Giấc mộng cũ
Lâu rồi không nghe nhạc nên hình như lòng cứng hơn. Muốn lại được mềm ra rồi tan đi cũng được.
***
Hồi con gái, má không có nhiều dự cảm về bản thân, cuộc sống gia đình, tương lai, chắc vậy cho nên đời má lênh đênh.
Gia tài má cho tôi chẳng nhiều như những cặp đôi má con khác. Nếu di sản của họ là vật chất tương đối đủ đầy; những cảnh báo, thủ thỉ, dạy dỗ sẻ chia về tình yêu, về những người đàn ông đi qua cuộc đời, về tình bạn, về cách gây dựng và chấp nhận một cuộc sống khi an bề gia thất, thì cái má cho tôi là sự tự do trải nghiệm, tự quyết định và tự trách nhiệm với những kết quả đó. Má ít lời vì má không nhiều câu từ hoa văn mĩ miều để nói, vì má cũng nóng tính, vì má biết, nói trước hay có cảnh báo bao nhiêu lần thì thực tế cũng sẽ không bao giờ ngả theo thứ mình muốn; vì tôi cũng ít nghe lời, vì tôi sinh ra đã là một đứa ngổ ngáo, vì tôi cũng thừa hưởng tính nóng như má nên nghe câu đầu đã biết cả câu sau, và vì tôi cũng hiểu, sống tới mới biết có điều gì đang chờ đợi mình.
Để đổ lỗi thì có lẽ tôi nói, cũng chính vì má cho tôi như vậy nên đời tôi, đến giai đoạn này, có nhiều sai lầm mà tôi muốn bước qua rồi làm lại một lần nữa, theo cách khác.
Tôi không phải viết để kể về má hay tâm tính của má hay những thứ gọi là gia sản, di sản mà người má đang bước vào ngưỡng thất thập cổ lai hy đã cho tôi. Mà có lẽ vì muốn giải thích cho những thứ khó hiểu mà bản thân đang làm. Đó cũng là một cách ngụy biện để sống đỡ mỏi mệt hơn. Chắc ai cũng từng như vậy.
Má sinh tôi vào mùa hè, mà mùa hè ở quê nhà khi đó không đến nỗi quá nóng nực. Tôi nhớ rõ căn nhà sàn của bà nội bé tẹo, cái buồng ti hí có cái cửa sổ bằng lá mở ra đóng vào xập xệ. Chiếu mềm gối khi đó cứ ẩm thấp nên đầy cả rận rẹp. Bé tí tuổi đầu đã mê mang gối ra bắt từng con rẹp giết chóc chóc, có khi còn bỏ vô miệng cắn bụp bụp. Nghe thì gớm nhưng hồi đó là cả một trò tiêu khiển đã đời mà mỗi lần má thấy thì đét cho mấy cái nhưng tôi nghĩ đó là cái cách tôi làm sạch mềm gối, cách tôi có trách nhiệm với chỗ ngủ của gia đình mình. Nghe có vẻ điên khùng và kiểu ở dơ của con nít nhà quê, nhưng có lẽ từ những việc nhỏ xíu ghê ghê đó mà tôi bây giờ dù trời có sập cũng chỉ nghĩ là chuyện đó nó là như vậy, cũng có gì đáng sợ đâu. Nghe cũng hơi lãng xẹt vì kiểu tư duy sai sai sao đó. Nhưng kệ, đời mà, có người vầy kẻ khác. Phải có người ngố tào thì mới thấy kẻ khôn lanh.
Thật sự thì, có giai đoạn vui quá, đến một câu bình thường cũng không viết ra được, nên những câu sâu sắc cứ trốn biệt đi. Có đoạn lòng mình hạnh phúc quá, chẳng biết diễn đạt ra như thế nào cho đúng. Hạnh phúc dù là hành trình hay là đích đến như ai đó nói thì cũng thật khó tìm nên thi thoảng được tạm thời chạm đến, người ta như phát điên lên vì nó và mọi ngôn từ bỗng bất lực. Hạnh phúc, như giấc mộng cũ, thi thoảng đến tìm mà cứ ngỡ đang mơ; thi thoảng đi biền biệt cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể mơ một giấc mơ đẹp nữa.
Thật sự thì, hôm nay lần quần. Lâu rồi không nghe nhạc nên hình như lòng cứng hơn. Muốn lại được mềm ra rồi tan đi cũng được. Ngoài kia mưa rơi, đợi chờ những ngày nắng dịu. Thương người.
Tháng Năm mờ xa. Mong mỗi ngày là một món quà. Cho đời mình thiết tha.
Diệu Hạnh