Hồ Gươm trong tôi là...
Hà Nội cuối xuân, trời tạnh và khô ráo! Bầu trời thật đưa đẩy một ngày nhẹ nhàng như thế! Tháng ba cuối mùa, hoa sưa nở trắng cành và rơi lác đác những cánh hoa trắng sữa trên nền gạch. Thi thoảng có cơn gió nhẹ, từng luồng cánh trắng lả tả vương trên tóc những cô má hồng, môi xinh!
***
Hồ Gươm có kem Tràng Tiền đông đúc! Thực ra kem Thủy Tạ cũng nổi tiếng không kém so với thương hiệu Tràng Tiền! Kem Thủy Tạ nhiều vị và ăn đậm đà hơn kem Tràng Tiền, nhưng kem Tràng Tiền đông đến mức mới đầu giờ chiều mà đã ...hết kem tươi! Có anh chàng dắt cô nàng bước vào, có em bé đi cùng bố mẹ, có nhóm bạn gái, nhóm bạn trai, có cả các bác già mua kem ở đó. Hà Nội trong tôi là que kem xếp hàng mua vội, có lần ăn 4 que trừ bữa!!!!
Hồ Gươm có những Triển lãm tranh! Quanh Hồ Gươm, nhiều gallery và khu triển lãm tranh hay. Gần đây nhất là phía tầng 1 Trung tâm văn hóa Pháp cũng bắt đầu có xu hướng trưng bày tranh. Ngoài ra Triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền cũng là điểm đến thu hút nhiều người tới!
Hồ Gươm cũng có Phố sách Đinh Lễ! đây không phái là nơi duy nhất nhưng cũng là con phố bán nhiều sách ngoại văn nhất. Ngoài ra uốn mua báo chí, sách truyện báo nước ngoài đều có thể lên phố Tràng Tiền, nhà sách Tràng Tiền. Sách trên Dinh Lễ (đinh lễ) thường giảm giá 20-25% nhưng cũng thường có nhiều cuốn khó kiếm ở nơi khác.
Từ phía Tháp Bút đi tiếp có tháp Hòa Phong! Tháp Hòa Phong ngoài nổi tiếng vì kiến trúc của phật giáo, mà còn nổi tiếng vì chi chít những dòng chữ bị viết lên...kiểu như..."Giang đã từng đến đây"...hehe.
Thả bộ trên đường quanh hồ..sẽ có những ngày bắt gặp một nhóm du ca...một nghệ sỹ già kéo đàn violon. Lâu lâu tôi không dạo quanh bờ Hồ tầm chiều muộn nên không biết từ sau ngày mất của Tướng Giáp, bác Trí Hải có còn chơi nhạc ở đó nữa không. Nhưng tôi thật ngạc nhiên trong một chiều Hà Nội, đã thấy một bạn trẻ, là người Tràng An chính gốc, đẹp như nghệ sỹ Taro Hakase say sưa chơi những bản nhạc xưa như là Tây Vương Nữ Quốc!..Thật hiếm hoi khi nghe ai đó chơi Tây Vương Nữ Quốc... Có cái gì đó chơi vơi và cũng nặng lòng. Tôi đã không thể biết được cậu trai đó tên là gì và cũng quên mời cậu ấy một cốc cafe trứng quán Đinh! Hoặc ít ra..nếu tôi biết vẽ, tôi có thể tặng cậu ấy một bức chân dung!
Hồ Gươm là cả những bạn họa sỹ trẻ và những bác nghệ sỹ già, ngồi vẽ chân dung cho khách bộ hành. Có bác họa sỹ già, đi chiếc xe đạp cũ kỹ, trông khuôn mặt bác cũng đủ một bức chân dung của thời gian, đạp xe cọc cạch một vòng hồ, rồi tìm địa điểm đẹp, đặt đồ nghề xuống đó, chỉ là chiếc ghế con con và cái giỏ, đồ nghề chỉ là giấy vẽ A5 và chì và tẩy và tập giấy bóng ép để ép tranh lại cho tranh đỡ bị ướt khi trời mưa. Thực ra, nếu bức tranh là bác được thêm một điếu thuốc hút dở...sẽ hoàn hảo hơn một nét phong trần.
Hồ Gươm cuối mùa là những cây già trơ trụi hết lá, chỉ còn gốc và cành xù xì vươn dài ra phía nước! Và trong khuôn hình cũ kỹ, gầy guộc và khẳng khiu ấy, bỗng xuất hiện một cây gì đầy lộc xanh non! Xanh nõn nà!
Hồ Gươm là những khu phố nhộn nhịp mua bán! đủ các loại mặt hàng! Và đủ các loại đồ ăn.
À Hồ Gươm còn có các bác già tập thể dục xong trò chuyện với nhau. Không nhanh chân cũng sẽ chẳng có ghế để ngồi, đành ngồi bệt bên bờ luống cỏ.
Đấy, Hồ Gươm trong tôi...chỉ có thế thôi! Nhiều lần lên Hồ Gươm, đi một vòng loanh quanh và gặp những người xa lạ. Thấy một chút vui vui. Đôi khi niềm vui, cũng phải vay mượn từ những người...xa lạ!
Ginger