Gửi bài:

Quà sinh nhật

Lời người biên tập: Một câu chuyện rất......

***

- Nào "Tiểu Tuyết" lên giường bóc quà sinh nhật với chị nào!

Con bé nói với con mèo trắng bằng cái giọng nựng nịu kéo dài, lắm khi em gái nó nghe thấy cũng bảo "điệu chảy nước ra! Nghe mà phát nổi da gà". Lúc đó nó thường lườm nguýt đứa em mà tỉa tót từng lời từng chữ:

- Con gái người ta phải biết điệu mới dễ thương, ai như ai kia cất giọng lên mà tao cứ tưởng mafia đang gọi điện tống tiền.

Đứa em gái kém nó gần hai tuổi cũng chẳng vừa:

- Dễ thương như cây xương rồng ý nhỉ?

qua-sinh-nhat

Con bé ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu lột giấy bóc quà, nó cẩn thận xếp từng món đồ theo một hàng ngang trên giường. Tiếng mẹ nó nói vọng vào:

- Ngủ đi cưng ơi, muộn rồi, mai còn dậy đi học.

Con bé nũng nịu:

- Hôm nay là sinh nhật con mà mẹ, mẹ để con được một ngày tự do đi ạ, mẹ yên tâm, ngày mai con vẫn dậy sớm được.

- Chị nhiều quà thế!

- Thì năm nay cuối cấp mẹ cho tổ chức mời nhiều bạn bè hơn mọi năm mà. Dưng mà nhiều hơn mà quà chẳng có cái gì cho ra hồn.

- Em thấy nhiều đồ đẹp mà. Tiệc sinh nhật chủ yếu là vui với bạn bè, quà cáp không có cũng không sao, kỷ niệm ngày ta ra đời chứ ai đi lấy ngày sinh ra để đổi quà.

- Gớm cho bà cụ non! Mày đúng là "đầu to óc quả nho". Sinh nhật của tụi nó chắc tao đến tay không chắc, tao mua quà chúc mừng sinh nhật bạn thì đến ngày sinh nhật của tao kể cả tao không tổ chức cũng phải nhớ mà tặng quà. Đời phải có đi có lại mới toại lòng nhau.

- Lại "mày tao" nữa! Mẹ nghe thấy lại mắng cho!

- Bé thích cái gì cứ lấy đi, chị chẳng thích cái gì cả, dầu gội sữa tắm thì toàn hàng dẻ tiền không phải gu của chị, áo váy thì quê một cục... nhìn cái túi sách này xem, giả da kiểu này năm bữa nửa hôm đi ra nắng nó nổ cho tưng bừng...

Đứa em gái mân mê mấy món đồ lưu niệm "đúng là trẻ con chỉ thích mấy thứ đồ vớ vẩn" - Con bé quơ tay sang cho đứa em:

- Mang về phòng hết mấy cái đồ trang trí "hàng mã" này đi!

- Ôi cái vòng này đẹp thế - Đứa em thích thú nhặt cái vòng đá màu hồng ngọc đeo thử vào tay rồi reo lên.

- Cái vòng này nhìn là biết đá đểu, không phải là đá quý đâu mà ham, hàng "tàu khựa" chính hiệu, đeo được vài ngày là xỉn ngay.

***

 

Ngày mai là sinh nhật của cái L trong lớp, con bé không chơi thân với cái L, nhưng bạn bè cùng lớp cái L vẫn mời nó. Nó lục lọi trong hộc tủ lôi ra cái túi sách màu da bò...

- May quá nó vẫn y chang như thủa ban đầu, thì có ai dùng đâu, vả lại sinh nhật nó mới qua chừng hơn một tháng chứ mấy...

Nó lật qua lật lại, ngó nghiêng thấy cái mác vẫn còn liền cầm mang đi đóng hộp thắt nơ cẩn thận. Chợt một ý nghĩ trong đầu nó lóe lên, nó vội vội vàng vàng chạy lên lầu, vừa đi vừa réo gọi đứa em gái:

- Bé ơi! Bé ơi!

Đứa em gái chạy ra khỏi phòng hỏi:

- Gì mà chị hớt ha hớt hải thế?

- Bé có nhớ cái túi sách giả da tháng trước sinh nhật chị là ai tặng không?

- Bạn bè của chị làm sao mà em biết chứ?

- Ừ cũng phải - Chắc cái Tâm nó tặng thôi, vì cái Tâm rất hay mua túi sách làm quà tặng, chơi thân với nó chị lạ gì nó.

- Nhưng sao chị lại hỏi vậy!

- Việc của người lớn, trẻ con không được hiếu kỳ. - Nói rồi con bé tung tẩy đi vào phòng mình.

Rồi cũng đến giáng sinh, con bé hăm hở mang đống quà xếp lên trên giường, nó cẩn thận gói từng món quà và cài thiệp đề tên của mấy đứa em họ, ngoài kia tiếng nhạc mừng giáng sinh của một cửa hàng bán quần áo rộn rẵ vang lên. Nó bước xuống giường, chạy lại đóng cánh cửa sổ cho bớt ồn ào:

- Thật nhức hết cả đầu, suốt ngày nhạc nhẽo! Ngày xưa người ta tra tấn vào thể xác thì ngày nay văn minh hơn người ta tra tấn vào tinh thần, và mình đúng là nạn nhân, thật đáng thương mà. - Con bé vừa gói quà vừa lầm bầm than vãn.

Mẹ nó bước vào phòng, nhìn cô con gái cưng lại khen nức nở:

- Cưng của mẹ đang định làm ông già Noel cho ai vậy?

- Mấy đứa em bên ngoại này, và mấy đứa bên nội nữa. Mẹ thấy đẹp không?

- Con gái mẹ đúng là khéo tay, gói rất đẹp!

Đứa em gái nó chạy vào nghó nghiêng, rồi buông cái giọng "mafia tống tiền người tốt":

- Ơ đây không phải là quà bạn bè chị tặng sinh nhật sao? Gói làm gì vậy? Chúng dễ thương mà chị định đem đi đâu?

Nó muốn nổi đóa vì đứa em gái tọc mạch:

- Đi về phòng đi! Đừng làm phiền người khác.

Mẹ nó vào ngay phe của cô con gái cưng:

- Bé đi về phòng của con đi, để yên chị làm việc.

***

 

Tối nay là sinh nhật cái Tâm, cũng là một trong mấy đứa bạn thân của nó, chẳng biết tặng cái gì cho nó đây! Chợt nó nhớ đến sợi dây chuyền bạc mặt trái tim nó vẫn để trong hộc bàn từ lâu, nó vẫn chưa một lần đeo thử, cũng bởi nó nghĩ giờ chỉ có trẻ con mới đeo bạc... Con bé không nhớ ai đã tặng nó cái dây chuyền bạc đó, nhưng giờ cũng chỉ còn mỗi cái dây này để tặng, mà nghĩ đi nghĩ lại thì tặng cái Tâm món quà này là thích hợp nhất.

Tâm dúi vào tay nó một cái gì đó, nó xòe bàn tay ra bất ngờ vì đó chính là sợi dây chuyền bạc mặt trái tim. Giọng cái Tâm có chút buồn buồn:

- Nhìn đằng sau mặt trái tim ấy đi!

Nó luống cuống lật ra phía sau nhìn, có một chữ N khắc phía sau, nó chưa kịp nói gì cái Tâm đã quay lưng bước đi, còn ném lại phía sau một câu dửng dưng:

- Đây là quà sinh nhật của Tâm cho N, N nhận lại đi!

 

Ngày đăng: 31/08/2018
Người đăng: Hồng Hải Ngô
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
 

Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khoẻ, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất?

Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khoẻ. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage