Bình yên nơi những tia nắng
Tôi 22 - trong câu chuyện tình cảm của đời mình, tôi chỉ quen một người, luyến tiếc 1 người, và tự động chấm dứt mối quan hệ với một người. Dĩ nhiên là, ba chàng trai ấy không ở bên cạnh tôi hiện tại, như họ đã từng. Sau lần chia tay bốn năm về trước, tôi mặc nhiên đóng mình lại và không mở lòng thêm với ai, tôi cần thời gian suy nghĩ cho những chuyện đã qua. Và có lẽ, hôm nay đã đến lúc tôi cất hết tất cả những kỷ niệm vào một ngăn riêng - để bắt đầu một hành trình mới.
***
Cậu trai thứ nhất - cũng là người bạn trai duy nhất tôi từng quen, chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào một ngày mưa lạnh giữa tháng 4 - tại hành lang của trung tâm học thêm cũ kỹ. Chuyện tình đó tôi đã mong chờ rất nhiều, đặt hy vọng và nhiệt huyết rất nhiều, chăm sóc vun vén cho nó, vì đơn giản khi tôi 17 tuổi, tôi chỉ là một cô gái mơ mộng nghĩ đến một kết cục viên mãn về sau. Tôi tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện mình có bồ đi với những đứa bạn thân cùng lớp, và - tôi thành công. Chỉ đến khi chúng tôi đã có kết quả đậu đại học rồi, lúc đó trong một dịp đi chơi với lớp, tôi dẫn cậu ấy ra mắt, không ầm ĩ trên facebook, không status lãng mạn này nọ, chỉ có những người bạn thân vui mừng cho mối quan hệ của tôi.
Nhưng mà bạn biết đấy, ở cái tuổi dễ xa dễ yêu đó, con người ta dễ dàng rung động vì những ánh nhìn và nụ cười khác, và chàng trai của tôi cũng không ngoại lệ. Môi trường đại học mới với những mối quan hệ mới, tất cả những điều đó đẩy chúng tôi dần xa nhau, rồi trái tim cậu ấy một lần nữa đập mạnh vì một cô bé khác - thế là chúng tôi chia tay sau 6 tháng quen nhau. "Này tớ nghĩ tụi mình nên dừng lại " - " Ừ tớ đồng ý ". Chúng tôi đã kết thúc như thế, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tống vào bụng mình một đống đồ ăn, và mua về cho mình 5,6 quyển sách mới, tất cả chỉ để giải tỏa cơn kìm nén bấy lâu, về những cảm xúc mà tôi biết chắc chắn nhất định nó sẽ đến. Chỉ là tôi đã không đủ can đảm để nói chia tay sớm hơn thay vì phải ngồi chờ cậu ấy ra quyết định.
Có người bảo tôi khờ dại, cậu ấy làm đau tôi nhưng sao tôi không phản kháng. Ừ thì tôi chỉ biết mỉm cười bảo đó là tha thứ. Cái tha thứ đó đôi khi về sau nghĩ lại đối phương sẽ thấy dằn vặt hơn, vậy thôi. Câu chuyện tình cảm khép lại, chúng tôi trở về làm bạn như lúc trước. Chúng tôi thay đổi cách xưng hô thành mày - tao, không so đo nhắc về chuyện cũ. Vừa tháng trước cậu ấy nhắn tin hỏi tôi về quán cà phê view đẹp trong thành phố. Vừa hay sáng nay đi học cậu ấy kể cho tôi nghe vừa tổ chức kỷ niệm 1 năm quen nhau với bạn gái hiện tại tại quán tôi chỉ, rằng cô bé rất thích không gian quán cà phê cũ kỹ nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư cổ ấy. Tuyệt nhiên cảm giác tôi lúc đó thật sự thấy vui, không chút ganh tỵ hay ghen ghét nào cả. Có phải chăng khi ta học được cách buông bỏ những điều vốn dĩ không thuộc về mình, trong lòng sẽ tự nhiên cảm thấy thanh thản có phải không?
Cậu trai thứ hai - là người tôi luyến tiếc nhất, không phải tiếc vì không có được cậu - tôi có đấy chứ, nhưng tôi buồn vì đã không đủ can đảm giữ được cậu lâu nhất mà bản thân có thể. Cậu ấy và tôi học cùng trường cấp ba, khác lớp, khác ban, nhưng thi chung phòng. Cậu ấy điển trai theo cách mọi người vẫn thường nói: cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, tóc cắt gọn gẽ ... và bí ẩn. Tôi mặc nhiên không nghĩ chúng tôi có thể trở thành bạn, đơn giản vì chỉ cần so chiều cao với nhan sắc thui thì tôi thua xa người ta nên không dám mơ mộng nhiều. Ấy vậy mà sinh nhật tôi năm 17 tuổi - chúng tôi chính thức làm bạn với nhau. Cậu ấy luôn làm tôi bất ngờ khi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rằng cậu ấy đã biết tôi từ lâu, đã từng muốn nói chuyện với tôi như thế nào, và cậu ấy cũng rất vui khi biết tôi có chung cảm giác với cậu ấy.
Đỉnh điểm là hôm sinh nhật của cậu ấy, khi tôi đang trong lớp ngồi làm bài thì bất chợt có thằng bạn chạy ùa vào kéo tôi ra kèm lời nói vội tinh nghịch " Có bạn đẹp trai tìm kìa lùn ". Đang trong cơn hỗn độn thì tôi thấy cậu ấy, trước lớp tôi, với nụ cười đẹp nhất hệ mặt trời luôn ấy, trên tay chìa ra que kem chuối mát lạnh. " Tặng cậu, tớ đoán cậu thích kem chuối, nhớ ăn hết nhé ". Lúc đó tôi bối rối đến mức chỉ cảm ơn người ta nhỏ xíu, rồi cứ thế cúi gầm nhìn cậu ấy đi khỏi hành lang trong tiếng hú hét của bọn bạn lớp tôi và lớp hàng xóm. Xung quang vang lên những tiếng ồn ào, tôi chẳng rõ thế nào ngoài chỉ biết rằng tim mình cũng đập lên những hồi rất mạnh. Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, cho đến lúc có lẽ là phù hợp thì đùng một cái tôi có bạn trai. Cậu ấy không biết, tôi cũng chủ động xa dần cậu ấy.
Ngày chia tay mái trường cấp ba, ngoài lời chúc chúc thi đại học tốt và hãy sống như cậu mong muốn, chúng tôi tuyệt nhiên không hứa hẹn điều gì. Chúng tôi cứ thế im lặng và xa dần nhau, cho đến khi tôi chia tay, lúc đó tôi không hiểu sao cậu ấy lại biết. Chỉ biết rằng chúng tôi lên đại học học xa trường nhau và tôi chẳng hề cập nhật bất cứ điều gì về mối quan hệ của mình trên facebook cả, nhưng ... cậu ấy luôn có cách để biết. Cậu ấy an ủi, kể chuyện cho tôi nghe, hẹn tôi đi uống trà chanh sau tan học, nói với tôi rằng cậu ấy nhớ ánh mắt của tôi. Nhưng... lúc đó tôi lại quá bận tâm vá những vết thương trong lòng mình, mặc nhiên bỏ mặc những lời hẹn của cậu ấy. Cậu ấy không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi ngủ sớm, bớt nghĩ nhiều đi. Rồi những cuộc trò chuyện cứ thế xa dần và giờ chúng tôi không ai nói với nhau câu gì nữa. Cậu ấy đã chọn con đường hoàn toàn khác với tôi, con đường cậu ấy chọn nhiều hào quang và nhiều ánh đèn sân khấu. Nhiều lần tôi cố gắng cho mình cơ hội để nói chuyện lại, nhưng cậu ấy đã luôn bận với lịch làm việc mất rồi. Thế đó, ai đã từng nói " Có không giữ mất đừng tìm " mặc nhiên không sai nhỉ. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không dằn vặt mình về những ý nghĩ về cậu nữa, thậm chí còn mỉm cười khi xem truyền hình hay trên báo thấy hình ảnh cậu ấy. Chỉ là thấy cậu ấy thành công với con đường đã chọn, với tư cách là một người bạn tôi cảm thấy vui lây vậy thôi.
Cậu trai thứ ba là bạn cùng trường đại học với tôi, tôi và cậu ấy bắt đầu nói chuyện sau vài chuyện gì đó mà tôi không nhớ nỗi, đại loại là sau lần tôi phan dép ông anh mém trúng mặt cậu ấy. Về nhà add facebook và rối rít xin lỗi người ta. Rồi bạn bè, anh em tôi cũng đôn thúc mối quan hệ này, bảo rằng em và nó nếu quen nhau thì sẽ thành một cặp đẹp ngất trời mây. Cậu ấy cũng sẵn tính lạnh lùng và không quan tâm chuyện đời nhiều, bất giác trở nên thật kỳ lạ trong mắt tôi khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn. Rồi chúng tôi hẹn nhau ở Arlon vào một chiều tháng 7, cậu ấy nói nhiều hơn tôi tưởng, vui tính hơn tôi tưởng, cậu ấy còn kể cho tôi nghe những chuyện bí mật của cậu ấy - bất giác tôi chợt nhận ra, vậy đâu mới là con người thật sự của cậu: một người vô tâm lạnh lùng thường thấy trong mắt các bạn cùng trường - hay là một con người vui vẻ, ấm áp trước mặt tôi đây. Cứ miên man suy nghĩ thì trời đổ mưa, cậu ấy bảo rất thích ngắm mưa rồi nhẹ nhàng hướng mắt ra cửa sổ và cứ thế im lặng. Quả thật tin tôi đi, đó là lúc tôi thấy cậu ấy đẹp hơn bao giờ hết - hết sức bình yên.
Nhưng câu chuyện của chúng tôi không thể kéo dài lâu, cậu ấy sau lần uống nước ấy lại trở về như cũ - lạnh lùng, ít nói. Và tôi chắc cũng chưa sẵn sàng, nên cũng không tiến xa thêm mối quan hệ kỳ lạ này, cứ thể xa dần cậu ấy. Bây giờ gặp trên trường, chúng tôi chỉ gật đầu và cười với nhau, và lâu lâu vào dịp lễ gì đặc biệt hay sinh nhật, cậu ấy sẽ nhắn một tin chúc mừng tôi. Thế là đã đủ. Tôi từ dạo ấy cũng hay quay lại Arlon vào những ngày trời âm u để ngắm mưa như cách cậu ấy đã làm hôm nào. Nhưng - mùa hè này tôi sẽ không trở lại nơi đó nữa, đơn giản là tôi đã để hình ảnh cậu ấy vào chiều mưa hôm đó theo những hạt nắng hiện tại mất rồi.
Sau ba câu chuyện đó. Hiện tại tôi 22 đang có một cậu bạn ở bên. Chúng tôi vẫn chưa nói gì hứa hẹn với nhau cả. Cậu ấy luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi từng chút có thể. Đôi khi cũng làm tôi lo lắng vì dù sao cậu ấy cũng là con trai mà. Có lúc làm tôi buồn nữa nhưng cười nhiều hơn là buồn ý. Cậu ấy luôn bảo tôi dở hơi vì cứ đi long nhong một mình sau ngần ấy năm đó. Thế mà lại chịu chở tôi giữa trưa nắng đi từ nơi này đến điểm khác, hóa ra thì ai mới là người dở hơi đây hở. Ở cạnh cậu ấy khiến tôi có lại cảm giác bình yên mà mình đã luôn tìm kiếm, cảm giác ngủ ngon sau những lần giật mình vì ác mộng giữa đêm. Ở cạnh cậu ấy...chỉ là tôi cảm thấy quá đủ và không muốn tìm thêm một ai nữa.
Thế đó, sau tất cả những chuyện đã trải qua. Những cậu trai mà tôi đã từng gặp ít nhiều để lại trong tôi những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng rồi tôi cũng học được cách để những kỷ niệm sẽ mãi ngủ yên và không còn thổn thức nữa. Tất cả là vì tôi muốn trân trọng cậu bạn bên cạnh tôi hiện tại, trân trọng những gì cậu ấy đã làm cho tôi, giúp tôi bình tâm lại sau những sóng gió phức tạp của cuộc sống. Cậu ấy sợ nắng - nhưng lại là bình minh rọi nắng trong góc tối của tôi. Điều đó hơi mâu thuẫn nhưng cũng thật dễ thương phải không ?
Vậy đấy, cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc chấp nhận người này đến người kia đi. Nhưng khi mọi chuyện đã qua, chúng ta có thời gian nhìn lại thì mỗi người trong họ đến với cuộc đời chúng ta vì một lý do nào đó, và sẽ rời đi khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy nên hãy trân trọng hiện tại, và sống thật tốt cho cả quá khứ và tương lại nhé.