Gửi bài:

Khoảng lặng

                  

“Khoảng lặng”

 

   Cái nắng ấm áp của Hà Nội xua đi không khí ảm đạm của thời tiết rét đậm, rét hại từ mấy ngày   trước đây.Không giống như mấy đứa bạn, nó không đi chơi, không muốn xua đi cái cảm giác tự kỉ suốt một tuần như con bạn nó nói. Nó vẫn lặng lẽ bước vào chiếc giường ấm áp của mình trong cái phòng nhỏ hẹp quen thuộc của kí túc. Nó lặng mình suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó đang nghĩ về một điều gì đó,  về một nơi nào đó thân khiến nó cảm thấy ấm áp và thân thương lắm! Có lẽ cả tuần nay do quá nhiều việc nó cũng không giành cho mình  dù chỉ là một chút thời gian ngán ngủi để nhớ về nơi ấy! một nơi bình yên và…không bao giờ khiến nó cảm thấy cô đơn!..Gia đình- nó Đng nghĩ về nơi ấy??

 Nơi ấy xa xôi lắm!xa xôi cả khoảng cách và trong tâm trí nó.Ở đấy có những gười quan trọng nhất, yêu thương nhất! Nó nhớ lắm cái cảm giác sau mỗi buổi sớm thức giấc, cái lạnh giá của thời tiết miền núi, những công việc sáng sớm khi ở nhà nó vẫn làm, không ngại, cũng không sợ giá buốt!Còn giờ đây trong khi nó vẫn ủ mình ấm áp trên chiếc giường của mình thì cha, mẹ nó chắc đã thứ dậy từ 5 giờ sáng với đủ mọi công vẫn việc bận rộn, trong khi nó kêu trời đất về cái lạnh tê buốt ở đây mặc dù đã mặc trên mình vô số những bộ đồ ấm áp thì hiện giờ cha mẹ nó vẫn khoác trên mình những chiếc áo mỏng manh!Nó vẫn nhớ những hôm về nhà khi nào mẹ cũng kêu than sao mặc ít quần áo thế con? Nhưng khi đó con thấy mẹ còn chẳng đủ ấm,con biết chứ!!Nó cũng nhớ lắm những lần nó về chẳng lần nào nó quyết tâm dậy sớm một hôm giúp mẹ cả!Có lẽ nó chẳng làm được điều gì cho gia định cả ngoài việc kêu than và tự trách mình có lỗi!Mỗi ngày trôi qua nó thấy mình chưa làm được điều gì cả, mặc dù nó vẫn biết gia đình hi vọng nhiều ở nó lắm! lúc nào  nơi ấy cũng đặt niềm tin ở nó,nhưng nó thật vô dụng, nhiều khi thật ích kỉ khi chỉ nghĩ về bản thân!Có lẽ đôi khi nó quan tâm đến vô số thứ không nên lo, làm nhiều việc vô ích, nó cảm thấy có lỗi với ai đó, nó luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một sự quan tâm, an ủi từ ai đó mà khoong biết có những điều đôi lúc nhỏ nhoi lại vô cùng quan trọng.Những khi mẹ dặn nó điều gì đó đôi khi nó cảm thấy bực bội, khi mẹ quan tâm đến nó đôi khi nó càu nhàu đủ điều.Nhưng rồi nó hiểu ra mình đã sai, những lúc này nó chợt hiểu những người thật sựu quan tâm và yêu thương nó trên đời này hiếm lắm và có lẽ gia đình không bao giờ thay thế nổi! đó là một thứ tình cảm bình lặng và đơn giản chắc vì thế hiếm khi nó thấy dó là một điều gì đó quan trọng.Đôi khi theo đuổi quá nhiều thứ, nhưng rốt cuộc đã đánh mất quá nhiều điều nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng, trong khoảng lặng này nó nghĩ nhiều về điều đó, xa xôi và gần gũi, bình yên và ấm ấp. tĩnh lặng nhưng rất nồng nồng nàn!đó là nơi không thể thiếu và không bao giờ có thể thay thế được- GIA ĐÌNH.

 

Ngày đăng: 13/01/2013
Người đăng: ĐỖ YẾN
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
I lied
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage