Gửi bài:

Lỗi ba người

(truyenngan.com.vn - Tham gia bài viết cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")

Gặp và quen biết nhau trong chuyến hành trình du lịch miệt vườn. Chỉ biết nhau cái tên và số điện thoại của nhau sau 1 chuyến đầy thú vị.

***

Ngày hôm đó, tâm trạng anh rất buồn và đã có một tý men rồi thì phải. Anh gọi tôi đi uống nước lúc đầu chỉ là những câu chuyện buồn vu vơ, nhưng rồi anh bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của anh và người con gái anh yêu. Người tôi chưa hề biết mặt, người để lại cho anh một nổi đau đến xé lòng. Tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe anh tâm sự mà thôi.

- Chuyện tình anh cảm động lắm hay sao mà em khóc luôn vậy?

- Không!

Tôi vội vàng lâu những giọt nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay. Cũng bởi vì câu chuyện của anh làm cho những ký ức đâu khổ ngày xưa của tôi lại ùa về. Hai người cùng cảnh ngộ ngồi lại thì có chuyện gì để nói ngoài những tiếc nuối của ngày xưa. Tôi nhanh chóng phá tan bầu không khí này

- Thôi mình nhậu đi anh, quên hết tất cả đi anh. Đi anh...

- Em cũng uồng được bia nửa hả?

- Thì đi đi rồi biết tiểu lượng em như thế nào? Chắc đủ để "giết " anh thôi.

Tôi tính tiền và lôi anh đi nhậu, thế là tôi và anh nhậu...

loi-ba-nguoi

Tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa để chiếu sáng một thứ bên trong. Trong lúc đang lơ mơ không biết mình đang ở đâu đây, cố nhớ lại mọi chuyện lúc tối. ... Tôi đang ở nhà anh sao? Tôi bước xuống nhà, thấy anh đang chăm chú nấu ăn ở bếp. Mùi hương thức ăn làm cái bao tử tôi réo lên liên hồi.

- Em dậy rồi ah!

- E...m

Trời ơi! Mình phải làm gì đây chứ?. Con gái gì mà nhậu xỉn không biết gì hết. Thật xấu hổ quá đi thôi.

- Em đi rửa mặt, xuống ăn sáng rồi anh đưa em về.

- Thật ngại quá, ai đời con gái lại. ..

Anh như biết tôi đang ngại về sự việc xảy ra, anh nhanh chóng làm cho bầu không khí đó tan biến

- Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn tới rồi! Hôm nay em có cơ hội thưởng thức món ăn của nhà hàng 5 sao đó

- Em sợ là ngàn sao chứ 5 sao không xứng đâu

Tôi chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy. Hình như trong anh chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sao anh có thể quên một người mà anh từng yêu nhanh như thế?. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ làm anh mất vui.

- Oh! Anh nấu ăn ngon thật, chẳng bù cho em tý nào?

- Thế thì ăn nhiều vào nha! Nếu thích thì rãnh chạy qua nhà anh nấu cho ăn. Anh còn nhiều món ngon lắm đó.

- Anh định đầu độc em đó hả?

- Sao lại đầu độc?

- Thì em đang giữ dáng mà anh làm thế này thì chắc ít bữa em lăn chứ không cần đi luôn quá! Thế không đầu độc chứ là gì?

....

Từ đó tôi đến nhà anh chơi thường xuyên hơn, lúc thì cùng nấu ăn, khi thì chỉ qua nhìn anh làm việc, hay đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy anh mỗi ngày mà thôi. Tôi không biết thói quen này có từ lúc nào nữa. Mỗi ngày không được gặp anh lòng tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Mà chính bản thân tôi cũng không thể giải thích được.

Sáu tháng trôi qua êm đềm, tôi và anh cứ mãi quấn quýt nhau như thế. Và tôi cứ mãi chờ đợi một lời ngỏ yêu thương từ anh. Tôi tự nhủ rằng chắc chưa đến lúc mà thôi. Rồi một ngày anh sẽ nói ra điều đó.

Anh

Không hiểu tại sao hôm đó tôi lại gọi cho cô ấy và có thể tâm sự hết mọi chuyện tình cảm của tôi và Ngân cho cô ấy nghe. Để rồi bù lại khi nhậu say tôi lại là người được nghe cô kể về chuyện tình cảm cùa cô ấy với một anh chàng nào đó tên Quân.

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao? Khi nghe tôi kể chuyện tình cảm của mình mà cô ấy lại ngồi khóc.

Và vì sao cô ấy lại kéo tôi đi nhậu cho bằng được.

Xin lỗi em, tôi đã vô tình chạm đến nổi đau của em.

Tôi hiểu nỗi đau đó như thế nào nên đã để cô ấy uống mà không ngăn lại. Đến lúc cô ấy không còn uống được nữa mà còn ngủ ngay trên bàn. Tôi đưa cô ấy về đến nhà đã là 2h sáng. Trong men say, tôi như thấy Ngân đang bên tôi, cảm giác yêu thương lại ùa về trong tôi. Chúng tôi đã có một nụ hôn nồng cháy và cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy sau bao ngày hắc hiu.

T...O...A...N...G

Cái bình bông ngay cầu thang rời xuống làm tôi giật mình, bàng hoàng nhận ra đó không phải là Ngân của tôi. Tôi đang mơ sao?. Cảm giác hụt hẫng, Ngân không còn là của tôi nữa rồi. Cô ấy đã ra đi thật rồi. Tôi không thể đêm lại những gì mà cô ấy cần, với Ngân tôi chỉ là một anh chàng suốt ngày chỉ biết trong bếp mà thôi. Cô ấy phải đi với một anh chàng đẹp trai, giàu có và ga lăng như thế mới xứng với cô ấy chứ như tôi thì. ..

Ngân ah, hãy để anh nhớ em hết đêm nay nữa thôi. Ngày mai, chúng ta như 2 người xa lạ từng có chung những kỷ niệm đẹp mà thôi em nhé!. Không biết em có còn nhớ hay em đã xóa chúng để thay vào đó những miền ký ức mới đầy hòa nhoáng và sa hoa.

Ngày mai, con tim tôi sẽ không còn hình bóng của em nữa. Và con tim tôi sẽ vui trở lại đề đón nhận một tình yêu mới.

Tôi. ..sẽ. ..làm. ..được. ...!

Đón chào ngày mới với công việc yêu thích của mình. Hôm nay mình sẽ cho Bé Thoa ăn món gì đây ta. Món súp tốt nhất cho người say mà. Hôm nay, mình cho cô Bé này biết tay nghề của bếp trưởng nhà hàng 5 sao như thế nào?.

Thế mà đã nữa năm trôi qua, những ngày tháng êm đềm trôi thật nhanh. Tình cảm của tôi dành cho Thoa ngày càng lớn dần theo năm tháng. Tôi muốn được chăm sóc, che chở thân người mảnh mai, gầy gò và trái tim cũng từng một lần bị tồn thương. Nói ra lúc này liệu còn quá sớm, thật sự mình đã quên Ngân hay chỉ là sự thay thế.

Thoa ơi! Cho anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi em nhé. Trái tim anh sẽ thuộc về em mãi mãi!

***

Để rồi một cuộc gặp gở định mệnh làm thay đổi tất cả những gì anh đang dự định. Anh gặp lại Ngân trong một hoàn cảnh éo le như thế này. Ngân bị người đàn ông đầy hào nhoáng và sa hoa bỏ rơi để đến với người mới trẻ trung, đẹp hơn cô. Và giờ cô đang mang trong mình giọt máu của tên họ sở đó. Và giờ cô không có chốn dung thân phải ở một nơi sụp xệ sâu thẫm trong một con hẻm nhỏ. Anh đã không thể làm ngơ trước sự cầu xin của cô ấy. Anh đã đưa cô về nhà chăm sóc. Nhưng với anh chỉ là giúp đỡ một người bạn lúc khó khăn mà thôi chứ với anh mọi tình cảm ngày xưa đã hết. Nhưng Ngân luôn nuôi trong mình ý định quay lại với anh. Cô tìm mọi cách tiếp xúc, quan tâm anh để lấy lại những tình cảm ngày xưa của anh dành cho cô.

Việc anh đưa Ngân về nhà, anh đã không nói cho Thoa biết và thế mọi chuyện rắc rối từ đó

Thoa đến nhà anh khi anh không có nhà, để nấu cho anh vài món ăn tạo cho anh bất ngờ. Khi cô bước vào nhà thấy một người con gái mang bầu đang ngồi xem tivi một cách tự nhiên và thỏa mái. Thoa cứ nghỉ là người nhà của anh nên :

- Chào chị! Chị là người nhà của Anh Thanh hả?

- Không, Tôi là vợ của anh Thanh. Còn Cô là ai mà có chìa khóa của nhà này?

- Là. ..vợ....sao????????????

Khi nghe cô ấy nói là vợ anh Thanh tôi như chết lặng, lồng ngực tôi như thắt lại tôi không thể thở được. Tại sao chứ?

Tại sao anh lại lừa dối tôi bấy lâu nay?

Tôi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, thì gặp anh vừa về. Tôi liền tát anh một cái thật mạnh đó là những gì anh đối xử với tôi. Tôi thét lên " Tại sao anh lại làm thế với tôi? ".

Tôi lao ra đường bắt 1 chiếc taxi mà chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết nói bác tài chạy thật nhanh. Tôi như đang muốn chạy trốn nơi này, nơi có anh và những đau đớn anh dành cho tôi. Sau bao nhiêu ngày tháng anh lừa dối tôi, mà không phải tại tôi đơn phương mà thôi. Anh chưa một lần nói yêu mình mà, chi là mình ảo tưởng mà thôi.

***

Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi chuyện xảy ra thật nhanh anh chưa kịp định hình. Anh chạy vội vào nhà thì thấy Ngân đang ngồi co ro, chân tay run rẩy, đầu tóc bù xù nơi chân cầu thang.

- Ngân! Em bị sao thế này?

- Cô...ấy. ..

- Cái gì? Thoa làm em ra nông nổi này sao?. Sao cô ấy làm thế được chứ?

Khi thấy Ngân trong cảnh đó, tôi giận Thoa vô cùng vì sao Thoa có thể hành động đáng khinh bỉ đến thế?. Dù biết Thoa yêu tôi nhưng em phải biết cách ứng xử chứ. Sao nỡ ra tay với người đang mang thai chứ?.

- Cô ấy nghỉ em là người yêu của anh, nên đã nổi cơn ghen lên nắm tóc và đánh em. Mạc dù em đã cố giải thích và van xin cô ấy nhưng cô ấy vẫn không chịu buông tha cho em.

Khi đó tôi chỉ biết trách Thoa sao lại hành động như thế với Ngân. Tôi không ngờ sau một thời gian dài quen và yêu em, hôm nay tôi mới nhận ra con người thật của em. Vậy mà bao lâu nay tôi không nhận ra. Chắc tôi đã nhìn lầm về em.

***

Một ngày trôi qua!

Hai ngày đi qua!

Một tuần qua đi!

Hai tuần lặng lẽ đi qua!

Đã hai tuần trôi qua, ngày nào cô cũng ngồi nhìn những món quà anh tặng những giọt nước mắt cứ tranh nhau mà tràn ra. Mình còn mong chờ điều gì nửa chứ? Người ta đã có vợ và hạnh phúc chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Còn mày chỉ là một niềm vui nho nhỏ khi thiếu vắng người phụ nữ kia mà thôi. Mày chỉ là vật thay thế mà thôi. Giờ thì hết rồi! Phải chăng mày cũng nên trả những món đồ đắc tiền này lại cho chủ nhân của nó để rồi mình ra đi không vấn vương gì nữa. Mình còn một tuần để thực hiện những gì mình còn nợ nơi đây.

***

Anh bước về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Vẫn căn nhà ấy, vẫn căn phòng thân thuộc của mình mà sao nó vắng lặng đến thế?. Một tuần sau khi Ngân bình tĩnh lại anh đã tìm cho cô một căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi. Ban đầu Ngân không muốn chuyển đi nhưng thấy anh kiên quyết nên cô đành phải chấp nhận. Nhưng Ngân thường xuyên qua nhà anh hay điện thoại cho anh với nhiều lý do khác nhau để anh qua nhà. Kể từ ngày xảy ra chuyện anh không có đêm nào ngủ yên những hình ảnh diệu dàng của Thoa, những trò tinh nghịch, những lúc giận hờn khi không được anh chiều chuộng cứ mãi vây quanh tâm trí của anh. Anh nhớ Thoa, nhớ đến tái lòng. Anh lục tìm điện thoại tên Cô Bé nhưng rồi lại bấm nút thoát. Anh không thể chấp nhận những hành động mà Thoa đã đối xử với Ngân như thế. Anh đâu có ngờ anh là nhân vật nam chính trong vở kịch Ngân đã dựng lên. Để rồi không một lần anh mãi may nghi ngờ hay tìm Thoa đề biết lý do vì sao Thoa lại hành động như thế?.

R....I....N....G. ..

Là số của THOA anh một cảm xúc khó tả trong anh

- Alo

- Em muốn gặp anh một lát được không?

- Có chuyện gì không? Còn gặp để nghe cô giải thích thì không cần đâu.

- Em chỉ đưa anh cái này thôi. Em chờ anh ở quán cũ.

T...í....t

Trong khi ngồi chờ anh tới, Thoa gọi cho mình một ly ca fe không đường. Hình như ca fe hôm nay không đắng như mọi ngày hay tại lòng cô đắng hơn ca fe. Một bản nhạc không lời du dương làm lòng cô tê tái. Mình chỉ có buồn hết ngày hôm nay thôi, ngày mai cuộc đời mình sẽ sang một trang mới nơi đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

- Em còn gì để nói với anh nữa sao?

- Sao anh lại hỏi em như thế chứ? Câu này em hỏi anh mới đúng mà

- Hỏi tôi sao? Sau những gì cô đã làm với Ngân mà giờ còn nói thế được sao? Tôi đã nhìn lầm con người cô rồi.

- Ngân là ai? Em đã làm gì cô ấy? Em chẳng hiểu anh đang nói chuyện gì cả

- Cô còn ngây thơ quá nhỉ? Tôi biết tổng con người cô rồi!

- Anh nói em nghe đi có chuyện gì xảy ra mà em không biết hả anh?

Anh thấy cô hai dòng nước mắt uất ức thi nhau chảy, anh mới kể lại hết mọi chuyện sau khi cô bỏ đi.

Trời ơi! Cô như chết lặng khi nghe anh kể về những hành động mà cô không bao giờ làm.

- Thế là bấy lâu nay anh tin điều đó!

- Là sao?

- Anh biết người phụ nữ mà bấy lâu anh tin tưởng đó nói với em như thế nào khi em gặp cô ta không? " Tôi là vợ anh Thanh " Anh có biết không?. Khi nghe được câu nói này chân tay em muốn ngả quỵ chứ đừng nói gì mà còn. ... Như anh kể chứ

- Không, Không Ngân không phải là con người như thế?

- Uh! Anh cứ tin Cô ấy đi. Em chỉ nhắc lại một lần nữa những chuyện đó em không bao giờ làm. Anh nhớ kỹ điều đó giúp em!

- Em tới đây chỉ để gửi lại anh cái này thôi.

- Chào anh!

Thoa bước đi một cách mạnh mẽ nhất có thể trong khi anh vẫn còn chưa tin sự thật. Thoa bước đi trong đau đớn không phải vì cô sắp phải xa anh mà cô đau đau vô cùng khi anh tin vào những lời Ngân kể là sự thật, anh đã không tin và càng chưa một lần hiểu cô.

Còn anh lúc này chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà Ngân. Ngân chưa kịp mở cửa thì anh đã hét lên

- Tại sao cô lại làm thế với tôi?

- Anh đang nói chuyện gì em không hiểu?

- Cô nói với cô ấy cô là vợ của tôi sao? Còn tôi thì cô diễn một màng kịch thật xuất sắc.

- Em, Thanh àh tại vì em sợ mất anh thôi, anh hãy hiểu cho em. Em không muốn làm thế đâu.

- Vì sợ mất tôi mà cô có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác hả?

Trước sự thú nhận của Ngân anh như ngã quỵ, chính tôi, chính tôi đã giết chết tình yêu của mình. Tôi phải đi tìm Thoa và cầu xin cô ấy tha thứ. Tôi lao đi trong mưa, đến nhà cô ấy anh mới biết hôm nay cô đi Nhật. Cô ấy đi Nhật sao?. Anh gào thét trong nước mắt " Thoa ơi! Anh biết lỗi rồi! "

Ngày đăng: 28/05/2014
Người đăng: Bé Linh Trần
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Andersen
 

Xé một cuốn sách như vậy thật đáng tiếc. Bác là con người khôn ngoan và thực tế, nhưng đối với thơ ca, bác cũng chỉ hiểu biết đại khái như cái sọt này mà thôi!

Nói như thế cũng khá vô lễ, nhất là đối với cái sọt..

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - truyện cổ Andersen

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage