Những khoảng trời riêng
Đã đôi lần Tôi thầm nói tiếng cảm ơn .... Tôi cảm ơn chính mình vì Tôi đã sống thật với những cảm xúc tồn tại trong chính bản thân. Tôi vui, Tôi buồn hay những lúc Tôi giận giữ đều thẳng thắng và chân thật, không hề toan tính. Cảm ơn ngày mưa của nỗi nhớ trong Tôi, vì ngày Tôi đã chập chững bước những bước đầu tiên trong cuốc đời...và cũng chính trong những ngày mưa Tôi đã biết thế nào cảm giác một người lúc nào cũng hiện hữu trong suy nghĩ...
Tôi sẽ không quên Em, người đã cho Tôi biết thế nào là cảm giác vội quay lưng đi khi bị bắt gặp đang trộm nhìn. Tôi sẽ không quên ngày đó, Em cười với Tôi..
Giờ Tôi nơi đây.. .Tôi một mình và lang thang, độc hành trên mọi nẻo đường của miền kí ức mà Tôi xây nên. Và Tôi chợt nhận ra , Tôi nghiền ngẫm từng bài học, từng câu nói mà Tôi đã từng nghe qua đâu đó: " khoảng cách chính là rào cản lớn nhất chăng ? " Và... Tôi cũng nhận ra rằng Em là một người đặc biệt... Tôi và Em như hai khoảng Trời riêng cùng tồn tại nhưng không bao giờ có thể gặp nhau.
Bạn bè bảo Tôi rằng : "Dính chưởng rồi thì cứ tiến tời đi!" Tôi chỉ cười rồi tìm cách lãng đi...Không phải Tôi không muốn tiến tới nhưng tự hỏi rằng Tôi làm được gì cho Em ...
Những ngày ấy, Tôi học được nơi Em nhiều điều: lòng thương người, cách cư xử, cách để mệt mõi vào trong lòng mà môi vẫn mỉm cười. Mà cũng hay một điều, không phải Em tận tình chỉ dạy Tôi mà Tôi chỉ âm thầm quan sát và học hỏi theo..Đôi lúc Tôi nghĩ đến chữ " Duyên ". Có duyên thì dù xa muôn trùng cũng gặp lại, " Duyên tự sinh ra thì nó cũng tự mất đi" Tôi và Em, vô tình gặp nhau để rồi vô tình rẽ sang hai phương trời riêng biệt - nữa cho Tôi, nữa cho Em...
Ai cũng có những khoảng trời riêng cho mình để thực hiện những hoài bão, những tâm nguyện hay đơn giản chỉ là để sống. Tôi thấy mình không cảm tính nữa, không nhanh chóng giữ trọn hình ảnh một người nào đó để rồi phải nhớ, phải buồn, phải bâng khuâng...
... Tìm một chữ Duyên...