Gửi bài:

Chạm mặt

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần trên cán chổi")

Những thiên thần một khi đã bay trên cán chổi thì ghê lắm.

***

cham-mat

1. Bức ảnh đêm Giáng sinh

- Coi chừng! Tôi hét lên khi thấy máy ảnh trong tay nhỏ bạn đang gần rơi xuống đất. Tôi chụp lại. Có cái gì trong này à?

Vừa nhìn vào màn hình, cái miệng liếng thoắng hằng ngày của tôi im bặt. Tôi bấm xem những bức ảnh kế tiếp, có một cô gái tóc ngắn rất xinh trong ấy. Nhưng dĩ nhiên không phải bạn tôi. Ngày tháng ngay góc ảnh : 24/12. Tôi chưa biết xử trí ra sao thì ngẩng mặt lên, Kì Anh đã biến mất. Tôi hoảng hốt khóa cửa phòng lại, gửi chìa khóa phòng bên cạnh để gửi lại cho Vũ Phong. Tôi rời khỏi căn phòng của nhân vật nam chính trong những bức ảnh tôi vừa xem. " Nếu mình can nó không lấy máy ảnh xem thì đã không ra thế này, thà là không biết. Dẫu sao nó và Vũ Phong không còn gì nữa mà..", tôi vừa chạy tìm Kì Anh vừa tự trách mình. Ngặt nỗi chúng tôi đang ở trong một con hẻm rất nhiều ngõ ngách, mà không biết nó rẽ ngã nào. Tôi điện thoại, đầu dây thông báo bận. Không lí nào nó lại gọi Vũ Phong, không thể nào! Tôi chạy về phòng hai đứa. Cửa vẫn khóa ngoài. Đầu óc tôi quay cuồng, dùng hết sức lộc cộc với chiếc xe đạp cà tang.

Mồ hôi đã bắt đầu đổ, dòng người ngày một thưa thớt. Kim đồng hồ trên vòng xoay thứ tư tôi đạp qua đã dần về số 11. " Nếu biết xảy ra chuyện này, mình nói với nó để cái khăn len nó tự đan cho mình còn có nghĩa hơn. Lại mang sang đây tặng làm gì? Rõ khổ", tôi tặc lưỡi. Trời về đêm càng lạnh nhưng tôi thì có cảm giác ngược lại.

- kéttttttttt

Tôi nắm chặt hai thắng xe khi bên đường xuất hiện một bóng người thất thểu. Tôi la lên:

- Kì Anh

Con nhỏ nghe tiếng tôi gọi giật mình nhìn sang. Lúc ấy tôi kịp tỉnh hẳn lại khi nhận ra nó đang đứng giữa đường, đang có ý định bước sang phía tôi. Tôi hét khan cả tiếng:

- Lùi lại

Lúc ấy tôi quên mất rằng đường phố hơn 11g khuya, tiếng hét in tai vừa rồi của tôi có thể náo động cả dãy phố. Mặc kệ, miễn con bạn tôi tỉnh người mà đi đứng cho cẩn thận.

Cuối cùng tôi cũng đưa được con nhỏ về nhà trong sự im lặng khó chịu của hai đứa và tiếng đệm cọc cạch phát ra từ chiếc xe già nua, cũ kĩ. Mùa giáng sinh vừa ngang cuộc đời tôi với sự hiện diện xuyên suốt của Kì Anh. Ngày 23 nó và Vũ Phong chia tay, nó ôm chầm lấy tôi nức nở. Căn gác trọ của hai đứa u ám, nặng nề. Kì Anh sống rất tình cảm, tôi quen nó hơn hai năm rồi nên tôi hiểu tình cảm nó dành cho Vũ Phong. Tối ấy nó gần như không ngủ, tay nắm chặt điện thoại và đọc lại những tin nhắn của Vũ Phong. Đến gần sang, lăn ra ngủ mà vẫn không rời điện thoại. Tôi lén nó, xóa số Vũ Phong trong danh bạ, mặc dù ngay khi vừa thực hiện xong tôi nhận ra hành động ấy là dư thừa hết sức. Ngày 24 khi thành phố thức giấc trong không khí rộn ràng của mùa Noel, tôi lẳng lặng giấu những gì Vũ Phong tặng vào một chiếc hộp, sợ nó thấy lại khóc. Tối, tôi cười hết công sức và không ngừng nói chuyện từ trong nước ra ngoài nước, thời sự, kinh tế... khi đang chở nó ì ạch giữa dòng người đi chơi giáng sinh. Mùa giáng sinh năm nay tôi làm được nhiều nghề thật, vừa chuyên viên tư vấn tâm lí, kiêm xe ôm kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch dù thành phố bình yên này tôi và nó rành rọt đã ba năm Đại học. Đêm nay, tối 25 tôi vừa cứu một mạng người ấy chứ, biết đâu nếu tôi không tìm gặp được nó thì đã có những chuyện rất khủng khiếp xảy ra thì sao? Trong khi nó vẫn đang thút thít thì tôi đã mơ màng lắm rồi. Trong giấc mơ, những tấm ảnh bay qua bay lại, mà nhìn thế nào tôi cũng thấy giống giống con bạn tôi trong bức ảnh ấy không phải là con bé khác.

2. Chạm mặt

Goal club chiều cuối tuần. Tôi có cuộc hẹn với con bạn chí thân để chứng minh rằng cái thương hiệu đoảng của mình lần nữa lại được khẳng định. Số là tôi dành hết tâm huyết đi chọn và mua được một bịch cà phê theo đúng gu uống của nó. Nhưng hành trình đem về thì tôi mới đi được một nữa. Bịch cà phê ấy đã thất lạc ở nơi nào đấy khi tôi sang xe ở bến xe. Điều đó nghĩa là tôi đang phải chuẩn bị tâm lí đối diện với một người ghét nhất chuyện không giữ lời hứa như nó.

Dắt xe vào mà tâm trạng bất an, đến nỗi anh giữ xe cầm tai lái xe rồi mà tôi vẫn chưa buông x e ra.

- Để anh dắt vào cho

Tôi giật mình buông xe ra, lững thững tiến lại số bàn quen thuộc nơi góc quán thì chợt khựng lại. " Ai thế kia? Bình thường giờ này, quán này, ngay số bàn 129 chỉ xảy ra hai trường hợp, hoặc tôi và nó hoặc một mình nó", tôi đang xoay vòng với những thắc mắc thì có giọng quen thuộc khe khẽ cất lên :

- Con bé ấy là em gái anh Gia Huy, không biết sao lại quen với Kì Anh nhà em?

- Quen đâu chị, con Kì Anh quen ai mà em không biết. Con bé này em mới thấy lần đâu.

Tôi khó chịu với cái suy luận của chị quản lí. Nhưng cái cách chị gọi "Kì Anh nhà em" đã xua đi phần nào sự khó chịu ấy. "Ừ, Kì Anh là của tôi. Thế nên con bé điệu đà kia là ai?", hình như thấy được trán tôi chắc đang xuất hiện nhiều nếp nhăn lắm, chị quản lí nhanh nhảu:

- Để chị lại nói với Kì Anh em đã tới rồi nhé?

Đầu óc tôi lập tức phản xạ và trí tò mò bị kích động:

- Chị sắp em bàn cạnh đó nhé, đừng để Kì Anh biết nha chị! Tôi cười bí hiểm.

Chị quản lí ngẩn tò te vài giây gì đó rồi vui vẻ đồng ý. Phải nói thêm rằng, vì anh Gia Huy – chủ quán này- đang để ý tôi nên tôi luôn được đón chào và có nhiều đặc quyền như thế.

Tôi khoác thêm một chiếc áo mà chưa lần nào Kì Anh thấy tôi mặc, đeo thêm cặp kính to đùng rồi men theo sát vách tường vòng ra chiếc bàn sau lưng nó. Yên chí, tôi ra hiệu gọi thức uống trong im lặng và ...bật ghi âm. Tôi mà!

Không khí có vẻ trầm lắng. Tiếng con bé kia :

- Chắc chị biết tôi là ai chứ?

- Hình như một đứa trẻ cũng biết rằng khi lần đầu gặp gỡ, câu chúng nên nói đầu tiên là " Xin chào"

" Ghi điểm, cả hai rất tuyệt. Câu chuyện mở màn thật hấp dẫn". Tôi khoái chĩ nghĩ thầm.

- Vậy mà tôi nghĩ chị biết lí do rồi cơ đấy? Nếu không cách đây vài phút, khi tôi kéo ghế ngồi vào bàn này thay vì hỏi tôi có nhầm bàn hay không chị lại hỏi tôi "Vẫn chưa từ bỏ ý định của mình à?". Hôm nay tôi đến đây để nói rõ với chị, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì mà mình muốn. Dĩ nhiên trong đó có cả chuyện tình cảm chị ạ! Cô gái kia đáp trả.

" Gay đây, không vừa nhỉ?, tôi trở nên phấn khích hơn với câu chuyện của hai cô gái. Một người tóc ngắn, jean và sơ. Một người cũng tóc ngắn nhưng với đầm ren công chúa

Chị không ngạc nhiên khi tôi xuất hiện lúc này, tại đây sao? Cô gái hình như đang muốn chứng minh sự thắng thế của mình.

- So với việc tìm được số điện thoại của chị để liên tục nhắn tin và gọi điện thoại thì quả là có chút ngạc nhiên. Nhưng so với chuyện làm thế nào để gửi tin nhắn từ số điện thoại chị qua máy em thì chuyện chúng ta gặp nhau ở đây chỉ ngang mức nhau thôi. Nhưng không thể không khâm phục em được.

- Cám ơn sự khâm phục ấy của chị. Tôi không thích vòng vo, tôi muốn chị và anh Vũ Phong chấm dứt liên lạc với nhau và hãy để anh ấy yên.

" À, ra là vì cái người vắng mặt ở đây. Xem ra gay go thật rồi. Trước giờ thấy trên phim giờ mới được chứng kiến ở ngoài", tự nhiên tôi lại thấy lo lo. Sự phấn khích khi nãy bỗng nhiên chùng xuống, vì tôi biết chuyện đó đang chạm vào gót chân A-sin của con bạn.

Có một khoảng im lặng ngắn. Tiếng Kì Anh vang lên trước:

- Thật ra nguyên nhân anh Vũ Phong và chị, à mà không, chính xác là anh ấy chủ động liên lạc với chị em là người biết rõ nhất mà?

- Tôi không hiểu ý chị muốn nói gì?

- Tất cả là nhờ em, nhờ tin nhắn em gửi qua điện thoại của em từ số điện thoại của chị đấy!

Tôi đoán con bạn vẫn rất điềm tĩnh và câu nói kia cho tôi biết rằng Kì Anh đang lấy lại thế trận. Nhưng nó đang đấu tranh ghê lắm, tôi biết nó vẫn còn nghĩ về Vũ Phong. Tội thật, Vũ Phong đã để lại nhiều dư chấn trong lòng con nhỏ. Nhưng nó cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau cú ngã đầu đời ấy !

- Chị biết rồi nên tôi cũng không cần giấu nữa. Tôi biết chị qua Facebook anh Phong, và bất ngờ khi chị là khách quen của quán anh tôi. Lần trước, chị đã để quên túi xách lại đây. Chắc chị sẽ không khó hình dung ra khuôn mặt anh Phong khi đọc tin nhắn từ sô chị trên điện thoại tôi chứ? Dĩ nhiên tôi nói, qua một người bạn mà chị biết số điện thoại tôi.

- Kịch bản hay, diễn viên giỏi, nhưng em hình như quên mất một điều quan trọng.

- Chuyện gì?

- Không cần giật mình như thế. Dù những kẻ có tật vẫn hay giật mình

- Chị dài dòng quá rồi đấy?

- Được thôi, nếu em muốn ngắn gọn. Chuyện em quên là việc phán đoán những chiều hướng có thể xảy ra trước khi quyết định bắt tay vào làm bất cứ chuyện gì. Thứ nhất chị và anh Vũ Phong quen nhau đủ để hiểu tính cách đối phương như thế nào em ạ! Đúng là anh Vũ Phong sẽ bất ngờ, nhưng cũng sẽ nggi ngờ vì cùng một nguyên nhân: Tại sao Kì Anh bỗng nhiên lại gửi tin nhắn? Với cá tính của Kì Anh, chắc chắn cô ấy không hành động như thế. Vô tình em tạo nên sự ngi ngờ dù khá mập mờ ở anh ấy về sự dính dáng của em trong chuyện này.

- Về điều này chị sai lầm rồi nhé, khi đọc tin nhắn anh ấy chỉ im lặng

- Em không hiểu hay cố tình không hiểu sự im lặng ấy? Để rồi em cứ nhắc về chuyện tin nhắn, thì đáp án cho sự ngi ngờ của anh ấy hiện ra ngay lập tức

Và giờ người im lặng là con bé kia. Kì Anh tiếp tục:

- Thứ hai là em đã sai từ đầu khi quyết định làm chuyện gì liên quan đến chị...

- Ôi trời, chị nghĩ chị là ai? Vậy mà tôi còn tưởng, hóa ra cũng huênh hoang như ai! Con bé kia chen ngang

- Lần thứ hai chị nhắc em về phép lịch sự đấy!

- Cám ơn sự nhắc nhở của chị. Nhưng hình như một người cứ liên lạc trên mức tình cảm với người yêu, mà có thể sau này là chồng tôi thì không được phép nhắc tôi về phép lịch sự. ?

- Em đang nói đúng chuyện khi nãy chị bị chen ngang. Chị nói em sai ngay từ đầu là vì khi em chủ động liên hệ với chị, không phải em đang thông báo rằng mối quan hệ của hai người đang có vấn đề sao? Biết đâu rất có khả năng vấn đề đó liên quan đến chị không chừng? Khi em bằng mọi cách liên lạc để có một cuộc hẹn với chị thì chị hiểu rằng vấn đề của em và anh Phong đã đi đến mức khó giải quyết. Và hôm nay, khi em trở thành vị khách không mời xuất hiện tại bàn này thì chị chắc với em rằng chị có sự ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ kia.

Tôi quay lưng lại, nhưng đoán chắc mặt con bé kia đang xanh hay tím gì không rõ. Chẳng biết, nhưng rõ ràng sự im lặng lần này giữa hai người rất đáng sợ. " Chắc lúc này con Kì Anh đang cười nhẹ và quét mắt dò xét đối phương đây, con này ghê lắm", tôi bắt đầu thích chí trở lại. Sau chuyện tình cảm không thành với Vũ Phong, một tình yêu mà tôi biết Kì Anh đặt nhiều kì vọng lắm, tôi thấy nó đã mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên đôi lúc, tôi vẫn ghét Vũ Phong ghê gớm, nó đã cướp mất con bạn tôi sự thơ ngây vốn có. Nó sống giả tạo hơn, giao thiệp rộng hơn nhưng chẳng tin ai cả. Người thương nó nó cũng bỏ lơ, kẻ theo trồng cây si nó cứ cho chết đứng. Nói chung là chẳng ai lọt vào mắt nó cả. Không phải họ không đẹp, không có tài mà là sự tin tưởng vào hai chữ tình yêu đã ở lại vào đêm giáng sinh năm trước. Và không đi theo nó nữa. Đi theo nó, chỉ có tôi và một Kì Anh sắc sảo hơn, nghị lực hơn và cũng cô độc hơn. Tiếng Kì Anh bắt đầu câu chuyện, sau một hồi để đối phương sống trong hồi hộp:

- Em quen anh Vũ Phong bao lâu rồi? Nó từ tốn

- Chính thức quen gần hai tháng, còn biết nhau hơn năm rồi. Con bé kia hạ giọng tuy vẫn còn gượng gạo.

