Gửi bài:

Má nói bình yên rồi vui vẻ về

Bình yên rồi vui vẻ về. Má nói như vậy.

Tự nhiên thích nhìn má thời gian này. Thích gọi bằng má, thay vì mẹ. Chắc vì má đã già, mình đủ lớn.

***

ma-noi-binh-yen-roi-vui-ve-ve

Sáng nào mớ ngủ trở mình không nổi, nghe tiếng nước gõ mạnh xuống mái tôn như tiếng báo thức đều đặn, là biết má thức rồi, đang tưới cây, đang đánh thức mình. Sáng nào cũng vậy, má đều xuống để tiễn Meo đi học, tiễn con đi làm. Hôm nào đến giờ đi mà chưa thấy là biết hôm đó má không khỏe.

60 tuổi, má cứ hỏi sao cha mẹ người ta sống vô tư. Vô tư ở đây là ngày ngày lên facebook khoe hình ảnh, bình luận chuyện người này người kia, chia sẻ niềm vui. Còn má thì chẳng biết đến những điều đó. Chỉ quen với chuyện lo lắng trong ngoài, quen với mất ngủ, đau lưng, nhức đầu... Phóng sự người ta nói, người không dùng facebook sẽ hạnh phúc hơn. Má có dùng fb đâu mà má cũng đã hạnh phúc đâu. Bởi vậy, người ta nói gì mặc kệ, đâu phải số đông là đúng.

Má nói, bình yên rồi vui vẻ về. Cũng muốn lặp lại với má câu đó, nhưng cổ họng nghẹn. Má biết mà, lý thuyết, sáo rỗng. Con đâu có ưa.

Má già, nhưng chưa hom hem. Má vẫn đẹp như người ta hay khen. Hồi má 55, 56 tuổi hay kể, ra đường bịt kín mít, nhìn cái dáng thon thon nhỏ nhỏ chạy xe cưng cưng, mấy anh thanh niên đáng tuổi anh 2, anh 3 cứ chạy lên chọc ghẹo. Má mắc cười trong bụng mà kệ tụi nhỏ, chạy luôn. Có lần, 1 chú nào đó rất phong độ đẹp trai theo lời má kể, đi @ đàng hoàng, hay đưa đón cô con gái nhỏ đi học, cứ thường xuyên gặp má trên đường từ nhà đến cty của cậu, vài lần thành quen, chạy theo chào hỏi, cử chị lịch sự, nói chuyện từ tốn làm quen. Má dễ tánh lắm, ai lịch sự với má là mà ưng bụng hà. Ưng là ưng theo kiểu người đàng hoàng thì mình cũng đàng hoàng cho phải phép. Vậy là chú xin điện thoại, hỏi thăm. Rồi có lần mời đi cà phê, má đâu có chịu. Mời hoài, má ghét, má không còn nghe điện thoại nữa. Má vậy mà "cứng" lắm.

Mà thiệt ra má cũng lắm mối "hăm he", nhưng cuối cùng má chẳng ư hử với ai. Hỏi má sao kỳ, có một mình, thấy ai được thì cho người ta cơ hội. Má bảo má ít nói, ghét ai nói nhiều. Má không chịu mấy ông ít học. Mấy ông học cao nói nhiều, ba hoa má càng ghét. Mấy ông học vừa vừa cù lần má cũng hong ưng. Nên thôi, chạy.

Tự nhiên hôm nay muốn viết cho má. Chắc tại tối qua ngồi nhìn má nói chuyện, nhớ lại má và cha hồi đó. Hồi cha má còn ở với nhau. Hồi mình còn bé tẹo như cây kẹo. Má lanh lẹ như con thoi, hết bán cái này lại buôn cái kia. Giờ bóng má liêu xiêu...

Diệu Hạnh

Ngày đăng: 30/10/2016
Người đăng: Hanh Dieu Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage