Người đầu tiên nói không với anh
(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổii")
Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà chiều mưa phùn hôm đó em va phải tôi giữa dòng đời tấp nập. Cũng có thể là tôi va vào em. Phải nói là chúng tôi đã va vào nhau mới đúng.
***
Café đổ lên áo vest của tôi, em ríu rít xin lỗi. Má em hồng hồng, chả biết do ngại hay sợ. Còn tôi thì cười, không hiểu sao một thằng cau có như tôi lại cười khi có người làm bẩn đồ của mình. Cởi chiếc áo khoác ra, châm điếu thuốc, trước mặt tôi vẫn là cô bé nhỏ nhắn đấy. Mắt tôi nhìn em qua làn khói thuốc, em rụt rè khẽ cúi đầu xuống, lưỡng lự không biết nên làm gì đây.
"Đi uống cái gì đấy nhé?" – Tôi vẫn đang buồn cười. Em thì lý nhí điều gì đấy trong cổ họng như cố tình nói ra để tôi không nghe được. Chẳng qua tâm lắm, tôi đưa tay nắm lấy tay em rồi kéo đi. Tôi tự tin và ngạo nghễ như thế, cứ bước đi chẳng thèm quay lưng lại nhìn em đang như thế nào. Bàn tay em nhỏ nhắn, bẽn lẽn nằm trong bàn tay tôi. Cái nắm tay hờ hừng, tưởng chừng như muốn rời ra nhưng cuối cùng vẫn bên nhau. Có đôi lúc tôi đã nghĩ, khi tôi nắm lấy tay em, tuy tôi quay lưng đi như không quan tâm nhưng vẫn thầm lo sợ em giật tay ra. Còn em không dám nắm chặt tay tôi nhưng vẫn nhanh chân bước theo, giống như đang sợ rằng buông tay ra sẽ lạc nhau vậy.
Hai chúng ta đã vô tình va vào nhau như thế. Không biết phép màu nào làm tôi nắm lấy tay em, còn em thì bước theo tôi giữa dòng đời tấp nập.
Chỉ biết hôm ấy chúng ta dừng lại ở 1 cái pub gần đấy, tôi đã uống tới khi say mèm. Tôi đã không nói gì với em, em cũng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi như thế. Còn tôi, tôi chỉ nhìn em và cười.
Trong cuộc sống có nhiều thứ vô định, lung linh và xa vời nhưng lại có sức hấp dẫn một cách kỳ lạ. Em và tôi cũng vậy. Chúng tôi sợ những câu hỏi, càng sợ hơn những câu trả lời.
Trong mắt tôi, em như một cơn gió mát thoáng qua, thổi vào cuộc đời phù phiếm của tôi một cách tình cờ. Đấy phải là chuyện gì quá lớn lao. Nhưng là trạm dừng chân cần thiết cho kẻ lữ khách trên đoạn đường vạn dặm.
Em không phải là cô gái xinh đẹp. Tôi gặp gỡ cả đống cô gái chân dài xinh đẹp hằng ngày. Đến mức phát ngán cái vẻ sang chảnh giả tạo ấy. Tôi chỉ thấy thích cái vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn pha chút ngại ngùng khi ngồi bên tôi như thế. Giống như giấy trắng vậy, nào biết rằng tên vô lại như tôi lại đang vẽ bậy lên đấy.
Còn tôi ư? Tôi là tên lữ khách lãng du. Tôi bước chân đi vô định khắp bốn phương trời. Tôi là cơn gió băng qua những thảo nguyên xanh cỏ, là cánh chim trời bay tự do. Tôi không quan tâm, không sợ hãi, không có quá khứ, không có tương lai. Tôi chỉ sống trong một ngày, đó là ngày hôm nay. Thế giới của tôi là tiệc tùng, là khói thuốc, là vị nồng của rượu mạnh. Chiều tà của họ là bình minh của tôi. Đối với tôi cuộc đời là quán trọ, còn em chỉ là phù du tình cờ ngang qua. Tôi hay cười, tôi cười cuộc đời, cười chính mình trong gương. Tôi cười em ngốc nghếch bước theo tôi, tôi cười tôi không xứng. Dù thể nào đi nữa, thì hôm đấy trưa đã mưa, mưa bay bay, rơi hoài không dứt.
Tôi say, mà cũng không hẳn. Khi tôi nói tôi say tức là tôi uống không nổi nữa. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình say là khi nào. Ngày nào tôi cũng say. Em thì khác, đỏ ửng. Bớt đi vẻ rụt rè nữa, nhưng vẫn im lặng. Tay tôi nắm chặt tay em từ lúc nào không rõ nữa. Em nhìn tôi say đắm, còn tôi cứ cười trong khói thuốc. Đột nhiên tôi đưa tay ôm lấy em, kéo em vào lòng mình. Em khẽ giật mình, định làm gì đấy nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nép chặt vào lòng tôi. Thân hình bé nhỏ của em run lên, chắc là vì sợ. Tôi càng ôm em chặt hơn nữa. Mùi hương thơm nhe nhẹ, không giống như những mùi nước hoa hang hiệu tôi vẫn thấy hằng ngày. Trong cái chiều mưa se lạnh ấy, hơi ấm từ em truyền sang cơ thể tôi làm tôi thấy ấm lòng. Tôi không biết ai đang che chở cho ai nữa.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Má em ửng hồng như trái đào ngon nhìn đáng yêu lắm. Tôi cười, đưa tay đặt lên má em vẽ một nụ cười trên gương mặt thiên thần ấy. Rồi tôi từ từ cúi xuống, môi tôi tiến đến gần môi em. Em nhắm mắt lại, mín chặt môi, sợ sệt hay ngại ngùng gì đấy. Tôi cảm thấy như mình nghe được cả tiếng tim em đập thình thịnh. Tôi không tiến thêm nữa, mở mắt nhìn cái vẻ ngượng ngịu trẻ con của em, rồi bật cười. "Trễ rồi, để anh đưa em về"
Chiếc taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, em quay sang nói nhỏ "em về nhé". Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt em, nhưng khẽ nhăn nhó khó chịu. Em bất ngờ hôn lên má tôi một cái, sau đó vội vã quay xuống xe, đi về phía màn đêm. Còn tôi là chàng ngốc bị em hút hồn, nhìn theo gót chân em mãi đến khi em hòa bóng tối.
***
Chẳng rõ là bình minh hay hoàng hôn khi tôi thức dậy trong ngôi nhà bao la nhưng thiếu vắng bóng người, tôi giật mình từ hỏi có phải đó là giấc mơ hay không? Chả biết nữa, đầu tôi trống rỗng. Mùi rượu nồng nặc là tôi nhanh chóng quên đi những mộng mị.
Chuyện sau đấy à? Tôi vẫn sống cuộc như vậy. Thỉnh thoảng khi đang chơi đàn, tôi nhớ đến em nhớ đến cô bé đáng yêu ấy. Tôi có viết vài giai điệu dành tặng cho em nhưng có lẽ em không bao giờ biết. Chuyện hôm đấy đến bất ngờ nhưng cũng qua nhanh như cơn mưa rào ngày hạ. Tôi không biết em là ai, em cũng thế. Chỉ là vô tình đi ngang nhau thôi.
Tưởng như chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa đến một hôm khi tôi cùng bạn gái ra ngoài công viên hóng mát. Tôi thích không khí mát mẻ ở đấy, người già, trẻ con và anh bạn trẻ yêu đời. Thỉnh thoảng tôi thèm cuộc sống bình thường như thế. Nhưng bạn gái tôi thì không hiểu điều đấy. Cô ấy cứ lải nhải vớ vẩn gì đấy, tôi không quan tâm lắm, cũng chẳng muốn trả lời nên cứ im lặng ngắm nhìn mọi thức xung quanh. Rồi một cô gái bán bỏng ngô dạo đến phá tan không gian im lặng giữa chúng tôi "Anh chị mua giùm em 1 bì được không ạ". Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn. Mặc dù đã qua lâu rồi nhưng tôi không quên được giọng nói ấy. "Là em à?"
Em nhìn tôi, bất ngờ quá. Hai đứa tôi nhìn nhau, vẫn không nói gì. Hai người gặp nhau trong tình huống này, chả biết là nên vui hay buồn.
"Người quen của anh à?" Bạn gái tôi hỏi trong sự khó hiểu. Tôi không khó hiểu, nhưng không biết có nên ừ hay không. Hai đứa bọn tôi chẳng biết tên của nhau.
Vẫn không ai nói gì. "Em hỏi con bé này là bạn anh à?" - Cô bạn gái của tôi bực mình thấy rõ. Chắc cô ấy cũng dần dần hiểu ra vấn đề trước thái độ lạ lùng của tôi và em. Em cũng vậy. Em cũng hiểu ra vấn đề, vội vã cúi đầu chào rồi quay đi.
"Sao trước mặt người ta em hỏi anh không trả lời", "Con bé đó là gì của anh?", "Anh làm nó có bầu rồi bỏ chạy à, sao không dám trả lời thế?". Một loạt câu hỏi mà tôi không biết trả lời từ đâu, cũng không muốn trả lời.
"Em không nghĩ là anh cũng quen biết với loại quê mùa như thế?" – Bạn gái tôi tức điên lên trong khi tôi vẫn im lặng nhìn theo bé.
"Hả?" – tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Cô ta quát lên "Tại sao anh làm em xấu hổ trước mặt con bé đấy? Anh không thèm trả lời em chứ gì, thế anh đi mà quen với con bé quê mùa kia đi"
"Ừ thế nhé" – tôi trả lời rồi vội vã chạy theo em.
- Giờ em rảnh không?
- Bạn gái của anh đó à?
- Ừ.
- Anh chạy ra đây làm gì?
- Anh hỏi là em có rảnh không?
- Em bận rồi.
- Bận cái gì?
- Bán bỏng ngô, anh không thấy à?
Em trả lời đầy vẻ hờn dỗi, má em lại ửng hồng lên làm tôi xao xuyên. Tôi không biết trả lời sao, cứ đi theo ám em.
- Anh đi theo em làm gì?
- Mua bỏng ngô. Lúc nảy em mời anh mua mà.
Em lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Tối bước nhanh lên giật lấy bao bỏng ngô.
- Mà thôi, để anh phụ em bán hết chỗ nào rồi đi với anh nhé. - Tôi cười nhìn khuôn mặt khó chịu của em.
- Trả đây cho em.
***
- Xe của anh đây à – Em ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi.
Tôi nhìn em. Cũng ngạc nhiên không kém. Ừ nhỉ. Em bán bỏng ngô còn tôi có đi xe mui trần. Cũng là lạ.
- Không, xe anh mượn đấy – Tôi cười lấy 1 bì bỏng rồi vứt bao bỏng ngô vào hàng ghế sau.
- Thế còn bạn gái anh?
- Hả?
- Có sao không? – Em ngập ngừng, vẫn chưa lên xe trong khi tôi đang đợi.
- Kệ đi. – Tôi mở cửa xe đưa tay mời.
- Anh đối xử với bạn gái anh thế à?
- Không sao đâu, anh có cả đống bạn gái kiểu đấy. – Tôi cười nhìn vẻ mặt lo âu của em nhưng bất chợt ngừng lại vì hiểu ra mình vừa nói sai điều gì đấy.
Em vẫn đứng đấy, nhìn tôi khó hiểu. Không rõ là sợ hãi hay ngại ngùng.
- Kệ đi em, sẽ có người rước con bé chảnh chọe kia về thôi. Thiếu cha gì thằng xếp hàng. Quan trọng là con bé ấy có chịu hay không thôi. Thôi lên xe lẹ đi bà già. Đi chơi.
Tôi đưa em đi. Đi khắp thế gian.
Ước có thể như vậy.
Nhưng đôi khi trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, không có sai hoặc đúng. Chỉ có phù hợp hay không.
Sau lần đấy chúng tôi chính thức trở thành "bạn bè" của nhau. Tôi và em biết nhiều hơn về đối phương. Khi lớp sương mù dần tan đi, cái vẻ đẹp mờ ảo cũng biến mất. Trần trụi và phũ phàng.
Tôi và em yêu thương và chăm sóc nhau như một đôi. Cùng đi nhiều nơi lắm, mua sắm, ăn uống...Nhưng càng đến gần, tôi càng nhận ra khoảng cách của em và tôi càng ngày càng xa, không gì có thể bù đắp được. Em dường cũng hiểu điều ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy em chợt khóc, có lúc lại gọi tên tôi trong giấc mơ khi gục đầu lên vai tôi ngủ. Tôi chỉ biết lặng nhìn, không thể làm gì để vơi bớt vết thương lòng cho em.
Con người ai cũng bị cầm tù bởi số phận. Tôi không thuộc về em, nhưng em lại sợ lạc mất tôi. Tôi không muốn nhuộm màu buồn lên đôi mắt thơ ngây kia nhưng tôi không biết làm gì cả. Chúng ta ai cũng là nô lệ cả.
Mặc dù tôi rất tiết kiệm lời hứa, nhất là những lời hứa với một cô gái bé bỏng như em nhưng rút cuộc cũng không tránh cho em những lần chờ tôi đến. Tôi cũng chẳng mấy khi có thể đến khi em cần cả. Chỉ có em vẫn luôn ở đó chờ tôi đến. Có lần tôi chạy xe băng qua màn đêm để tìm em vì tôi sợ, sợ bóng đêm lạnh lẽo cô đơn ấy nuốt chửng lấy tôi. Gối đầu lên đùi em tôi đã vô tâm ngủ quên mất, nhưng khi trở mình dậy tôi vẫn thấy em ngồi đấy trông giấc ngủ cho tôi. Một người con gái chỉ vì sợ tôi thức giấc mà sẵn sang ngồi yên như vậy, tôi biết cả cuộc đời khó mà tìm kiếm được. Nhưng tôi không biết phải làm gì cho em cả.
Tôi vẫn sống cuộc sống phù phiếm như thế. Mãi mãi không dứt ra được. Rượu mạnh rửa sạch tâm trí của tôi. Cũng không nhớ rằng tôi đã lên giường với bao nhiêu cô em xinh đẹp, người mẫu chân dài hay mấy em gái mới lớn thích đú đởn trong quãng thời gian ấy. Khi vui tôi có hang tá cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng khi buồn tôi lại tìm đến em. Em chẳng bao giờ hỏi, tôi biết em sợ. Tôi cũng sợ. Nhưng dù có cố gắng lấp liếm đến đâu, sự thật vẫn là sự thật. Mỗi khi bình minh chiếu qua khung cửa sổ làm tôi choàng tỉnh, tôi lại thấy ghê tởm kẻ nhem nhuốc đang làm vấy bẩn một tâm hồn trong trắng.
Tôi là tên lãng du yêu sự vô định. Còn em là người đã yêu tên lãng du ấy.
***
Lần cuối cùng tôi gặp em là khi tôi đưa em đi du lịch, em bảo muốn đi tắm biển. Sau nhiều lần trì hoãn hứa hẹn cuối cùng tôi cũng có thời gian đưa em đi.
Biển mặn và nồng nhưng khác hẳn với rượu. Rượu rửa sạch lý trí của tôi còn biển làm tôi quên đi những buồn bằng những niềm vui.
Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dọc bãi biển ngắm mặt trời lặng, chỉ trở về cho đến khi mệt nhoài.
Đêm hôm đấy ở khách sạn, tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu.
Tôi sợ bình minh kia sẽ đến.
Còn em vẫn ngồi tĩnh lặng bên cạnh tôi, luôn như thế.
- Anh là gì của em? – Tôi lên tiếng.
- Sao anh lại hỏi thế?
- Anh không biết. Em trả lời anh đi.
- Em cũng không biết. Thế em là gì của anh?
Em là gì của anh à? Làm sao anh trả lời được. Bạn ư? Không phải? Người yêu ư? Không phải? Làm sao anh trả lời em đây?
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi em?
- 2 năm rưỡi, gần 3 năm anh ạ. Hôm nay anh làm sao thế?
- Anh yêu em. Chỉ thế thôi.
Tôi đặt lên môi em một nụ hôn cháy bỏng. Tôi không thường hôn em lắm. Tôi sợ có những cảm xúc sẽ không dừng lại được. Khi đi chơi xa với nhau, chúng tôi vẫn đặt một phòng, ngủ chung giường với nhau nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi ôm chặt em vào lòng, để bình yên một chút thôi. Em giống như thiên thần ngủ ngoan trong lòng tôi vậy, tôi không dám làm gì vượt quá giới hạn.
Nhưng lần đấy thì khác. Khi môi chúng tôi rời nhau ra, tôi nhìn em đắm đuối. Hôm đấy tôi tỉnh táo, khác hẳn so với mọi ngày. Tôi đưa tay gỡ nút áo sơ mi trên người em. Nhưng em gạt tay tôi ra. Hơi bất ngờ, nhưng tôi tiếp tục tiến đến ôm lấy em.
"Anh!" - Em lại đẩy tôi ra một lần nữa.
Tôi nhìn em sững sờ không biết nói gì. Vẻ mặt em nghiêm nghị một cách đáng sợ. Rồi tôi bật cười, tôi ngả ngửa ra ghế, với tay lấy chai rượu, rót ra ly uống một ít.
Em vẫn nhìn tôi tĩnh lặng không nói gì. Dường như giữa chúng tôi lời nói luôn là thứ thừa thãi.
- Em có bạn trai chưa? – Tôi đã uống được vài ly rồi, không thể im lặng lâu hơn nữa. Nhưng không hiểu sao tôi lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như thế này.
- Có một vài người theo đuổi. Nhưng em chưa quyết định.
- Có ai tốt và đẹp trai như không?
- Anh mà tốt cái gì?
- Nói vậy tức là anh đẹp trai lắm nhỉ?
Hai chúng tôi cùng cười. Em cũng đến uống với tôi một ly và hỏi:
- Anh không giờ nghiêm túc được à?
- Có đấy, anh đang nghiêm túc đây.
- Còn anh thì sao? Anh định như thế nào?
- Chẳng biết nữa? Bố anh ở Mỹ gọi, bảo anh sang đấy tiếp phụ giúp cho anh trai.
- Như thế cũng tốt. Chừng nào anh đi?
- Xong việc thì đi thôi. Mai đi cũng được. Một năm nữa đi cũng được.
- Anh còn việc gì?
- Còn em.
- Em là gì của anh?
- Là của nợ của đời anh.
- Đừng đùa nữa. Anh nghiêm túc một chút đi.
- Anh xin lỗi.
- Về cái gì?
- Về chuyện lúc nãy.
- Em hiểu mà. Không sao đâu.
Bốn mắt nhìn nhau. Tay em đã nắm chặt lấy tôi tự bao giờ. Tôi không còn cười nữa. Tôi chợt nhận ra em quan trọng như thế nào với tôi. Cái này tay thật chặt trả lời tất cả câu hỏi. Tôi nhìn em và nói:
- Ừ, sau này em sẽ có chuyện để kể với con gái em trong những bữa ăn. Rằng mẹ đã lắc đầu với một người đàn ông như thế.
Khuya trời lạnh dần, tôi và em đều đã lên giường nằm. Em vẫn nép sát vào lòng tôi như sợ tôi chạy mất. Tôi khẽ mân mê mái tóc của em.
- Anh, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa à.
- Ừ, nên thế em ạ. Đã đến lúc cả 2 ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ này rồi.
Em ôm lấy tôi chặt thêm nữa.
- Anh có muốn biết một bí mật không? Anh là người đầu tiên nắm tay em, ôm em và là nụ hôn đầu của em đấy. Còn em?
Tôi cười :
- Em là người đầu tiên nói không với anh.
Pleiku, 12/6/2014
Quách Tiên Sinh