- Em rất dễ thương. Cũng tóc ngắn giống chị. Nhưng giờ em đang hạnh phúc hơn chị. Vì người cũ đã bỏ rơi chị để trở thành người mới của em. Việc gì em phải làm mọi chuyện rắc rối như thế?

- Thật ra tất cả những gì chị suy đoán nãy giờ đều đúng cả, tôi nghe giữa câu có tiếng thở dài, anh Phong đến với em chỉ vì em giống chị, ngoại hình giống chị

"À", tôi bật ra một tiếng, hi vọng không làm bàn bên cạnh chú ý. Rõ ràng tôi thấy con bé này quen lắm. Tóc ngắn, con bé trong những tấm hình với Vũ Phong. Mọi chuyện ngày càng phức tạp. Con bé kia lại còn đổi cách xưng hô nữa chứ?Tại sao chúng tôi, tức tôi, Kì Anh, con bé kia lại có những mối liên hệ lằng nhằng thế này. Tự dưng tôi đâm ra bực bội cái quán, nếu Kì Anh không có thói quen cứ 5h chiều thứ bảy bàn 129 quán này chắc đã không xảy ra những chuyện rắc rối này. Nếu tìm người chống lại cái câu không được đổ lỗi cho hoàn cảnh thì chắc tôi được liệt vào hàng đầu tiên mất. Tôi thấy chuyện gì cũng do hoàn cảnh mà ra cả.

- Phụ nữ sinh ra vốn dĩ được ban rất nhiều đặc ân, trong đó có sắc đẹp và trí tuệ. Em may mắn sở hữu đủ cả. Chỉ cần được sử dụng đúng chúng sẽ giúp em có tất cả những gì em muốn. Nhưng nếu chẳng may sẩy tay hay quá tay vào những chuyện không tốt, em sẽ nhận những hậu quả không nhỏ đâu. Mưu cầu hạnh phúc chưa bao giờ là có lỗi cả, nhưng cái cách con người đi tìm và giữ hạnh phúc mới là điều quan trọng.

Tôi nghĩ không biết con bạn mình đang dẫn con bé kia đi đến đâu trong cái bài thuyết giảng dài dòng nhưng sự im lặng của đối phường chứng tỏ Kì Anh đang làm chủ thế trận một cách ngoạn mục.

- Được một người đàn ông yêu thương đã khó, giữ được trái tim họ còn khó hơn gấp mười em à! Những mảnh ghép trong cuộc đời cần một sư vừa khít, chỉ cần khập khiễng một chút là đổ vỡ ngay thôi. Ai cũng có một quá khứ, em yêu một người đã từng có một tình yêu rất sâu đậm với một người khác, chị hiểu em khổ tâm như thế nào mà! Nhưng em nên tôn trọng quá khứ ấy và chị nghĩ em đủ thông minh để hiểu rằng, họ yêu em nhưng không có nghĩa họ chỉ nghĩ về em. Em là hiện tại nhưng cũng không có quyền ép họ thôi nhớ về những ngày tháng cũ được. Chấp nhận được thì sẽ tốt, nhưng hình như em lại không làm được?

- Hiểu là một chuyện, nhưng làm được hay không là một chuyện khác. Chị hiểu không? Tôi nghe hình như có sự bất lực và yếu đuối hẳn trong giọng nói của một người cách đây vài phút còn rất điềm tĩnh.

- Chị hiểu chứ! Nên chị đã rất lịch sự và chịu đựng nói chuyện với một người, nói thật với em, chị không hề muốn gặp. Vết thương đã lành, chị có cuộc sống rất tốt của chị, quá khứ đã qua rồi. Nếu em là chị, ngày hôm nay em sẽ cư xử như thế nào? Trong một tình huống không ngờ tới, mà không ai khác, em là người tạo nên tất cả rồi em vào vai một người đáng thương bị bạn gái cũ của người yêu nhắn tin với lời lẽ không tốt, còn vai của chị là một vai đi chen vào chuyện tình cảm của người yêu cũ của mình khi người ấy đã có một bến đõ khác.

- Em...em chỉ muốn....

- Giống như xây lâu đài trên cát vậy, em đừng đổ lỗi cho sóng biển. Vốn dĩ những hạt cát đã không kết dính với nhau thì dù có sóng hay không chúng vẫn sẽ không thể vững chắc để thành một lâu đài em ạ. Em hiểu ý chị mà đúng không? Hãy suy nghĩ về tất cả những gì chị nói hôm nay. Chúc em và Vũ Phong hạnh phúc, chị sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện tin nhắn, và cả cuộc hẹn hôm nay nữa. Nhưng đừng lặp lại những chuyện ngốc nghếch giống này nữa nhé! Có thể trong mắt mẹ chị là một thiên thần bay tự do trên bầu trời, nhưng những vấp váp, nghiệt ngã đã làm gãy đôi cánh của chị. Cho nên bây giờ, chị vẫn có thể bay, nhưng là trên một cán chổi. Thế nên, nếu có lần sau, chị không chắc mình sẽ giữ được sự khoan dung và chịu đựng như lần này. Thế nên, đừng dại dột nhé!

Lại im lặng. Có lẽ đây là lần im lặng nặng nề nhất. Tôi cảm giác mình đang xem một thước phim rất chậm, mà máy quay đang thu hình xung quanh rồi tiến lại cận cảnh từng gương mặt.

- Này!Kì Anh chợt lên giọng khác thường

- Dạ? Con bé kia ngơ ngác

- Chị không gọi em,

Tôi nghe tiếng kéo ghế, có người đứng dậy, có giọng nói vang ngay sau lưng tôi.

- Hết phim rồi, về

" Ôi thôi, chết rồi, sao nó lại nhận ra mình nhỉ? Mình đã sai sót chỗ nào à?", hình như giữa cái ghế và tôi có một lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lực hấp dẫn ấy đang từ từ dãn ra khi nó kéo ghế ngồi cùng bàn và đối diện với tôi. Cơ miệng tôi vận động theo phương ngang nhất có thể. Không biết trông hình thù thế nào mà nó bỗng bật cười:

- Mày cười đó hả? Hôm nay trễ hẹn, tính sao đây? Nó gằn giọng

- Ai nói tao trễ, rất đúng giờ nữa là đằng khác, có điều....Tôi buông lửng câu nói và gửi ánh mắt sang cô gái tóc ngắn ban nãy nói chuyện cùng Kì Anh

Khi tôi quay lại thì Kì Anh đã rời khỏi ghế

- Mày định cứ thế mà im lặng à? Tao ghi âm lại hết rồi nè, tao dặn chị quản lí không mở nhạc, nghe rõ lắm.

- Để làm gì? Nó quay sang tôi ngạc nhiên.

- Thì đưa Vũ Phong nghe, giải tỏa và giải quyết mọi chuyện chứ làm gì?

- Chẳng phải mọi chuyện đã đươc giải quyết rồi sao?

Tôi đứng hẳn lại và nhìn nó trân trối. Khi nó bảo tôi lên xe tôi vẫn chưa định hình gì cả.

- Mai đi Buôn Mê Thuộc, tao đặt vé rồi

- Cái gì? Nó vẫn chưa trả lời tôi câu trước câu sau đã phán tin sét đánh kiểu như mệnh lệnh. Tao không đi, tao mới đi tuần trước mà

- Vậy cà phê em đâu chị "đoảng"?

Câu hỏi làm tôi nín bặt. Cái tính con này mà tôi đã không giữ lời đem cà phê về lại thêm cái tật hóng chuyện của nó hồi nãy, nếu không đi chắc tôi chẳng yên được. Những thiên thần một khi đã bay trên cán chổi thì ghê lắm.

Su Sagi

 

Ngày đăng: 28/06/2014
Người đăng: Sagi Su
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Xta-ni-lap-xki
 

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ với bạn…thì bạn hăy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được"

Xta-ni-lap-xki

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage