Gửi bài:

Con không có lỗi

 Một chút lo lắng, một chút sợ hãi hằn lên  trong ánh mắt tôi. Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà mình đã bị la mắng.
 
 Một hoàn cảnh thương tâm, một em bé đang lượm những lon bia, lon nước ngọt mà chúng ta đang thải ta bừa bãi. Đó chính là thứ để gia đình em mưu sinh, là miếng cơm manh áo mà hàng ngày em phải tìm kiếm. Cha thì mắc bệnh hiểm nghèo chẳng còn khả năng kiếm sống để nuôi gia đình, cả gánh nặng đè lên trên đôi vai gầy gò của người mẹ. Nhà nghèo không có kiến thức mẹ em không còn việc nào làm nên hằng ngày phải đi nhặt bao nilon, ve chai kiếm sống nuôi ba cha con. Thấy mẹ vất vả thương mẹ em phải nghỉ học phụ giúp cho mẹ để tăng thu nhập. Ngày qua ngày làm lụng vất vả vẩn thiếu cái ăn cái mặc. Ngày hai mẹ con lượm đầy túi thì miếng cơm miếng canh có mà ăn. Bữa không có, em ra những đám đất trồng lang, em trộm vài củ rồi em đem về cho mẹ. Những đồng tiền mẹ em để dành hàng ngày mua thuốc cho chồng. Thương em, thương gia đình hoàn cảnh của em, tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Trong đầu tôi sáng lên ý nghĩ. À đúng rồi bằng những đồng tiền ăn quà vặt mình có thể góp lại để cho bữa ăn của ăn có thêm miếng cá, miếng thịt. Lúc mẹ tôi đang dọn dẹp nhà cửa. Khi mở tủ  của tôi, mẹ thấy những đồng tiền lẻ. Lúc ấy tôi về đến nhà, chưa hiểu cái gì hết, mẹ tôi lôi tôi vào buồng hỏi : "Tiền này ở đâu ra?Có phải tiền ăn sáng mẹ chocon, con để dành để đi chơi không?Con có biết bằng tuổi con bây giờ có nhiều đứa bé phải vất vả kiếm sống không?" Những câu hỏi liên tiếp của mẹ làm tôi băng khoăn. Một chút lo lắng, một chút sợ hãi hiện lên trong mắt tôi. Chưa kiệp giải thích, những đòn roi tới tấp của mẹ đau rát vào người. Tôi dơ tay đỡ. Những lằn roi inđaậm lên cánh tay nhỏ bé của tôi. Nước mắt như chảy ngược vào trong tim, vào trong lòng tôi tự hỏi: tại sao mẹ không nghe mình giải thích ? Tôi nuốt trôi sự đau đớn cho đến khi mẹ nguôi giận. Tôi lặng lẽ lại bên mẹ rồi thưa" Mẹ ơi, không phải con để dành tiền để đi chơi. Con thấy em Quan nhà bên phải lợm từng cái lon, bao ni lông phụ giúp mẹ. Thương em ấy quá, con để dành tiền là để cho bửa cơm của em ấy có chút cá, chút thịt, để em ấy có tiền mua thuốc cho bố. Mẹ tôi sững sờ nhìn. Trán cau lại. Có lẽ mẹ bất ngờ. Tay mẹ đang cầm roi buông thõng xuống. Mẹ ôm tôi vào lòng xoa tay tôi và hỏi :
        - Con có đau không ? Tại sao lúc nãy mẹ hỏi con không trả lời.
Tôi đáp lời mẹ :
        - Bây giờ con không còn đau nữa. Lúc nãy con sợ con nói mẹ sẽ la vì gia đình mình cũng chẳng dư dả gì.
Mẹ nói :" Tuy nhà mình không dư dả nhưng với tấm lòng nhân ái của con, mẹ rất tự hào. Con xứng đáng là con của mẹ. "
 Tôi biết niềm hạnh phúc của người mẹ là khi con nên người. Tôi hiểu tại sao mẹ đánh tôi. Mẹ sợ tôi sa đà ăn chơi hư hỏng. Tôi hiểu tâm trạng của một người mẹ khi mắn con. Mọi việc qua đi. Trong mắt mẹ, giờ đây tôi đã lớn. Có phải khi biết làm điều tốt cho người khác mình đã tốt lên không ? Điều này tôi không biết. Chỉ biết rằng tuy bị đòn, bị mẹ mắng nhưng lòng tôi lại vô cùng thanh thản. Cho hay sống ở đời việc gì cũng có cái giá của nó, kể cả tình yêu thương.
Ngày đăng: 05/01/2013
Người đăng: Quốc vương Võ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
mái nhà
 

Đôi khi, người ta cũng cần được nhắc nhở về một mái nhà, để biết rằng mình còn một nơi để quay về, khi mọi niềm vui chợt tan vỡ…

Điều dịu dàng cuối cùng – Đỗ Quyên

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage