập thể, băng qua con đường là đến lớp học của nó. Chỉ có hai lớp học, phải khi nào lên lớp 4 các học sinh mới lên trường lớn học. Hai lớp học ở đây toàn con em cán bộ công nhân viên của nhà máy Chè, sĩ số mỗi lớp là 44 học sinh, con bé học lớp học gần nhà từ hồi lớp 1, sang năm nó sẽ về trường lớn...

- Ông Đức ơi! Ông Đức ơi!

Con bé gọi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì! Cánh cửa xanh vẫn đóng im ỉm, chỉ có tiếng "Quác quác" của con ngỗng từ phía bờ ao chạy lên. Nó sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ... con ngỗng dồn theo phía sau, nhưng nó chạy nhanh hơn con ngỗng, thế là "thoát nạn"...

***

Dãy tập thể cả thảy có 10 gian nhà, nhà nó số 9, nhà ông Đức số 1, hàng ngày đi học nó bắt buộc phải đi qua nhà ông Đức. Nhà ông có nuôi một con ngỗng, nó cao to chắc phải tầm như con bé. Con bé còi mà, chả thế mà người ta gọi nó là "con quắt".

Lại nói về con ngỗng, một nỗi ám ảnh của con bé mỗi lần đi ngang qua nhà ông Đức, bao người đi qua kẻ đi lại, có khi ngang nhiên trước mặt con ngỗng mà nó cứ coi như không nhìn thấy gì cả. Chỉ riêng con bé là không thấy thì cho qua chứ mà gặp mặt thế nào cũng dồn đuổi đòi mổ lên người con bé.

con-ngong-hay-la-noi-so-hai

Sáng nào đi học cứ gần đến cửa nhà ông Đức là nó đứng lại nghe ngóng hoặc kiễng chân lên cố gắng nhìn xuống phía bờ ao xem con ngỗng có ở đó không, nếu không thấy nó thì ù té chạy qua, còn nếu thấy bóng dáng của nó là con bé la lối gọi "ông Đức", biết là gọi ông già khó tính ấy sẽ không thèm ra, hoặc có ra cũng bị quát:

- Gọi cái gì mà gọi! Chưa bảnh mắt ra đã eo éo gọi không cho làng nước ngủ à!

- Nhưng con ngỗng nhà ông nó chặn đường không cho cháu đi.

Ông già khó tính không thèm đáp lời mà bước thẳng vào nhà đóng kín cửa lại.

Sáng nay đi học, từ xa nó đã nhìn thấy con ngỗng đứng trên sân, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, nó cứ đứng tần ngần nhìn con ngỗng, con ngỗng như cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình, nó quay đầu nhìn lại, đôi mắt nó lừ lừ nhìn con bé không chớp khiến nó sợ hãi co dúm người lại. Rồi như để đe dọa thêm lá gan của con bé, con ngỗng trắng lạch bạch đi ra giữa đường đứng lù rù ở đó. Con bé thầm rủa cái lời lẽ mà ông Đức hay quát nó khi nó gọi tên ông vào sáng sớm "Chưa bảnh mắt ra đã eo éo ngoài đường, không để cho người ta đi học nữa". Cứ thế này thì con bé đi học muộn mất, phải có cách gì đó chứ?

Con bé lượm một nửa viên ghạch vỡ, đánh liều đi học, vừa đi đến cửa nhà số hai, con ngỗng quay đầu chạy bổ về phía nó, vừa chạy vừa vươn cổ, tớp tớp cái mỏ, giọng "khạc khạc" như muốn đánh nhau. Nó sợ quá ném viên ghạch xuống đất ù té chạy về nhà.

Nó khóc nó đòi bố hoặc mẹ đưa nó đi học, nhưng ngay cả bố mẹ cũng mặc kệ nó, bố nó lạnh lùng buông một câu:

- Không đi học thì ở nhà, mai đến lớp cô giáo phạt trước lớp thì dáng chịu!

Con bé mếu máo quay sang mẹ nó cầu cứu:

- Con cứ từ từ đi, nó không cắn đâu, tại con chạy nó mới dồn theo.

Nó lại quay đầu ra cửa, nhỉn ra xa không thấy bóng con nghỗng nữa, chắc nó xuống bờ ao rồi, phải nhanh chóng đi ngay trước khi nó nhìn thấy con bé.

Lần này đi học, nó quyết định mang theo nửa viên gạch, nó đã nhặt từ chiều qua vài viên về đập ra thành mấy miếng định bụng sẽ dùng dần.

Con bé thấy con ngỗng đứng ở giữa đường và nhìn chằm chằm về phía nó, nó bất ngờ ném một miếng ghạch đỏ về phía con nghỗng, con ngỗng nhảy lùi sang một bên tránh được cú ném, con bé nghĩ nhất định con nghỗng sẽ sợ hãi và bỏ chạy, nhưng ai dè con nghỗng lao thẳng về phía nó, vươn cái cổ dài ra dùng mỏ mổ vào mu bàn tay con bé, cú mổ chỉ sượt qua vì con bé đã kịp tháo chạy về nhà.

Con bé ló đầu ra khỏi cửa, con nghỗng vẫn đứng canh me ở đó, sắp muộn học rồi, nó ngồi trên hè nước mắt ngắn nước mắt dài. Bố nó chạy ra, thấy nó chưa đi học thì quát:

- Không đi học ngay, muộn rồi còn đứng khóc lóc gì ở đây.

- Con nghỗng đứng kia không cho con đi.

- Không đi học thì mang cặp vào nhà.

Nó buộc phải đi học, nó sẽ phải đi qua con nghỗng với cặp mắt đỏ ngầu đầy hận thù với nó, chắc sẽ chết với con nghỗng mất!

Nó vừa đi vừa khóc tu tu, vừa may có người đi qua, thấy nó khóc nên dắt nó đi và đuổi con nghỗng đi về phía ao. Dường như con nghỗng chỉ bắt nạt trẻ con, chứ với người lớn đố nó dám ho he tiếng gì.

Hôm sau đi học, con bé quyết định không đi vào lúc 6h30 như mọi ngày nữa, mà 6h50 nó mới đi, nó nghĩ đi sớm quá thường hay gặp con nghỗng, nếu đi muộn hơn lúc đấy cũng có nhiều người đi làm con nghỗng sẽ nằm im dưới bờ ao. Nghĩ vậy sau khi ăn sáng xong, đúng 6h50 nó đeo ba lô, chào bố mẹ và bước ra khỏi cửa, nó gặp thằng cu Hòa con cô Quyên ở nhà số 10 cũng vừa ra khỏi cửa, thằng Hòa học lớp 2, kém nó một lớp.

Những tưởng đi muộn một chút sé không gặp con nghỗng đáng ghét, ai ngờ nó đã thấy con nghỗng đang lắc mông đi lại trên đường, lẽ nào nó cũng cần phải tập thể dục buổi sáng. Nó thấy thằng Hòa cứ đi không hề tỏ ra sợ hãi gì cả, nó rảo bước đuổi theo sau thằng bé, chân bước đi mà mặt cứ cúi gằm xuống đất, tim đập thình thịch khi ngang qua con nghỗng. Thật không thể tin được vì nó đã đi qua con nghỗng mà chẳng có vấn đề gì cả. Hay là hôm nay tâm trạng của con nghỗng vui vẻ nhỉ, hoặc giả nó đang bị đau mắt cũng nên.

Những ngày tiếp sau, nó cũng lặng lẽ đi qua con ngỗng, nó không thèm nhìn, cũng không đứng lại rình rập... cứ nhìn thẳng đường mà bước đi, con nghỗng cũng không nhớ gì về nó cả, đường ai nấy đi.

Ngày đăng: 21/08/2018
Người đăng: Hồng Hải Ngô
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

  • Những người hàng xóm Những người hàng xóm Ôi! Giá như có một cục tẩy thần kỳ có thể tẩy sạch những hiềm khích vụn vặt giữa người với người, giữa hàng xóm với hàng xóm với nhau...
Gia vị người Thái Tây Bắc
Câu chuyện của người khác
 

Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi

Trần thế - Mộc Phạn

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage