Tuổi hai mươi em những bước chân âm thầm
Những năm tháng hai mươi, khi tâm hồn chưa bị nhuốm mùi cơm áo gạo tiền, khi chưa phải tất bật lo toan cho gia đình riêng, em vẫn có nhiều điều phải suy nghĩ.
***
Tuổi hai mươi, em vẫn loay hoay trên con đường của mình, phía tương lai vẫn giăng một màn sương hư ảo. Em chưa biết năm, mười năm hay nhiều năm sau nữa em sẽ trở thành ai, cuộc sống sẽ thế nào, có được bình yên hay long đong lận đận.
Tuổi hai mươi, em loay hoay đi tìm một cái đam mê, một cái gì đó mình thật sự yêu thích để theo đuổi nó, để hết lòng vì nó, sống chết vì nó, nhưng chưa tìm thấy.
Tuổi hai mươi, có lớn nhưng chưa có khôn, thỉnh thoảng vẫn dằn dỗi với bố mẹ, sau đó lại ngồi khóc một mình vì đã cư xử ấu trĩ như vậy.
Cô đơn là cảm giác vẫn thường vây bủa lấy em trong những năm tháng hai mươi. Mỗi khi đêm về, em thường nghe "The sound of silence":
"Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again".
Gia đình là điểm tựa duy nhất nhưng em cũng không được ở gần gia đình. Chẳng dám mơ ước sẽ được sống cùng bố mẹ, chỉ mong quê hương đừng quá xa như thế để em có thể về với bố mẹ mỗi cuối tuần. Từ thứ 2 đến thứ 6 em sẽ đi kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân, sẽ hối hả tất bật với công việc và đến thứ 7, chủ nhật em sẽ được về với gia đình. Nhưng điều đó thật khó lắm thay!
Tuổi hai mươi có lúc em hồn nhiên, có lúc lại cằn cỗi, già nua như một bà cô già. Có lúc lạnh như băng, có lúc lại bốc đồng và nóng nảy. Có lúc vui hết cỡ những lắm khi cũng buồn hết mình. Có lúc thâm trầm, cặm cụi học và làm những thứ mình yêu thích. Có lúc lại thờ ơ và bỏ mặc hết thảy mọi thứ trên đời. Không biết cái chứng điên tuổi hai mươi này bao giờ mới chấm dứt.
Đôi khi em tự xù lông nhím để bảo vệ cho tâm hồn dễ thương tổn của mình. Nghe nói khi nhím xù lông thì chính nó cũng đau, cũng như ong đốt người xong thì lăn ra chết. Chẳng có cô gái đôi mươi nào lại muốn tự biến mình thành con mụ đanh đá, gớm ghê. Chỉ mong sao cuộc đời đừng để em phải xù lông nhiều quá.
Trốn tránh là cách để em đối phó với những tổn thương trong quá khứ. Em thường có xu hướng không muốn nhắc lại những chuyện không vui mà mình không muốn nhớ. Không muốn nhìn mặt những người đã từng làm em tổn thương. Em vẫn chưa học được cách mạnh mẽ đối diện.
Cảm xúc là thứ dễ lây lan, em không thể hăng hái sống, hối hả làm việc, trái tim không thể bừng nhiệt huyết khi mà xung quanh em là những người hay buồn chán. Chán là mầm mống của những căn bệnh truyền nhiễm, nó lây lan trên diện rộng và nó bào mòn sự nhiệt huyết của con người. Một lời động viên kịp thời, đúng lúc sẽ giúp em mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng một lời than thở cũng có thể kéo tâm trạng của em chùng xuống. Em luôn tự nhủ mình phải sống tích cực, lạc quan để truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng thực lòng mà nói em yếu lòng và hay u sầu lắm.
Biết đâu đấy, nếu có những người dẫn đường tận tụy, nếu có những người đồng hành ăn ý em sẽ vững vàng hơn chăng? Thế mà:
"Từng bước từng bước thầm
Tuổi xuân buồn lặng câm
Đi trong chiều mưa hoang
Đời biết ai thương mình".
Em vẫn một mình bước đi như thế.
Nhưng nói chung vẫn chưa tự kỷ đến nỗi có thể buông xuôi tất cả mọi thứ.