Hình bóng ấy trong tôi
Hôm nay, tôi vẫn ra đi như mọi ngày, trên chiếc xe máy. Lúc ở nhà, trước khi đi, tôi vẫn nhớ là phải đón Bòng ở chỗ hẹn như mọi khi. Ngồi trên xe mà trong đầu tôi vẫn lẩm nhẩm giai điệu của mấy bản piano quen thuộc mới nghe lại tối qua. Một cách vô thức, xe đã lăn bánh qua 2 chiếc cầu vượt tự bao giờ. Đèn đỏ, dừng lại, tôi chợt giật mình: "Mình đã đi quá xa mất rồi." 6,5,4,3...Đi! Tôi nhanh chóng tăng ga, vòng qua chỗ quay xe gần nhất. 11h27, còn 3 phút. "Phải nhanh lên mới được, có lẽ Bòng đang đứng đợi mình ở đó rồi!". Gần đến rồi! Lại đèn đỏ 76,75,74... Tôi cố ngó xem Bòng có đứng ở bên kia đường hay không, nhưng chẳng thấy gì. Tôi vẫn cố vòng sang bên kia. Không có. Tôi vội rẽ ra trước ngõ vào nhà Bòng, dừng xe, bấm đt. Dial!=>call ended. Ơ sao thế này??! Đúng lúc đó màn hình hiện lên cuộc gọi của Bòng. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn chỉ vài từ giống như mọi lần tôi và Bòng nói chuyện với nhau. Rồi Bòng cũng xuất hiện. Tôi gọi: "Bòng! Bòng ơi!". Cô ấy vẫn cứ đi mà không hề quay lại, chắc bởi vì cô ấy không thích cái biệt danh đó mà tôi đã tự nhiên đặt ra. Tôi lại đành gọi tên, và chuyện giữa chúng tôi vẫn như mọi ngày bình thường khác.
Lúc về, chúng tôi nói chuyện về cái biệt danh "Bòng" tôi đã đặt cho cô ấy. Cô ấy nói rằng "bòng" chính là quả bưởi theo cách gọi ở quê của cô ấy. Tôi buột miệng cười, nói rằng trong "Vợ nhặt" của Kim Lân, "đèo bòng" nghĩa là mang thêm 1 người dựa vào mình. Tôi cứ nghĩ Bòng chỉ coi là lời nói đùa. Nhưng... Bòng định xuống xe đi bộ về... Mãi tôi mới giữ cô ấy lại được. Đúng là tôi chưa hiểu Bòng, xa hơn là chưa hiểu phụ nữ.Thực sự trong kí ức và trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn nghĩ tới 1 hình ảnh về "bòng" khác, đó là nơi chứa đựng mọi thứ trái ngon trên những cây của ông nội mà hồi bé tôi thường được hái xuống. "Bòng" bây giờ cũng vậy, tôi cũng muốn trong cô ấy luôn chất chứa niềm vui đầy tràn, sẵn sàng để sẻ chia niềm vui đó cho mọi người xung quanh.
Tối nay, tôi đã hoàn thành phần đệm cho bài Happy Birthday nhờ những giai điệu mà lúc trưa lẩm nhẩm. Tôi thầm cám ơn Bòng, vì cô ấy đã tạm thời rời khỏi tâm trí tôi lúc đó để nhường chỗ cho những giai điệu tôi đang suy nghĩ. Có lẽ chúng ta rồi sẽ đi xa hơn? Mà cũng có lẽ là không? May be ...