Nấu ăn cũng là yêu thương
Nếu bạn yêu nấu ăn bạn sẽ hiểu cái cảm giác hân hoan khi nấu một món mới, hoặc trái tim dâng trào hạnh phúc khi nấu cho những người thân yêu ăn và nhìn họ ăn món mình nấu mà trái tim khẽ mỉm cười...
Tôi yêu nấu ăn từ khi còn nhỏ, cái thưở ba má bận công tác triền miên không có thời gian ở nhà chăm sóc 2 anh em chứ đừng nói là nấu ăn ngon. Bắt đầu biết nấu ăn từ năm lớp 3 rồi càng ngày càng rành nấu ăn, nghiễm nhiên xem nhiệm vụ nấu ăn trong nhà là của tôi.
Lúc học đại học, ở kí túc xá cuối tuần tôi cũng hay nấu ăn cho mọi người, nấu cho mọi người những món tủ món ngon của quê tôi, còn ngày thường thì cả phòng ăn cơm bụi vì chẳng có thời gian mà nấu nướng gì nữa.
Đi làm xa nhà tôi vẫn cố gắng duy trì thói quen ấy, dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn, vì sống độc thân buồn quá mà .....Bạn thì chẳng có bao nhiêu, thành phố xa lạ chẳng mấy quyến rũ được tâm hồn tôi. Buồn cái là nấu ăn ngon nhưng ngồi ăn một mình, bạn có hiểu được cảm giác ngồi ăn một mình không?
Mỗi lần nghỉ phép về nhà hay đi công tác ghé về nhà vài bữa là tôi bày đủ ra đủ món để nấu. Ngày thường thì nấu cho ba má với anh hai ăn, trúng hôm cuối tuần thì gọi luôn cả nhà ông cậu gần nhà dắt mấy đứa nhỏ qua ăn, bữa ăn cuối tuần càng nhiều người càng bận rộn càng thấy vui thấy hào hứng.
Má tôi là người đơn giản không thích rườm rà cầu kỳ, bà nấu ăn rất nhanh và đơn giản trừ khi cần chăm chút bà mới chuẩn bị nhiều cho món ăn. Tôi thì khác, dù là món đơn giản nhưng tôi cũng tỉ mẩn từ lúc chuẩn bị nguyên liệu. Chẳng ở nhà được bao hôm nên ngày nào tôi cũng bày ra thứ để nấu nhưng má tôi thấy vầy rườm rà quá.
" Về nhà được ít bữa không nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng bày ra thứ để nấu hết, bộ rảnh lắm hả?"
"Vì ở ngoải nấu ăn có 1 mình còn ở đây nấu cho cả nhà sướng quá trời, dại gì hông nấu trời"
Má tôi thấy vậy là cực, nhất là có hôm nấu cho cả nhà ông cậu tôi với mấy đứa nhỏ má tôi cũng nói.
" Thứ bảy chủ nhật hông để yên lành kéo sắp nhỏ lên chi nó chạy lên chạy xuống muốn đau đầu hà"
Tôi biết bà nói vậy nhưng mỗi khi thấy tụi nhỏ bà đều đem hết thứ ngon trong nhà bánh mứt cho tụi nhỏ, chỉ cần tụi nó nói nó thích ăn gì bà sẽ nhớ trong đầu kiểu gì cũng nấu rồi gọi tụi nó lên ăn
" Con nít mà, có gì ngon cho nó, nấu ăn cho nó thì nó cũng hay lui tới cho vui cửa vui nhà"- Má nói
Tôi biết cái sở thích nấu ăn tỉ mẩn rườm rà thích tụ tập gia đình vui vầy ăn cơm là tự làm mình cực thêm, má cũng nói rườm rà mệt người, nhưng thật ra tôi trở nên như vậy là từ bà. Bà đã từng có thời gian cảm thấy có lỗi vì không thể chăm sóc anh em tôi chu đáo được như những đứa trẻ khác nhưng đối với bà bữa cơm phải đầy đủ cả nhà mới gọi là sum vầy
Những ngày ăn cơm một mình càng buồn bao nhiêu, về nhà càng muốn quây quần cả nhà khi đến bữa, nhất định sẽ rất vui khi nhìn ba má ăn món tôi nấu rồi lại nhăn nhó nấu cực quá cực quá. Mà tôi thấy vui là được rồi ..................