Tự yêu
Một năm qua, thật sự là một năm đầy khó khăn của em, đúng không cô gái?
***
Em nếm đủ buồn đau, bất lực, hụt hẫng khi mà cuộc tình em hằng gìn giữ bao lâu nay đang mấp mé giữa giới ranh còn-mất. Em dốc cạn tâm can trao cho người trái tim xanh non để rồi, người nhẫn tâm nhuộm đỏ nó bằng những thương tổn đau buốt cả tâm hồn lẫn lí trí. Và cuối cùng, em kết thúc mối tình ấy, mối tình mà em cũng ngốc nghếch như bao cô gái khác, ngỡ rằng sẽ là mãi mãi. Em chủ động chia tay, người trách em vô tình. Em khóc, em đau, em chơi vơi, em gần như gục ngã! Em đã yêu quá chân thành.Ấy vậy mà, vết thương rách toẹt chưa kịp khâu, người tình mà em hằng yêu thương, mỉm cười bóp nghẹn trái tim đang thoi thóp ấy, quăng thẳng nó vào vực sâu của sự tổn thương tột cùng thêm một lần nữa. Anh ta đã phản bội em từ bốn tháng trước!
Em lại khóc, lòng em quặn lên những nhói đau bật lên thành những tiếng uất nghẹn nơi đáy mắt. Nhưng, là em khóc cho em, em thương cho chính bản thân em!
Em hiểu ra rằng, lúc em đi qua những miền đau thương với trái tim đượm buồn cũng là khi em nhận lại cho mình những niềm hạnh phúc vô giá. Gia đình-những thiên thần đã không ủng hộ em khi em cố chấp bước vào con đường bóng bẩy nhưng đầy rẫy những chông gai mà nhân gian đặt tên là "Yêu" ấy với con người có trái tim đa ngăn-đã dịu dàng mở rộng vòng tay ôm em thật chặt, hôn thật sâu lên những giọt nước mắt mặn đắng, khẽ chạm và xoa dịu đi những vết cứa lòng, mong em mau mau bình yên... Bạn bè-những "người tình thật sự" của em-những người mà khi em bận loay hoay với vòng xoáy tình yêu mà quên mất đi họ. Em cứ mãi chăm chút cho mối tình-thứ mầm khô vốn không thể sống bên em mãi, mà buông lơi những hạt giống tâm hồn với sức sống mãnh liệt, để nó dần chết mòn, chết héo. Vậy mà, sau khi em quay về tưới mát cho chúng bằng đôi dòng lệ nóng hổi, chúng không những không hờn dỗi, mà còn đâm chồi nảy tán che chở, yêu thương em bằng tất cả trái tim... Và, còn có cả những người mà em không biết gọi tên. Họ có phải là tri kỉ? Có thể có, hoặc cũng có thể không. Họ có thể chỉ đối tốt với em vào lúc đó thôi, rồi lại rời đi. Nhưng rõ ràng, sự có mặt của họ như một ánh nắng ấm áp len lỏi qua màn sương mù dày đặc, luồng lách qua từng giọt sương lạnh giá, đem đến nơi tâm hồn em cảm giác được quan tâm. Tuy mong manh nhưng đủ để em vơi đi cô quạnh...
Này cô gái, dù sao đi nữa, em cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu, tuy đắng nhưng vị ngọt cũng từng khiến cho tim em rộn ràng, tuy đau nhưng em có nhiều hơn tất cả: Đó là sự trưởng thành!
Và tôi ngày hôm nay khi viết về em, không một giọt nước mắt, không một chút nuối tiếc. Tôi tự hào vì em đã yêu trọn, sống trọn những tháng năm tuổi trẻ! Hãy giữ lòng kiêu hãnh mà yêu lấy chính bản thân mình, nhé cô gái! Vì, không có gì là mãi mãi, ngoại trừ "tự yêu mình".