Yêu đơn phương
Chú mày biết không, anh đã từng yêu đơn phương 1 cô gái trong 10 năm. Đến tận mấy năm trời sau khi cô ấy lập gia đình...
***
Ngồi cafe với ông anh trước làm cùng công ty ở góc phố cổ Hà Nội, ngắm dòng người đi bộ ngó nghiêng, nghiêng ngó. Anh bảo đã rất lâu rồi mới lại có cái cảm giác thanh thản giữa lòng Hà Nội đến thế. Cái cảm giác chỉ còn lại một mình với những giọt cafe chảy xuống cổ họng, không cần quan tâm đến thời gian, giữa tất cả mà không phải tất cả.
Tôi cũng mơ hồ, đang cố hiểu những lời anh nói theo cái cách của riêng mình. Anh quay sang tôi:
- Chú nghĩ thế nào về tình yêu đơn phương?
Tôi nhìn anh cười trừ, nghĩ anh nói bâng quơ thôi nhưng trông anh có vẻ không phải hỏi tôi để đùa. Anh nhăn trán, khuôn mặt anh khá tò mò hướng về phía tôi. Thôi thì đành nói theo ý hiểu của mình vậy, có vẻ như không tránh được, tôi đáp lời anh:
- Em thì thấy nó cũng đẹp và đáng trân trọng.
- Đẹp à? Chú mày biết không, anh đã từng yêu đơn phương 1 cô gái trong 10 năm. Đến tận mấy năm trời sau khi cô ấy lập gia đình...
Anh thở dài, rít một hơi thuốc khá sâu rồi ngồi lặng yên, tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Làn khói nhả từ từ qua hai cánh mũi trắng xóa.
- Nó chẳng hề đẹp như chú nghĩ đâu, chán bỏ mẹ. Nó chỉ nói lên chú là một thằng nhút nhát, kém bản lĩnh và lúc nào cũng sợ thất bại. Đến tận bây giờ ngồi đây, anh vẫn còn thấy nuối tiếc. Anh không còn nuối tiếc vì cô gái ấy nữa, nhưng anh nuối tiếc thời gian, nuối tiếc sự yếu đuối của mình. Chính vì mình không đủ bản lĩnh và tự tin mà cơ hội trong đời cứ vụt qua hết lần này đến lần khác. Nếu chú đang yêu 1 cô gái, hãy nói cho cô ấy biết, có thể chú sẽ bị từ chối và thất bại ê chề, nhưng đó là cách chú chú sống sòng phẳng với bản thân mình.
Những lời của kẻ trong cuộc bao giờ cũng đầy chất chứa. Để yêu đơn phương một người 10 năm trời thật không đơn giản, thậm chí sau khi người ta lập gia đình vẫn còn yêu thì đó hẳn là rất sâu đậm rồi.
Tạm biệt anh, tôi lang thang trên xe một hồi khá lâu trong trạng thái vô định. Tự hỏi mình đang ở đâu, tôi đã làm được gì cho tình yêu của mình? Tôi sợ nhất là nó cứ nhàng nhàng, chẳng đầu, chẳng cuối, chẳng có gì để lưu lại nơi kí ức. Còn gì buồn hơn mai sau khi kể lại chỉ là sự ngập ngừng đầy nhạt nhẽo...?
Đậu Thối