Gửi bài:

Kẻ ăn xin lòng thương hại

Nó cảm thấy bác gái này không đáng thương như lúc ban đầu nữa, nếu không muốn nói là đáng ghét, có gì đó mập mờ trong lời nói khiến nó hoài nghi:

***

"Đợi dài cả cổ mà vẫn chưa được lên xe buýt."

Giờ tan tầm, xe buýt nào cũng đông, nếu nó không năng nổ mà ào ra khi xe vừa cập bến thì còn đợi chán mới lên được. Nhưng nhìn cái cảnh nam thanh nữ tú vai đeo ba lô hoặc túi sách lạch bạch chạy ra, người nào cũng cố để được leo lên tuyến xe buýt của mình thực sự quá ngán ngẩm.

Chạy ra nếu tranh được lên trên và chui vào trong xe thì cũng bõ công chen lấn, chỉ sợ chạy ra rồi lại chạy vào công cốc mới tức. Nó đã từng mấy lần bị như vậy rồi, chạy ra đến nơi thì cửa xe đóng sập lại, nó còn kịp nghe thấy tiếng của người lơ xe vẳng lại:

- Xe chật rồi đi xe sau nhé!

Ngồi cùng hàng ghế đợi xe buýt với nó là một bác gái chạc ngoài ngũ tuần, bác quay ra bắt chuyện với nó:

- Cháu đi xe tuyến số bao nhiêu?

- 22 ạ!

Xe-Buyt

Rồi bác ấy chợt thở dài, giọng đượm buồn than bị móc túi hết sạch cả tiền, giờ ngay cả tiền để bắt xe buýt về nhà cũng không có, cũng không có điện thoại, cũng không nhớ số điện thoại của ai mà gọi báo.

Nó nghe vậy, thấy thương vô cùng, mở ba lô nhặt ra tờ 10 nghìn đưa bác:

- Bác cầm tiền mua vé xe buýt ạ!

Người đàn bà nhìn tờ 10 nghìn, chần chừ cầm, giọng rụt rè nửa muốn nói điều gì đó, nửa lại như muốn giữ vào trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nói với nó:

- Nhà bác phải đi hai tuyến xe buýt, không biết bao nhiêu tiền hả cháu? Số tiền này có đủ không, vì tuyến xe buýt thứ hai là đi đường dài.

Nó cảm thấy bác gái này không đáng thương như lúc ban đầu nữa, nếu không muốn nói là đáng ghét, có gì đó mập mờ trong lời nói khiến nó hoài nghi:

- Cháu là sinh viên, giờ đi học về, cũng chỉ có chừng ấy tiền bác ạ!

Nó đứng lên, đi ra khỏi ghế ngồi, có lẽ đứng đợi xe buýt thoải mái hơn ngồi một chỗ.

Một anh sinh viên sách cặp ngồi vào vị trí vừa rồi của nó. Mặc dù bến xe có tới gần chục người đang đợi xe buýt, mặc dù ngoài kia tiếng xe cộ ào ào đi qua, mùi khói xăng quyện lẫn mùi bụi đường, sau cả ngày ở trường nó đã cảm thấy rời rã chân tay và muốn nhanh nhanh lên xe để về nhà trọ.

- Cháu đi xe buýt số bao nhiêu?

Giọng nói của bác gái đượm buồn, nó quay đầu nhìn lại, bác gái ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn là người đàn bà mặc chiếc quần gụ đen, áo cánh màu nâu, hai tay ôm chiếc nón lá che kín cả hai đầu gối. Bác ấy lặp lại không thiếu không thừa lời lẽ mà cách đây vài phút đã nói với nó.

Nó không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, tất cả những ngôn từ đều biến thành tiếng u u bên tai, tiếng ồn ào của đường phố, và nó nhìn thấy anh sinh viên rút từ trong túi quần ra tờ 20 nghìn đưa cho bác gái kia.

Dường như anh sinh viên nọ cũng nhìn thấy tuyến xe buýt 22 đang đến gần, anh chạy ra, may mà nó dáng người bé nhỏ đã len được lên xe trước anh sinh viên nọ.

Xe lăn bánh, nó đứng trên xe nhìn qua cửa kính, thấy nơi chỗ ngồi kia đã có một cô gái khác ngồi xuống. Những người chờ xe buýt cũng đã lên xe gần hết rồi, lác đác chỉ còn... trong đó bác gái nọ vẫn chưa bắt được tuyến xe nào.

Ngày đăng: 11/01/2019
Người đăng: Hồng Hải Ngô
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
more than yesterday
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage