Tuổi thơ nằm sâu trong nỗi nhớ
Có những chuỗi ngày dài mà thời gian khắc nghiệt cố dùng sức kéo giãn chẳng thể rạn nứt. Đó là những chuỗi ngày mang một màu xanh dịu của con sông quê êm đềm, của khung trời bao la; những chuỗi ngày nhuốm một màu vàng ngọt của đồng lúa chín, của nắng hạ cồn cào thả mình xuống trên bờ tre hòa cùng những tiếng khóc, tiếng cười, những tủi thân của một thời trẻ dại ngây ngô. Giờ này tôi ước giá như có một vé đi tuổi thơ để chạy trốn mùa hè nơi thành thị tấp nập trong cái nắng hè gay gắt. Dòng xe cộ ồn ào tiếng động cơ, cả sức nóng bốc lên từ mặt đường cùng bụi bẩn chực chờ sẵn làm con người trở nên rã rời, mỏi mệt. Nhiều những lúc, ngước mắt nhìn bầu trời nơi phố thị giữa dòng người đông ngỡ tưởng như thấy những cánh chuồn chuồn mang tuổi thơ vây quanh. Có những phút giây chực ngã như đứa con mỏi gối chùng chân giữa cuộc đời làm tôi thêm nhớ, thêm yêu những mùa hè của quê hương – những mùa hè của tuổi thơ.
***
"Tôi lớn lên với những cánh diều
Chiều nội đồng gió thoảng phiêu diêu
Bên triền đê thả bò đá bóng
Để bây giờ thương biết bao nhiêu
Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời"
(Tuổi thơ tôi: Nguyễn Lê Điệp)
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi là những cánh đồng lúa chín vàng màu nắng âm vang trong tiếng lạch cạch của chiếc xe bò chất đầy rơm rạ, là những con đường nho nhỏ đầy cỏ gà và những tràng hoa mười giờ xanh đỏ, bờ đê đầy cỏ mật rộn ràng tiếng sáo diều phiêu diêu...
Tôi nhớ tuổi thơ tôi với dòng sông quê chảy quanh làng bên hàng đê như nốt nhạc ru hồn tôi êm ả mỗi chiều hè. Cứ thế một tuổi thơ ngọt ngào đong đầy những nỗi nhớ về tuổi thơ, về một dòng sông sáng hiền từ trong vắt cứ ẩn hiện khiến tôi ước ao một ngày được trở lại.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi là một thuở cởi trần đạp xe dưới trời nắng chang chang đi khắp xóm, là những lần hò nhau đuổi theo chiếc xe bán kẹo kéo rong đến hụt hơi, mua được rồi thì chầm chậm nhấm nháp từng chút một như muốn kéo dài hương vị của nó đến vô cùng. Là những món đồ chơi từ lá cọ, lá dứa làm sâu, những chiếc lá to nhỏ đủ kiểu làm nguyên liệu xào nấu, là những gói ô mai cố giấu thật kỹ vì sợ bị mắng, là đôi lần đùa nghịch ngã đến đầy "thương tích" trên mình, là những trưa hè trốn bà, trốn mẹ đội nắng ra đồng bắt chuồn chuồn chơi.
Tuổi thơ tôi có những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là tiếng hát đồng dao của lũ trẻ cùng xóm cất lên trong những đêm trăng hè, là quá trình tự lớn lên giữa đất dài trời rộng và biết ước mơ những mơ ước đầu tiên để rồi mang chúng vào đời.
Tuổi thơ của tôi nghe dội lại tiếng cười của lũ trẻ - trong veo. Tuổi thơ của tôi ngóng mỗi độ trăng rằm tháng Tám, phấn đấu điểm mười để mẹ thưởng đèn lồng ông sao, háo hức đi khoe khắp làng khắp xóm.Tuổi thơ của tôi nghe tiếng mưa rào rạt trên mái hiên, văng vẳng tiếng hò nhau tắm mưa của bọn trẻ nghịch ngợm bất chấp tiếng mắng của bà, của mẹ vẫn phi ra đứng tắm.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những chiều đồng cỏ xanh rì ngợp gió cho chong chóng quay nhanh, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi giờ đây khi giờ đây dù bị lạc giữa tấp nập phố thị vẫn tìm thấy cho mình con đường về. Một thuở tôi vục đầu vào lòng Ngoại mà thút thít khóc vì không có cái này cái kia hay không được đi chơi như bọn bạn cùng lứa tuổi. Một thuở tôi nằm dài trong nhà ngóng ra ngoài hiên nghe mưa rơi lộp độp, câu hát ru của bà cứ à ơi theo gió hè hun hút thổi... Một thuở gắn với hình ảnh mẹ ngồi khâu chiếc áo trong trưa hè, hạt nắng mềm mại ngưng chảy mái tóc đen tuyền của mẹ ôm lấy đôi vai gầy những lo toan. Những ngày ấy sao mà thấy ghét nắng đến lạ bởi nắng làm mồ hôi mẹ ướt đầm lưng áo, những khi nắng gắt gỏng làm mẹ ốm đổ bậu lên làn da ửng đỏ mẹ vẫn gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán để hong khô nắng đem về cho ta một tuổi thơ êm đềm. Một thuở không thể thiếu bóng dáng cha cởi trần, để lộ tấm lưng nâu bóng loáng, mồ hôi ứa ra như tắm nhưng bàn tay của người vẫn uyển chuyển nâng những thúng thóc lên rồi đặt chúng lên vai hướng theo chiều gió, để cho đám thóc lép cùng bụi bẩn bay đi để lại những hạt thóc trắc mẩy, vàng ươm. Như không hề biết mệt mỏi, hòa chung với niềm vui được mùa, khuôn mặt cha rạng rỡ lạ kỳ, ánh lên niềm vui, niềm hăng say lao động.
Tôi nhớ... Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt thấy lòng xôn xao về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại khi một mùa hè lại đến. Có lẽ, vì có những điều đã làm nên tuổi thơ tôi như thế nên tôi mới thấy tuổi thơ ngọt lành như trái khế chín lấp ló xuyên qua kẽ lá trong vòm nắng giữa một buổi trưa mùa hạ . Để đến bây giờ, tôi nhớ tuổi thơ đến bùi ngùi... Mỗi lần nhớ lại như thế, tôi sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký thật đẹp trong thì quá khứ mà vẫn có thể lật lại mỗi khi cần.
Thời gian vẫn cứ chảy trôi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của tôi đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời. Cuộc sống biết bao bộn bề lo toan với những nhộn nhịp và toan tính thường ngày, chỉ khi men theo lối trở về ký ức của tuổi thơ trong ánh dương lóng lánh đã buông mình trên bầu trời tháng 7 đầy thương nhớ ấy, nơi dòng sông ấy, triền đê , về lại ký ức của tuổi thơ bên sóng nước nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn, tôi mới tìm thấy những phút an yên giữa dòng đời. Dù giờ đây khi tôi lênh đênh trên một dòng sông lớn và đầy sóng gió, dẫu biết sẽ khó tránh khỏi bị ngã, bị ướt vào cõi lòng, thì nỗi nhớ quê hương sẽ về mang theo nắng hạ hồn nhiên cùng ký ức tuổi thơ để nối lại bằng những nét trầm tư của màu nắng, hòa trong nụ cười vương khẽ cùng dắt hạ theo cùng. Tôi sẽ trở về cầm vạt nắng hạ mềm mại mà khẽ hôn bờ môi dòng sông dịu ngọt, nơi lưu giữ ký ức ngọt ngào của tuổi thơ mà khi không nhớ nổi đường về.
Tôi đã từng đọc một bài viết online về tuổi thơ và thực sự ấn tượng với câu ngẫm: "Tuổi thơ của ai rồi cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt." Hồi tưởng lại tất cả, dù đã qua đi, xa xăm mà vẫn cứ âm ỉ nằm lại với lòng người và thời gian.
Chiều nay, một ngày cuối tháng 7 với cái nắng cuối hè nhưng vẫn oi ả, tôi đứng giữa quê hương ngắm nhìn mọi thứ, và nơi đây, chính nơi này ai biết ngày xưa đã từng có những cánh diều vút bay trong gió thay vì con đường to lớn đầy xe lớn cùng tiếng còi ráo riết đêm ngày trong làn khói bụi dày đặc , ai biết ngày trước cũng đã một thời nuôi nấng, nâng đỡ tâm hồn và tuổi thơ tôi trong tiếng bà nồng hậu, tiếng mẹ dịu ngọt và tiếng cha trầm ấm những trưa hè trong veo, giờ chỉ còn nghiêng nghiêng xa mờ trong hoài ức.
"Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn
Là cuộc đời tôi nhớ trong mơ
Quê hương ơi một lần nức nở
Là cả đời tôi viết vào thơ..."
(Trích: Tuổi Thơ Tôi)
Vằn