Gửi bài:

Nhân - quả

NHÂN – QUẢ

Bà Khánh Tường nhìn một lượt Hân Hân, quá trẻ để có đủ kinh nghiệm làm công việc nhà, quá nhỏ con, chân tay thì thon dài như dân trí thức, chắc chắn là chưa làm qua công việc gì nặng nhọc. Nếu không vì bệnh tình của Tuyên An thì bà cũng cần phải vội vàng tìm người giúp việc như thế này, thôi vậy, không có chó thì bắt mèo ăn cứt, biết làm sao được...

-         Cô có thể làm gì? Biết nấu ăn, lau nhà ko vậy?

Hân Hân rụt rè nhìn người đàn bà dữ tướng ấy, dù đã được các chị ở trung tâm cảnh báo. Nhưng Hân Hân vẫn giật mình khi gặp bà Khánh Tường, sang trọng, phốp pháp, và đăc biệt là đôi mắt, đôi mắt sắc xảo cứ nhìn chầm chầm vào người đối diện như muốn lột trần bản chất của họ, một người đàn bà từng trải, tôn thờ đồng tiền một cách đáng sợ, những người giúp việc trước đều phải xin nghỉ việc vì điều đó, không khi nào họ được nghỉ tay, ngoài công việc nấu ăn, dọn dẹp hằng ngày thì bà ta luôn tìm việc cho họ làm, lúc thì giặt rèm, lúc thì chà tường, lúc thì chà rửa tủ chén. Không khi nào họ được về sớm hay được ngồi nghỉ vì như thế không xứng với đồng tiền mà bà ta đã bỏ ra. Và nếu Hân Hân không quá túng quẫn thì cô không bao giờ dám nhận công việc này, đường đường là một sinh viên chuyên ngành thực phẩm với tấm bằng loại khá, nhưng vì không có quen biết...

-         Này, cô có nghe không vậy, hình như trung tâm không nói cô bị điếc kia mà.

Bà Khánh Tường gầm lên. Hân Hân sững người, một người đàn bà đẹp đến như thế, thành đạt đến như thế mà có thể phát ngôn kinh khủng vậy sao. Không vì món nợ của mẹ với bọn xã hội đen thì cô đã đứng dậy mà bỏ về rồi.

-         Tôi có thể....

-         Haaaaa....hoooooo....

Chưa nói hết câu thì hh bị tiếng cười của một sinh vật nào đó cắt ngang, Hân Hân đoan chắc sinh vật đó không phải là người, và nếu đó là người, thì người đó chắc chắn thần kinh không bình thường, hay nói toẹt ra là bị điên. Bà Khánh Tường nhổm dậy, vẻ mặt rất lo lắng. Bà ra hiệu cho Hân Hân ngồi yên đó, còn bà thì bước nhanh xuống căn phòng ở phía nhà bếp. Hân Hân lặng im nhìn theo dáng bà: có gì đó không ổn ở căn nhà này...

Ngày đăng: 18/02/2013
Người đăng: Asuka Le
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

  • Những tiếng rao về đâu? Những tiếng rao về đâu? Day dứt hơn cả khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị phạt, bị xua đuổi, nhìn thấy những trái bí trái bầu lăn xuống rãnh cống rồi nằm buồn...
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Xta-ni-lap-xki
 

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ với bạn…thì bạn hăy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được"

Xta-ni-lap-xki

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage