Những ngày gần hết năm
Chiều muộn ngày đầu tháng cuối năm, nắng vừa mới tắt mà trời đã kịp sập tối. Những ngày gần hết năm, giật mình thấy thời gian trôi vùn vụt, ngày nối ngày không kịp nhận ra, ngẩng mặt lên thì thấy đã là đầu tháng mười hai. Cứ như là mới hôm qua, mình còn vừa treo lên cái ảnh bìa chào tháng mười hai năm ngoái vậy. Chẳng ai bảo ai mà mọi người, hoặc lặng lẽ một mình, hoặc tụ tập lại với nhau, cũng thường ôn về những chuyện xưa cũ.
***
Tháng mười hai là tháng mình thích nhất mùa đông. Chiều muộn, tranh thủ xách nước ra ban công tưới những cái cây, mà lá đã (hay bây giờ mới) loáng thoáng đỏ. Thực ra là vì cái ban công, và vì là đã cuối năm, nên nhiều hình ảnh cũng hay tái hiện. Nhưng mới ba năm chứ đã phải cả đời, mà những điều khiến mình mỗi lần muốn nhớ, là có thể hiện lên như hình ảnh trước mặt, giờ hình như cũng đã quên đến bảy, tám phần. Con đường bên dưới ban công, khung cửa sổ gió, mấy chậu cây, những ngày mưa, bóng dáng ông bà đi lại, những ngày cuối năm, hay những mùa sông đổi màu nước. Tuổi thơ tuổi trẻ thời gian của những tháng ngày hoa niên. Thế là bần thần nghĩ mãi, những cuối tuần của mùa trước mình đã làm gì mà không thể nào nhớ ra nổi.
Hôm trước mẹ đi gặp lại bạn cũ, có vẻ đã hơn chục năm rồi chưa gặp mặt. Hôm nọ, mình cũng vui chuyện hỏi thăm lại tình hình nhiều người. Mình rất thích Rio viết một đoạn thế này, một đoạn mà có lẽ nếu viết thì mình sẽ tiếp tục trích lại:
"Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, ngày ấy mà không đi du học hẳn bây giờ đã rất nhàn hạ. Ở nhà quây quần với ba mẹ, Trung thu đi chơi với Măng, Tết dọn nhà với mẹ, sinh nhật mẹ lại đi mua quà với ba, làm một công việc vừa phải, gắn bó với Đà Nẵng tôi thương nhất trên đời. Ai nói đó là cuộc sống nhàm chán chứ? Đó có thể là điều tuyệt vời nhất tôi có được. Đó là chi phí cơ hội cho việc xách vali đến xứ cờ hoa."
Ở nơi mà mình thương nhất trên đời, với những người mình sẽ thương suốt đời, những ngày hoa mộng cứ như chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ có mình là thay đổi. Những tháng ngày thanh xuân mọi thứ đều diễn ra thật nhanh. Trong khi những gì xưa cũ bị bỏ lại từ lâu thì hình như vẫn vậy. Hôm qua xem trên ti vi có một bạn nói là "the older I get, the further distance become from my dreams".
Ở tuổi hai mươi hai hai tháng hai mươi chín ngày, thì vậy đó, "nhìn thấy tuổi thơ khép lại sau lưng, trước mặt là thế giới của rất nhiều lựa chọn, đây sẽ là lúc định nghĩa gần như cả cuộc đời mình ". Cho dù sau cùng đáng buồn là vẫn có thể là một lựa chọn hoàn toàn sai, thì cũng đến lúc kể cả đã sẵn sàng hay chưa, thì cũng hãy lựa chọn thôi.
Tạm biệt ngày hè của mỗi người, những tháng ngày yêu dấu.
Hạ Thiên