Sài Gòn trong tôi
Thời gian vội vã trôi, con người tấp nập với trăm công ngàn việc. Đó là thế kỷ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đã bao giờ bạn thử sống chậm lại, suy nghĩ khác một chút và cảm nhận thế giới xung quanh, đặc biệt là nơi Sài Gòn nhộn nhịp?
***
Đông về, Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào náo loạn, thử hỏi có ngày nào nó yên tĩnh được một tí. Sài Gòn với sức sống thật mãnh liệt, mạnh mẽ, chạy đua với con người, thời gian và máy móc.
Tuy nói là ồn ào, nhưng cũng vì thế Sài Gòn lại trở nên đông vui, bao chứa nhiều con người ở những vùng đất khác nhau đổ về.
Sài gòn nhộn nhịp với sức sống tiềm tàng, với từng khía cạnh không bao giờ yên tĩnh. Đã bao giờ bạn để ý đến những khía cạnh khác, bình yên hơn.
Là những buổi sáng dạo công viên, ngồi ở ghế đá ngắm nhìn những dòng người ngược xuôi. Tuy là không yên tĩnh nhưng tận sâu trong tâm hồn, có chút gì đó yên bình. Bạn đã từng thử cho những chú chim bồ câu ăn, rồi chúng lại bay tứ tung ? Cảm giác như ở miền quê đầy chim chóc bay lượn.
Hay là lúc thử ngồi trên tầng cao, ngắm nhìn cả thành phố chuyển động từ từ như một cỗ máy. Hàng ngàn phương tiện giao thông qua lại, chẳng chút lưu luyến cái nơi này, chỉ thải lại khói bụi, rồi vội vã đi nhanh. Nhìn các ngôi nhà chen chúc chèn chịt, có thể ngày thường bạn vẫn chưa nhận ra, có nhiều nhà đến thế. Nhìn chúng như một mô hình thu nhỏ, giờ đây bạn mới biết mình thật nhỏ bé trong cái Sài Gòn này. Có một Sài Gòn khác lạ, một Sài Gòn kiêu sa, bộn bề nhưng cũng thật bình dị.
Nói đến Sài Gòn, không thể quên được hương vị cà phê, nhất là cà phê đường phố. Bình thường, bạn chỉ đơn giản là giải khát, là uống vội với bạn bè. Có khi nào bạn thử nhâm nhi cả ngày ly cà phê đắng, cảm nhận nét tinh túy của nó. Mang một hương vị của quê hương đất nước. Cũng có những khi bạn ngồi cả ngày trong quán cà phê, nhưng không chĩ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê, mà còn dán mắt vào chiếc laptop để làm việc. Và đó là khi bạn cần yên tĩnh trong cái nơi đông vui thế này.
Các ngày nghỉ, bạn đã dành thời gian để làm gì ?
Ở nơi này, ngày nghỉ thì vẫn như ngày thường, thậm chí còn hơn nữa. Bạn có thử cùng bạn bè làm một việc ý nghĩa. Sẽ rất vất vả để làm từ thiện, giúp người khác hay đại loại là đọn vệ sinh đường phố, nhưng nó sẽ mang đến cho bạn niềm vui khó tả. Nó cho bạn biết, người Sài Gòn không phải ai cũng vô tâm, phần ai nấy sống, phận ai nấy lo. Và bạn đang chứng minh đều đó. Bạn sẽ thấy đằng sau bộn bề của cuộc sống là những con người thoải mái, thân thiện, hòa đồng. Chắc hẳn bạn càng thêm yêu Sài Gòn.
Vỉa hè hay nhà hàng ? tùy tầng lớp mà chọn nơi. Nhưng cũng chưa hẳn, những ông chủ lớn vẫn đi quán vỉa hè, "nhậu" cùng bạn bè. Những quán vỉa hè thi nhau mọc lên, hầu hết người dân nơi này sống không phụ thuộc vào lương của nhà nước. Mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn đường phố, có khi còn ngon hơn cả nhà hàng sang trọng. Những người buôn bán thân thiện và gần gũi, những món ăn không quá đắt giá. Cảm thấy Sài Gòn cũng thật ngọt ngào.
Sài Gòn về đêm thật lộng lẫy, tráng lệ. Có lẽ Sài Gòn đẹp nhất là khi màn đêm buông xuống, khi những ngọn đèn sáng lấp lánh đọ sức với các vì sao trên bầu trời. Dường như mọi thứ đều được buông xuôi, những công việc bộn bề, những âu lo phiền muộn, những mối bận tâm thường ngày, tất bật của đời thường dường như được chôn cất nơi nào đó để lại 1 Sài Gòn thanh thản.
Nhưng không phải nó bớt đi vẻ năng động, nhộn nhịp ban ngày. Bạn đã từng hóng mát bên cạnh bờ hồ gợn gió và sóng nước hướng về tận xa chân trời, bay bổng tâm hồn để gió cuốn đi. Hay tham gia chợ đêm nhộn nhịp. Các đôi tình nhân vẫn thích lắm Sài Gòn vào đêm, bởi là lúc họ được bên nhau mà quên đi những lo toan.
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!...
Gọi Sài Gòn không phải cái tên Thành Phố Hồ Chí Minh không đẹp mà là từ "Sài Gòn" thân thiện hơn, như nói 1 người bạn thân thiết.
Bạn hãy thử sống chậm lại và cảm nhận vẻ đẹp vô tận của Sài Gòn nhé. Bạn sẽ yêu nó nhiều hơn, bạn sẽ mãi không quên dù chỉ đến một lần.
Nếu ai chưa từng, hãy đến và thử, chắc chắn bạn sẽ thích.
Sài Gòn trỗi dậy trong tôi biết bao nguồn cảm xúc.
Sài Gòn vẫn và đang là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai thích cầm viết...
Và tôi cũng không ngoại lệ...
Ngoc Vu