Nắng gió miền Trung, em yêu anh!
Hôm nay tôi lại đến đây không phải vì tôi không thể quên cậu mà chỉ đơn giản là tôi không cho phép mình quên cậu.
Vì sao ư?
Tôi làm khổ bản thân mình ư?
Tôi mệt mỏi ư?
Không... không đâu... cậu nhầm rồi! Tôi thích vậy thôi, điều tôi thích thì làm sao tôi mệt, tôi khổ được.
***
Lớp 10a6 năm học 2006 – 2007.
"Chào bạn."
Đập vào mắt tôi là gì nhỉ? Một anh chàng vừa từ châu Phi chuyển qua Việt Nam học sao?
"Mình tên Anh, từ nay chúng ta sẽ chính thức là bạn nhé!"
"Ờ, mình tên an."
Vậy là tôi và cậu chính thức trở thành bạn bè của nhau, cậu tên Anh nhưng có bao giờ tôi gọi tên cậu mà thay vào đó tôi gọi cậu là "Capu".
Cậu là dân Quảng Ngãi quanh năm gắn liến với nắng mưa nên nước da sạm đen vì cháy nắng, ngồi bên cạnh cậu mà tôi thầm hiểu ra thế nào là phân biệt chủng tộc. Cậu hay nói với tôi: "Con gái, con trai trong đây sướng thật, không giống như ngoài trung."
Tôi dù không phải là con nhà giàu có nhưng cũng là "tiểu thư" trong mắt ba mẹ mình, có bao giờ tôi phải làm gì nặng nhọc ngoài vài công việc nữ công gia chánh còn con trai, con gái quê cậu ngoài học hành thì mùa gặt phải đi gặt, đi cấy, bình thường thì trăn trâu, gặt cỏ, làm vườn, chẳng bao giờ có lúc thảnh thơi. Mùa lũ thì lo chạy lụt, chạy lúa gạo lên tận mái nhà ngồi vắt vưởng trên đó trông đồ... Tôi ngồi nghe cậu kể mà khuôn mặt nhăn nhăn lại nhưng đôi mắt sáng lên thì tôi hiểu ra cậu yêu quê đến nhường nào! Ngồi bên cạnh cậu chỉ một chút thôi mà tôi thấy cả tâm hồn mình lộng gió biển, tôi ngửi được cả mùi muối, mùi mặn của gió... Tất cả đều do cậu mang tới.
"Ê, này... này... mày nghĩ cái gì vậy? Sao nhìn mặt như bị đần thế kia?"
Tôi tức mình đánh cậu một cái thật mạnh sau lưng cho bõ ghét, do ai mà tôi hay thất thần vậy chứ?
Nhiều lúc tôi thoáng bắt gặp nụ cười của cậu. Tôi ngây người!
Nụ cười đó lé sáng trong đầu tôi. Tôi cười khúc khích!
Và một khi tôi đã nghĩ đến nó thì tôi có khác gì đứa bị thôi miên!
Chính nụ cười đó đã đưa tôi đến một thế giới mới. Thế giới bệnh hoạn!
Tổng kết học kì một. Ngày thầy cô thông báo điểm phẩy tất cả các môn tôi như suy sụp hoàn toàn.
"Nguyễn Nhật Thiên An." – Một tiếng đạp bàn cộng tiếng quát lớn của cô chủ nhiệm làm tôi hồn bay phách lạc.
"Điểm em không cao nhất trường nhưng được cái nhất khối do vậy học sinh trung bình. Giáo dục công dân 4,9."
Câu nói nhẹ nhàng, giọng cô thánh thót như chim sơn ca lọi vào tai tôi rồi nhanh chóng tiến vào não bộ, tôi như đứa phạm tội tử hình, 62 con mắt đổ dồn vào một mình tôi. Trời ơi lúc đó tôi chỉ muốn có cái hố để mà chui xuống, tôi uất ức đến cỡ nào. Cái gì mà số với chả lượng, cái gì mà duy vật duy tâm khiến đầu óc tôi quay mòng mòng, mà tại ai chứ, tại ai trong giờ giáo dục công dân tôi chỉ lo nói chuyện không thôi. Yếu giáo dục công dân có khác gì yếu đạo đức, lần này các "Hùng tiên sinh" sẽ xử đẹp tôi luôn. Nghĩ đến đó thôi nước mắt cứ chảy ra ròng ròng, tôi quay ngay sang người ngồi bên cạnh.(Hùng tiên sinh là ba tôi.)
"Tại mày hết." - Và càng khóc lớn hơn, nhìn cu cậu luống cuống, chân tay loạn xạ không biết làm gì. Tôi càng khóc, khóc cho bõ tức, tôi mặc kệ hết những ai đang nhìn hay an ủi tôi...
"Tao... tao sẽ chịu trách nhiệm được chưa? Thôi nín đi tao chịu trách nhiệm mà..."
Sự thật lúc đó tôi đâu có hiểu "trách nhiệm" ở đây mà cậu phải chịu là gì? Cậu học giỏi toán, lý, hoá bao nhiêu thì văn sử địa phải nói là đại ngu ngốc bấy nhiêu. Tôi đã từng nghĩ không thèm giúp cậu cho cậu yếu ở lại lớp cho chừa nhưng tôi chẳng làm được, lần nào tôi cũng than, soạn đề cương cho cậu dễ học thế mà cậu báo đáp tôi...
"Lớp có mỗi tao với mày là vần A đầu, thi cùng phòng, có gì mày cứu vớt linh hồn tao thì toàn 8, 9 không chứ gì."
"Mày làm như lần nào cũng ngồi gần vậy mà tao có là thánh khối c đâu mà 8 với chả 9."
"Trời ơi, thi nhiều lần mà không ngồi gần lần nào tao chết liền, chỉ cần 1 lần ngồi gần mày giúp tao được 9 hay... 9,75 được rồi thì chắc chắn cũng trên 3,5."
Nói đến đây thì tôi không còn gì để nói mà suy sụp hoàn toàn trước định lý "xác xuất một lần 9" của cu cậu. Tôi chỉ biết lắc đầu vì chẳng còn loại thuốc nào có thể chữa được căn bệnh văn một chữ không biết, địa một tí không hay, sử thì quay quay như gà mắc tóc của cậu.
Mà phải nói đến cái số, số phận đã định tôi và cậu lần nào thi cũng ngồi gần nhau, tôi ngồi ngay sau lưng thì không sao mà ngồi trước cậu thì đúng là cực hình. Tôi vận dụng hết tất cả các kĩ năng, mắt đảo, lưng uốn vẹo, tay ghi, dịch người đẩy bài thi ra ngoài mép bàn cho cậu dễ nhìn. Tôi cứ tưởng cái xương sống của tôi bị "teo cơ đen ta" luôn ấy chứ. Giờ tự luận là vậy, đến giờ trắc nghiệm thì tôi và cậu tha hồ mà làm duyên làm dáng trong phòng thi. A thì giơ một ngón tay, B giơ hai, C ba, D bốn, muốn để giám thị không nghi ngờ thì áp tay vào mà nghiêng nghiêng cái cầu rồi chúng ta cùng vẹo cổ.
Cậu từng hỏi tôi: "Mày thấy tao có nụ cười đẹp lắm đúng không."
Tôi bốp chát lại ngay: "Hô hô, cái điệu cười bán nước hại dân của mày người ta chưa cầm dép chọi là hạnh phúc cả ba đời đó."
Nói xong tôi bỏ đi luôn để lại cậu với cái mặt chưng hửng, mà cái điệu cười híp mắt không thấy tổ quốc của cậu thì có gì là đẹp chứ? Chắc chỉ có mỗi tôi bị bỏ bùa nên mới ngày đêm nghĩ tới, mới thấy nó đẹp.
Lên 12 cậu quyết định thi vào quản lý xây dựng của bách khoa, cậu hỏi tôi thi trường gì thì tôi trả lời ngay "ngoại thương" nhưng cậu đâu biết lúc hạn chót nộp hồ sơ tôi đã quyết định thi vào quản lí xây dựng của bách khoa, cậu nói cậu muốn xây những toà nhà ngay trên chính mảnh đất yêu thương của cậu và tôi cũng muốn giúp cậu nên cứ vậy mà đăng kí thi. Nhưng chỉ vì một chút chủ quan mà tôi đã rớt vì thiếu 0,5 điểm còn cậu lại đậu, cậu khuyên tôi nộp nguyện vọng hai nhưng tôi không thèm, tôi sẽ báo thù!
Cả năm sau đó tôi quyết tâm ôn thi đến độ mất ăn mất ngủ, lý thuyết tôi nắm rõ đến nỗi nằm ở trang nào tôi cũng nhớ. Tôi học kĩ lý thuyết vì khắc cốt lời thầy dạy "câu nào các em bí quá thì đọc đi đọc lại lý thuyết ắt hẳn sẽ ra cách làm" mà đúng là linh nghiệm thật, năm đó thi có bài về 0xy tôi không biết làm sao cứ lẩm nhẩm mãi cái định lý rồi định nghĩa thế mà cũng mò ra được. Cậu nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi vẫn cứ nói "tao thi ngoại thương."
Ngày đặt chân đến bách khoa tôi đi ung dung bước đến hàng chữ "đại học bách khoa" trước cổng trường đập mấy phát cho đỡ uất ức, cuối cùng cái trường này cũng phải khuất phục trước Thiên An tôi đây. Nhắn tin hỏi cậu đang học phòng nào tôi đi với tốc độ ánh sáng đến trước cửa phòng học. Cậu nhìn tôi mắt chữ A miệng chữ O, gọng mắt kiếng trễ xuống tận mũi nhìn "điêu" không chịu được.
"Mày đi mô? Mày làm chi ở đây rứa?" – Cậu xổ một loạt tiếng địa phương nhưng đã quá quen thuộc nên tôi hiểu liền.
"Hế nhô, hôm nay tao chính thức trở thành hoa khôi khoa xây dựng."
"Ha ha, mày là hoa khôi trong mắt Chí Phèo thì được, mày hãy nhớ khối xây dựng này khối thằng đẹp gái."
Cùng sống trên một lãnh thổ, cùng học trong một không gian, ngày ngày bữa nào cũng gặp mặt bao nhiêu lần tôi định nói ra lòng mình nhưng chẳng có chút can đảm nào, tôi sợ cậu từ chối, tôi sợ lời nói vô tình sẽ cướp mất luôn cả tình bạn của chúng tôi. Ai đó đã nói "đã là bạn thân thì không thể yêu nhau" chắc tôi là trường hợp ngoại lệ mất rồi.
Ngày cậu tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu tôi chỉ biết âm thầm nhìn từ trên lầu nhìn xuống, trông cậu vui vẻ biết bao nhiêu, rồi mai đây hai đứa hai nơi, cậu có bị dòng đời thay đổi hay không? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo chuông...
"Xuống đây chụp hình với tao đi, hoa khôi xây dựng."
"Thôi, tao không xuống đâu, kì lắm!"
Chưa đầy một phút ba mươi giây cậu đã có mặt ngay tại lầu 6 kéo tôi xuống chụp hình, tôi khổ sở lắm mới cười nổi, tôi làm sao có thể vui được khi năm cuối cấp không thể nhìn thấy cậu mỗi ngày được nữa.
"Em đồng ý làm cô dâu của anh nha."
Bỗng có câu nói vang lên bên tai, tôi còn tưởng sân trường bách khoa đã trở thành hiện trường cầu hôn của đôi nào, lòng tôi ghen tị rõ rệt. Quay sang thì tôi thấy cậu đang giơ bó hoa và tấm bằng tốt nghiệp về phía tôi.
"Sau này tấm bằng này sẽ là nồi cơm điện của chúng ta. Nay anh trao nó cho em."
Tôi không cười được, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cứ vậy mà nước mắt trào ra, khóc tu tu như một đứa trẻ, người ta vỗ tay, người ta hô hào, tôi mặc kệ, tôi vẫn khóc. Cậu lại luống cuống như ngày nào vội ôm tôi...
"Thôi nín đi, anh đã chịu trách nhiệm mà em vẫn khóc là sao?"
Lúc đó tôi mới hiểu ra trách nhiệm mà cậu nói 7 năm trước là gì. Ngày tôi ra trường hai đứa mơ thật đẹp biết bao về một gia đình nhỏ, hai đứa con nhỏ mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho gia đình nhưng tất cả mọi thứ bỗng biến thành bọt biển, tan hoang không để lại dấu vết.
Cậu thật ác độc đối với tôi, cậu đối xử với tôi quá tàn nhẫn, cậu làm như vậy thì hỏi làm sao tôi quên cậu được?
"Ngày 27/03/2014. Giấy báo tử bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân Hoàng Văn An qua đời do tai nạn lao động."
.........................................................
"Này, nếu sau này tao chết thì làm sao ta?"
"Tao sẽ để tang mày ba năm."
"Vợ chồng mới như vậy chứ."
"Thì sau này tao làm vợ mày là được chứ gì!"
"Anh à, hôm nay em đang đứng trước biển, trước quê hương Quảng Ngãi của anh và nó sẽ là quê hương mới của em.Em sẽ cùng anh vẽ nên bao ông trình tại nơi này nhé! Anh có biết không? Gió biển thật mát như chính anh vậy, anh là cơn gió biển đã thổi mát cả tâm hồn em. Em yêu anh và yêu nắng gió miền trung nữa!"