Trả lại em tình yêu anh giữ
"Có rất nhiều người đi qua cuộc đời em. Nhưng chỉ có anh là để lại dấu chân trong tim em... mãi mãi..."
***
"Này! Có biết Chivas phải có đá không hả? Bartender kiểu gì vậy?"
Thụy Du hét lớn làm gã pha chế rượu giật mình lùi lại. Chiều lòng những vị khách thích tìm rượu giải sầu là đồng nghĩa với việc luôn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ bất thình lình quả thật khiến người ta dễ sinh uất ức. Một trong những vị khách khó chiều ấy là Thụy Du bây giờ.
Cô đón lấy ly rượu một cách thô lỗ rồi uống một hơi dài cạn ly mà quên mất việc phải thưởng thức loại rượu ưa thích của mình có vị ngọt ngào nồng nàn, thoảng chút hương hoa thanh lịch là như thế nào. Cái thứ nước sóng sánh màu hổ phách quyến rũ chết người ấy cứ hết ly này lại ly khác cào xé nơi đầu lưỡi khô đắng. Mà dẫu có đắng đến mấy đi nữa cũng chẵng thể nào chế ngự được trái tim đang đau đớn của cô bây giờ. Bất chợt Thụy Du lại gục đầu xuống mặt đá lạnh lẽo sau khi lẩm nhẩm điều gì đó khiến mái tóc rũ rượi xõa từng lọn dài.
Dưới ánh đèn noen mờ ảo trong làn khói trắng ma mị, vài con bướm đêm nóng bỏng xuất hiện trên sàn nhảy như muốn đốt cháy trước những cái nhìn khát tình. Mặc kệ những con thiêu thân đang lắc lư đến điên loạn trong tiếng nhạc ầm ĩ, cô vẫn một mình chìm đắm trong hơi men nơi góc khuất của quầy bar – nơi mà người ta mặc định chỉ những kẻ buồn tình, buồn đời mới tìm đến cùng rượu tiêu sầu.
Cô ngồi đấy đã rất lâu rồi, cứ mãi gục đầu trên quầy bar mà chẳng biết là thức hay tỉnh. Nhìn bộ dạng người không ra hình, ma không ra bóng của cô bây giờ, đến gã Bartender trẻ cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại rồi lặng lẽ phán "lại một con bướm đẹp đẽ thất tình."
...
Thụy Du từng hùng hồn khẳng định với chính mình, cô không phải loại con gái ngốc nghếch lụy vì tình. Đến lúc này thì cô chỉ biết cười nhạt với bản thân mình, hóa ra cô cũng tầm thường như bao kẻ thất tình khác. Cô khóc, gào thét trong đau đớn, tự dỗ dành mình, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cố tìm hình bóng anh trong hơi men mờ ảo, rượu đắng, nhưng lòng cô còn đắng hơn bội phần. Gã đàn ông tồi tệ ấy đã vứt bỏ cô để tình tứ bên một mụ gái già. Níu kéo anh cô cũng làm rồi. Van xin anh cô cũng làm rồi. Thậm chí là dọa chết cô cũng đã thử. Nhưng những trò điên ấy chỉ là vô bổ khi chúng không đủ để tác động đến trái tim lạnh lẽo của anh.
Bản thân Thụy Du đã từng yêu rất nhiều gã đàn ông. Nhiều đến nỗi cô không thể nhớ được, ai từng là người tình của mình. Họ bước vào cuộc đời cô bằng sự tẻ nhạt rồi lại nhanh chóng rời khỏi chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô không thấy dấu vết của sự đau đớn hay có chút cảm giác gì gọi là thất tình. Có lẽ bởi vì cô đã chưa thực sự yêu chân thành một ai đó. Ngoại trừ anh...
Nước mắt cô cứ mãi rơi mà không có dấu hiệu của sự cạn kiệt. Cô ghét anh nhiều lắm, nhưng lại hận bản thân mình hơn. Chẳng phải trước đây cô luôn yêu trong hời hợt vô tâm hay sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô yêu cầu ở anh một khoản tiền nho nhỏ rồi lặng lẽ rời xa anh hay sao? Đúng với bản chất của một cô gái mặt hoa da phấn mà anh đã áp đặt lên cô. Cô không làm được. Thực sự cô không làm được. Chỉ một phút giây bỏ quên trái tim ở một xó xỉnh nào đó, cô giật mình nhận ra mọi ngóc ngách trong quả tim trống rỗng đã đầy ắp hình bóng anh tự bao giờ. Có lẽ việc dễ dàng nhất bây giờ là cô phải uống thật nhiều, dẫu có hóa điên cũng chẳng sao. May ra chỉ có hóa điên mới giúp cô thôi nghĩ về anh.
...
"Du? Thụy Du phải không?"
Cô ngẩng đầu xoay lại với đôi mắt lấm lem sưng vù lên khi có ai đó gọi tên mình.
"Vân?"
Cô gái tên Vân ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Dường như quá đỗi bất ngờ trước bộ dạng bê bết của cô bạn thân khiến Vân phải mất một lúc sau mới thốt thành lời.
"Du. Có chuyện gì với mày vậy?"
Đáp lại lời Vân là tiếng lạch cạch va chạm của những viên đá trong ly Chivas trên tay Thụy Du.
"Trả lời tao đi. Chuyện gì đã xảy ra mà mày lại tới nông nỗi này?"
Cánh môi mỏng khẽ cong để lộ nụ cười yếu ớt. Cô khép chặt hàng mi dài rồi uống cạn ly rượu trong tay.
"Chút chuyện nhỏ. Mày đừng lo. Bộ lần đầu tiên thấy tao có bộ dạng này à?!"
"Ừ. Lần đầu tiên. Mày chưa bao giờ như vậy. Mày với Vĩ có chuyện phải không?"
"Ai yêu nhau chẳng có lúc giận dỗi. Mày cứ lo quá."
"Là chuyện gì vậy?"
"Đã bảo không có gì. Tao ổn. Tao chưa chết đâu. Ngày mai mày lại thấy tao lỡn vỡn ở công ty thôi."
"Tao đến đây để tìm thằng Thanh nên tao không thể ngồi với mày được. Mày ở đây, để tao gọi anh Vĩ tới đưa mày về."
Vân nhìn đồng hồ rồi vội vã rời khỏi bàn để lại mình cô. Gọi anh đến đưa cô về? Nếu anh đến chẳng phải là thừa nhận anh còn quan tâm đến cô ư? Nếu thực sự quan tâm cô, anh đã không để cô phải loay hoay tìm hình bóng anh trong men rượu cùng cô độc rồi.
Cô cười nhạt, nhấp một ngụm rượu rồi lại gục xuồng mặt bàn. Chẳng mấy chốc ly rượu vơi dần đi. Thoáng chút ký ức về anh lại trổi dậy nơi đáy mắt đượm nụ cười buồn... Anh từng nói rượu là một thứ chất lỏng khiến con người ta tạm thời quên đi nỗi đau mà chìm vào tê dại trong hư cõi, là liều thuốc an thần tốt nhất đẩy những người đang đau khổ rời xa thực tại. Anh sai rồi! Đến phút giây này cô mới ngộ ra một điều. Càng đắm chìm trong men rượu, cô lại càng nhớ đến anh nhiều hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tỉnh táo và nhớ anh như lúc này.
Không gian xung quanh náo nhiệt là vậy. Những con người ở nơi đây chẳng phải vẫn đang reo hò nhảy nhót đấy sao. Nhưng sao chỉ mình cô là đơn độc? Cô nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên. Nước mắt cứ rơi mãi khiến trái tim cô như kiệt sức. Giờ này anh đang ở đâu? Cùng với ai?
Thụy Du vô tình đánh rơi ly túi sách trong cơn buồn nôn. Cô loay hoay tìm cho mình một điểm tựa. Nhưng rồi bất chợt, cái cảm giác ấm áp quen thuộc kéo đến thật mạnh mẽ vây lấy. Sự hiện diện thân thương đã giày vò cô hơn một tháng nay khiến trái tim nơi lồng ngực cô thắt lại. Cô ngẩng đầu...
"Có lẽ là tôi say nên hoa mắt rồi."
Cô quay sang thì thào với cậu Bartender trẻ mà cảm giác vị mặn đang tuôn ra nơi khỏe mi. Phải! Có lẽ là cô say thật rồi. Vì say nên cô đã thấy anh đứng đấy, nhìn cô bằng đôi mắt thống khổ. Anh ngay cạnh cô, thật gần... nhưng lại quá đỗi xa vời. Phải chăng vì cô đã quá nhớ một kẻ tồi như anh?!
"Em uống nhiều quá rồi đấy!"
Cô như không tin vào tai mình. Chẳng phải là ảo ảnh sao? Cô đã uống nhiều đến mức ảo giác cũng có thể nghe được giọng nói của anh vang bên tai mình?
"Không uống nữa. Đứng dậy. Anh đưa em về."
Anh vẫn vậy. Ngay cả trong ảo giác cô vẫn thấy một Trọng Vĩ thích ra lệnh. Anh đã từng bảo vệ cô theo cách đó. Và cũng từng rời bỏ cô theo cách như vậy. Cô vò mái tóc rối của mình rồi bất giác nhận ra... không phải là ảo giác. Anh thực sự đang ở đây. Gã đàn ông tồi tệ ấy giật mạnh ly rượu trong tay cô.
"Anh nói em không được uống nữa."
"Anh... anh đến rồi à? Uống với em nhé? Anh cũng thích Chivas 18 mà."
"Đi về."
Anh gằng giọng, nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi quầy bar, tránh xa khỏi cái chốn ăn chơi xa đọa này. Mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ đang vây lấy mình, cô giằng mạnh tay khỏi anh, bước chân loạng choạng suýt té ngã.
"Anh có quyền gì mà ra lệnh với tôi. Chẳng phải anh trả lại tôi tình yêu rồi sao? Mặc xác tôi. Tôi có uống đến chết đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến anh. Đi mà nói những lời này với ả tình nhân mới của anh đấy."
Giọng nói cô trở nên khàn và đặc lại. Gò má ửng đỏ lên vì rượu. Với tay lấy chai rượu trên bàn, lần đầu tiên trong đời cô uống rượu giống như cái cách mà người ta hay uống nước lọc. Hết ngụm này đến ngụm khác, đến khi ho tím tái mặt mũi vì sặc mới chịu dừng lại. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khiến người ta phải ám ảnh đấy. Yêu anh bấy nhiêu, nhớ anh bấy nhiều thì lại hận anh gấp bội phần.
"Chẳng phải em muốn nói chuyện với anh sao? Đi ra ngoài với anh... Cậu gửi hóa đơn của cô ấy đến địa chỉ này. Tôi sẽ thanh toán."
Anh rút tấm visit card trong túi đưa cho cậu nhân viên trẻ gần đấy rồi một tay cầm túi sách của cô, một tay kéo cô ra khỏi cái không gian ngột ngạt hơi người này. Đôi mi cụp xuống, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay đi theo anh. Cô không muốn quan tâm năm phút sau mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chí ít ngay lúc này cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Hơi ấm mà cô đã loay hoay vất vả tìm kiếm lâu nay.
Vừa bước ra khỏi không gian của quán bar, cô khẽ rùng mình dưới tiết trời se lạnh cuối thu. Cảm nhận được những cơn gió mỏng manh đang lùa vào tóc mình, cô buông tay anh. Nhìn dòng xe ráo riết đuổi nhau trên con đường dài rồi nhắm nghiền mi mắt để tận hưởng cái khoái cảm này.
"Woa... Ở đây dễ chịu hơn nhiều nhỉ. Nếu biết sớm em đã ra đem rượu ra đây uống. Tự dưng lại chèn ép mình trong cái động ma quái ấy."
Đôi giày cao gót khiến bước chân cô chệnh choạng. Nở mụ cười ngớ ngẩn cùng cái nhìn tê dại khiến tim anh bỗng thắt lại. Cô nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm ấy bỗng trở nên gầy gò và xanh xao trong mắt cô. Cô mới là người uống rượu mà. Sao cô lại có cảm giác như sự yếu ớt hiện diện ở mọi nơi trên cơ thể anh vậy? Hơi thở của anh nóng quá. Dù ánh sáng từ những cột đèn đường không quá sáng nhưng cũng đủ để cô nhận ra làn da của anh nhợt nhạt đến lạ thường. Đôi môi mềm mại từng trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt ấy đang run lên. Anh trông lạ quá...
"Hôm nay em uống nhiều quá rồi. Ra xe, anh sẽ đưa em về."
"Em không muốn về. Anh đi đi. Trước khi em leo lên tòa nhà kia rồi lại dọa anh nhảy xuống đấy. Haha."
Cô cười khiêu khích trước ánh mắt xa cách của anh mà lòng thì nhói đau đến tột cùng.
"Tại sao em lại uống đến mức này?"
"Quý ông giàu có, anh đang quan tâm một cô gái mặt hoa da phấn như em đấy à?"
"Trả lời anh."
Anh trao cho cô thái độ cương quyết dù bản thân anh đang có điều gì đó vô cùng bất ổn. Cả cô và anh đều nhận ra điều này. Bước chân run rẩy đối diện anh, nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng đặt nơi lồng ngực bên trái của mình. Giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gò má gầy vì anh...
"Anh à. Ở chỗ này... là tim của em. Ở chỗ này... có tên của anh. Ở chỗ này... chỉ có mỗi anh thôi. Em phải làm sao bây giờ? Chỗ này của em... khó chịu lắm. Đau lắm. Em không phải là cô gái hoàn hảo dành cho anh. Nhưng tim em không thể nào chịu nổi khi thấy anh đi với người phụ nữ đó. Em lỡ yêu anh mất rồi. Em phải làm sao đây. Em sắp chịu hết nỗi rồi. Chỗ này của em sắp nổ tung rồi anh à."
Giọng nói cô run lên trong từng tiếng nấc nghẹn. Cô òa khóc, tiếng khóc vỡ òa như phá vỡ bức tường mà anh đã kỳ công xây nên giữa họ. Tiếng khóc ấy đang thốt ra vì anh, tiếng khóc đau đớn nơi trái tim khắc tên anh. Đôi chân cô khuỵa xuống, quả tim thắt chặt đau đớn khiến cô chẳng thể đứng vững. Những giọt nước mắt như chính những mãnh vỡ trái tim đang cứa vào từng thớ thịt khiến cô đau đớn chẳng thể thốt thành lời.
"Thụy Du à. Nếu cứ thế này... anh sẽ không buông tay em được mất... Đừng như thế này nữa. Đừng khiến anh phải hối hận vì đã đẩy em ra khỏi anh."
Ngữ điệu của anh phát ra như mặt nước phẳng trong veo, không trầm cũng chẳng bỗng. Nhưng nó là nỗi đau mà anh đã gồng mình chịu đựng. Anh cũng đau lắm, đau như chính trái tim đang rỉ máu của cô bây giờ. Anh siết chặt lấy cô như sợ rằng sẽ không còn cơ hội được ôm cô gái bé bỏng này nữa. Cô gái này sẽ sống tốt. Rồi cô ấy sẽ lại đứng vững trên chính đôi chân của mình như lúc chưa gặp anh. Rồi cô sẽ quên được kẻ tồi tệ như anh thôi.
Người ta nói trong cơn say. Rượu sẽ là một loại độc dược tác động đến thần kinh khiến ta sinh ra ảo giác với những điều ta mong muốn và chờ đợi như chính tiềm thức của ta. Có phải... những điều này cũng chỉ là ảo giác do chính cô tạo ra không? Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc của cô. Trong mơ hồ của một nỗi đau khốn khổ, cô thấy cánh môi mình khẽ run rẩy tìm kiếm anh. Cánh môi mềm mại vương chút vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa lẫn trong vị đắng của trái tim, vị mặn của nước mắt. Anh đang khóc sao? Khóc như những giọt nước mắt của cô? Phải chăng khi đàn ông rơi nước mắt, đó là khi họ như một con thú oằn mình trong nỗi đau đớn, thống khổ đến tột cùng. Họ khóc khi họ rơi vào nỗi tuyệt vọng của một trái tim tan nát. Anh có đang có cùng nỗi đau như cô? Cô nép mình vào bờ ngực rộng lớn của anh, siết chặt lấy cánh tay anh như sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa tan biến khỏi cuộc đời cô.
Hơi thở họ hòa quyện vào như chính họ từng thuộc về nhau. Tìm kiếm mãnh liệt nhau trong nụ hôn bỏng cháy điên dại. Hơi thở gấp đứt quãng khiến cô nhận thức được anh đang rất cô, gần hơn bao giờ hết. Nhưng có phải sau đó anh lại ra đi để lại cô trong mớ hỗn độn của một trái tim vỡ vụn? Cánh môi cô khẽ thì thầm bên tai anh.
"Đừng bỏ em lại. Làm ơn... em không thể không có anh..."
Nếu thời gian là một chiếc đồng hồ hết pin thì có phải nó sẽ dừng lại ở thời điểm này? Cô cần anh. Ở mọi nơi trong trái tim này đều có dấu vết của anh. Nếu định mệnh đã không thể mỉm cười với họ thì chi bằng thời gian hãy cứ mãi dừng lại ở giây phút này. Yêu một người sao lại khó khăn đến như vậy...
"Thế giới bao la quá. Mở mắt ra... em nhìn thấy một cỗ máy mang tên cuộc sống không cảm xúc. Nhắm mắt lại... em thấy anh ngay cạnh mình, gần gũi thân thương nhưng lại quá đỗi xa vời vợi. Yêu thương là món quà của thượng đế mà ai cũng có được. Vậy tại sao em lại chẳng có được sự ưu ái vốn dĩ rất tầm thường ấy? Đừng khiến em phải tìm kiếm yêu thương trong tuyệt vọng..."
...
Vòng tay rộng thoảng mùi hương ngọt ngào của anh khiến cô dễ dàng thiếp đi trong cơn say. Hàng mi nhắm nghiền nằm trọn trong lòng anh như một chú cún con tìm hơi mẹ. Có lẽ vì có anh, cô đã có một giấc ngủ trọn vẹn nhất, thôi thức giấc giữa đêm vắng một mình gọi tên anh trong hụt hẫng. Sự bất an vụt tan biến, từng hơi thở đều đặn từ từ đưa cô vào giấc mơ của một ký ức ngọt ngào...
"Chào cô gái thích Chivas 18. Tôi có thể ngồi cùng không?"
Thụy Du cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc không buồn nhìn sang kẻ đang cố bắt chuyện với cô. Thật tẻ nhạt, hắn ta như bao gã đàn ông khác. Cố tỏ ra mình là dân sành điệu và am hiểu về rượu, rồi tạo cho mình một cái áo choàng mang thương hiệu đẳng cấp như một chiêu thức để gây ấn tượng với những cô gái có đường cong gợi cảm... như cô. Thụy Du cười nhạt.
"Nếu tôi nói không liệu anh có để tôi được một mình không?"
"Ồ. Haha. Dĩ nhiên là không rồi quý cô ạ."
Gã đàn ông điển trai ấy đặt mình lên chiếc ghế cạnh cô rồi gọi một chai rượu Chivas Regal 18 như chai cô đang uống dở. Anh ta nhận chiếc khui rượu từ tay gã Bartender trẻ tự mình khui lấy. Nhìn đôi tay anh làm mọi việc thoăn thoắt không một chút khó khăn như vốn dĩ đây đã là lần thứ 1.001 anh ta làm điều này. Thụy Du không nén được tò mò, khẽ nhìn anh qua hàng mi dài đen nhánh, bàn tay cầm ly rượu chợt khựng lại giữa lưng chừng khi tầm mắt rơi vào cái nhìn thu hút đến mê hồn của anh.
Anh lắc nhẹ ly rượu, ngửi lấy mùi hương tinh tế một cách dịu dàng rồi nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức vị ngọt nồng nàn cùng chút dư vị hương cay kéo dài nơi đầu lưỡi. Cô nhìn anh bất động như một đứa trẻ bị thu hút bởi một thứ gì đó tỏa sáng đến kỳ diệu. Anh kỳ diệu ư? Cô khẽ lắc đầu kéo mình ra khỏi luồng khí dụ hoặc đến cuồng nhiệt tỏa ra từ người đàn ông này trước khi anh ta ném cho cô một cái nhìn dành cho kẻ quái đản.
"Anh cũng thích Chivas 18?"
"Nó là loại rượu ưa thích của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ trái cây khô và kẹo bơ..."
"Tạo ra vị ngọt êm dịu."
"Chúng được ủ trong những thùng gỗ làm từ thân cây sồi Bắc Mỹ."
"Gỗ sồi phải có độ tuổi từ 18 năm trở lên và chúng được ủ trong hai năm để có thể cho ra đời một thứ nước uống tuyệt diệu như thế này."
"Này. Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau đấy. Em có nghĩ vậy không?"
"Không hề."
Cả hai cùng bật cười trước câu trả lời ngắn gọn của cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt ánh lên tia cười như có như không, ngữ điệu kinh ngạc pha chút tò mò.
"Một mình uống rượu như quý cô xinh đẹp đây thì có lẽ nguyên nhân là một gã ngốc nào đấy!?"
"Tôi thích uống rượu, nhưng tôi chưa từng uống vì một gã ngốc nào như anh nói. Tôi chỉ uống... vì đơn giản sự đời lắm rối ren, mà con người thì lại quá nhỏ bé."
"Ồ."
"Vậy còn anh đây? Ngồi với một cô gái lạ trong quán bar không sợ những người phụ nữ kia sẽ xa lánh anh sao? Tôi thì tôi sợ họ sẽ không kiềm chế được mà nuốt sống tôi không cần qua sơ chế mất."
"Ồ không. Tôi vẫn còn là quý ông độc thân vui vẻ. Và mối quan tâm của tôi không phải là những người phụ nữ kia mà là một gái thích uống Chivas 18... như em."
Ánh mắt họ giao nhau trong bỗng chốc. Cô như kẻ nhớ ngẩn lạc nào nụ cười nhu hòa đến hút hồn của anh. Một ý nghĩ điên rồ chợt le lói khiến những thanh rào chắc chắn bảo vệ mớ nguyên tắc cao như núi của cô bỗng sụp đổ hoàn toàn trong thoáng chốc. Cô uống cạn ly rượu rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ấp úng cất tiếng như một kẻ ngốc.
"Thế thì... chúng ta... yêu nhau đi."
"Ưm... xem nào. Với một cô gái xinh đẹp như em chắc là tôi không thể từ chối rồi."
"Không thể từ chối nghĩa là đồng ý."
"Đồng ý. Chúng ta yêu nhau. Vậy... nếu một lúc nào đó em chán tôi thì sao?"
"Thì anh sẽ phải trả lại tôi tình yêu anh giữ."
Vậy đó. Bắt đầu một tình yêu quái gở bằng một chai Chivas Regal 18 quả là điều khó tưởng. Cả quá trình quen biết đến lời đề nghị yêu xảy ra giữa họ chưa quá mười phút vì đơn giản cô đã trót mê mẩn cái nhìn ấy. Cái nhìn có thể khiến cô như một kẻ lẩn thẩn đi lạc vào những xúc cảm rung động trước một người có nụ cười quá ư hoàn hảo như anh. Anh bước vào cuộc đời cô bằng một cách chẳng mấy lặng lẽ. Anh đem đến cho cô cảm giác yêu và được yêu có vị như thế nào. Anh dạy cô cách để trao một nụ hôn nồng nàn ra sao. Anh khiến trái tim cô phải phá vỡ các qui tắc có sẵn chỉ để được là chính mình khi bên anh.
Vậy còn cô? Cô đề nghị yêu anh, phải chăng vì anh có gương mặt điển trai hút hồn cùng một đôi mắt biết cười? Vì anh là một quý ông nhiều tiền? Hay vì anh thích mặc áo sơ mi trắng uống Chivas đắt tiền trên những chiếc du thuyền triệu đô? Bước vào thế giới của anh, cô như một con quạ đen bỗng chốc lại hóa thành phượng hoàng được nắm tay sánh bước cùng anh trên những con đường bên ngoài thế giới rộng lớn. Bên cạnh anh, cô được khoác lên người những món đồ xa xỉ mà một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện như cô có mơ cũng không chạm tới được. Nhưng những điều đó không phải là thứ cô cần. Gia tài, dinh thự, xe hơi, tất cả đều không. Thứ cô cần... là vai nữ chính trong cuộc đời của người đàn ông này. Để được làm người phụ nữ của anh. Được những phút giây yếu lòng để anh bảo vệ. Được ghì chặt lấy tay anh cùng nhau trải bước trên con phố nhỏ. Được xây dựng một mái nhà nơi sẽ có cô và anh, cùng những đứa trẻ là kết tinh tình yêu của họ. Cô yêu anh là thật. Yêu chân thành với nhiệt huyết của một trái tim trẻ mà cô có.
Nhưng rồi mọi thứ thật đột ngột, thật nhanh chóng. Anh tìm đến cô trong một buổi chiều muộn cuối thu để nói lời chia tay. Anh nói rằng anh là một người giàu có, xung quanh anh có những cô gái sẵn sàng chết nếu anh muốn họ phải làm vậy. Anh nói anh không muốn hoài phí cuộc đời bên một cô gái hư hỏng chỉ biết tiêu tiền như cô. Anh nói... đúng là có lúc anh đã rung động trước cô, nhưng chỉ là nhất thời. Vì cô cũng như bao cô gái mặt hoa da phấn khác mà thôi. Và anh còn nói... "trả lại em tình yêu anh giữ". Giọng nói của anh vẫn vậy, ngữ điệu thật trầm, nhưng nó không còn mang hơi ấm nữa, nó lạnh và sắc. Đủ để khiến trái tim cô bước sang một mùa đông dài vô tận.
Chỉ bằng vài câu nói không cảm xúc, anh nhanh chóng tan biến không một dấu vết khỏi cuộc đời một cô gái tội nghiệp. Để lại cô bên những ước mơ cho một hạnh phúc và một tình yêu tan vỡ. Nước mắt chưa bao giờ là một liều thuốc giảm đau hiệu quả đối với cô. Những ngày tháng vắng anh là điều kinh khủng nhất cô chưa từng nghĩ đến. Từ một trái tim ngập tràn những ngày nắng yêu thương bên anh, cô như trở thành kẻ điên với đôi mắt vô hồn mãi tìm kiếm anh bên ranh giới của tận cùng nỗi đau cùng ly rượu tràn.
...
Những tia nắng muộn xiên qua tấm rèm cửa khẽ chạm vào làn da cô vẽ nên bức tranh không hình dạng. Cô tỉnh giấc trong cơn đau đầu như búa bổ giống như bao kẻ say khác. Vòm miệng khô và đắng, chân tay ê ẩm không buồn nhấc. Mọi thứ thật mơ hồ đọng lại trong những ký ức cuối cùng sau một cơn say. Cô giật mình bật dậy nhận ra không gian xung quanh là căn phòng màu tím quen thuộc của mình. Tưởng chừng như cơn hoa mắt là hậu quả của việc uống quá nhiều, cô dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Cho đến khi cô cảm nhận rõ sự trở lại của tuyệt vọng đang hoành hành nơi lồng ngực mình.
Cô đã thiếp đi từ bao giờ vậy? Anh đã đưa cô về ư? Và... lại rời bỏ cô? Cánh môi này... cô còn nhớ rất rõ nụ hôn điên dại ấy. Nhớ đến từng câu nói của anh. Nhớ cái ôm siết chặt. Và cả hơi thở nóng cùng làn da tái nhợt bất thường của anh. Tất cả những điều ấy không phải là ảo giác. Hàng loạt câu hỏi thay nhau chất vấn khiến cô không thể nào yên tâm nằm trên giường. Thụy Du vội vàng gõ một email xin nghĩ phép một ngày gửi đến công ty rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hôm nay có một số nghi vấn chắc chắn cô phải làm rõ về anh, về người phụ nữ bên cạnh anh.
7 giờ 30, Thụy Du rời khỏi nhà bằng chiếc Lexus màu ngọc trai mà anh đã mua cho cô bốn tháng trước. Mất 30 phút để đi về phía Nam, rời khỏi trung tâm thành phố. Cô dừng xe cách cánh cổng của ngôi dinh thự màu trắng khoảng 20 mét, đặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên vô lăng hướng ánh mắt chờ đợi một ai đó. Từng giây kim đồng trôi qua như muốn thiêu đốt sự kiên nhẫn của cô. Sốt ruột và nôn nóng khiến những giọt mồ hôi không ngừng tuôn trên vầng trán. Đột nhiên cánh cổng mở rộng, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang điều khiển chiếc xe màu bạc rời khỏi. Khung cảnh này... là cảnh tượng của ngày hôm qua, hôm kia, hôm trước, và nhiều hôm trước nữa. Trước khi đến đây cô đã tự nhủ bản thân đây chính là điều mình mong đợi nhưng chẳng hiểu sao, nỗi đau thắt tim sâu tận đáy trái tim cô lại một lần nữa trở thành liều thuốc kịch độc ngấm ngầm vào từng mạch máu cơ thể khiến cô đau đớn. Ngôi dinh thự màu trắng đồ sộ này là nhà của anh. Nơi mà chỉ tồn tại một tình yêu mãnh liệt cùng những dự định cho một đám cưới hạnh phúc bên bờ biển. Nó quá đỗi quen thuộc với cô.
Thụy Du tự trấn an mình, gạt nhanh giọt nước mắt trong hồi tưởng rồi mở cần số, nhấn ga đuổi theo chiếc xe màu bạc kia. Chiếc xe ấy đi vào trung tâm thành phố rồi dừng lại ở gara của một bệnh viện ung bướu quốc tế. Cô ghì chặt lấy đôi tay mình trên vô lăng cố kiềm nén sự bất an vô hình khiến nhịp tim cô đập mạnh. Thận trọng bước ra khỏi xe, Thụy Du nối gót người phụ nữ kia vào bên trong.
"Bác sĩ Hà. Bệnh nhân Lý giường số 8 có dấu hiệu suy hô hấp cấp."
"Được rồi. Tôi vào ngay."
Nhìn bóng dáng người phụ nữ kia khuất sau cánh cửa thang máy dành cho bác sĩ. Thụy Du bất giác túm lấy cánh tay của một cô y tá gần đó mà bước chân gần như khuỵa xuống...
...
Loanh quanh một mình qua các tầng lầu, cuối cùng cô cũng tìm được phòng của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Minh Hà. Cô khẽ thở hắt, ngẩng cao đầu nhìn tấm biển hiệu gắn trên cửa phòng mà lòng không lúc nào thôi bồn chồn nôn nao. Cô đã đợi hơn bốn tiếng đồng hồ chỉ để gặp vị bác sĩ ấy. Sự lo lắng bất an thôi thúc cô phải làm điều gì đó thay cho việc cứ đứng im một chỗ liếc nhìn những chiếc bang ca ra vào phòng cấp cứu rồi lại cúi gằm mặt nhìn mũi giày của chính mình cọ vào nhau đến mỏi nhừ cả hai chân.
Cứ mỗi lần nhìn thấy mũi tên trên đồng hồ thang máy chạy lên. Cô lại chờ đợi từng giây và kỳ vọng. Không biết cô đã đứng như vậy bao lâu rồi. Đến lúc gần như sự tuyệt vọng kéo đến thì cánh cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Đem theo con người xa lạ mà cô đã dành cho biết bao nhiêu cảm xúc của mình. Trước khi kịp nghĩ đến việc sẽ mở lời như thế nào, cô nhận ra bước chân mình đã ở một khoảng cách khá gần với vị bác sĩ ấy. Người phụ ấy nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Gần như đánh rơi tập bệnh án trên tay.
"Chào bác sĩ Hà. Tôi có thể xin một chút thời gian của chị được không?"
...
Đôi chân dài chông chênh trên đôi giày cao gót màu đỏ sậm di chuyển thoăn thoắt trong căn phòng màu trắng phảng phất mùi hoa lài. Cô lặng lẽ nhìn người phụ nữ trong chiếc áo blouse trước mặt mình. Chị ấy như thế này nhìn đẹp hơn cái mác "mụ gái già" mà cô đã tùy tiện đặt lúc say rượu hơn nhiều. Chị có vẻ đẹp đắm thắm và của cuốn hút của một người phụ nữ thành đạt. Thế nên anh yêu chị? Cô hạ thấp tầm nhìn của mình xuống những ngón tay gầy gò đang đan vào nhau một cách máy móc mà bỗng thấy chạnh lòng.
"Xin lỗi vì phải tiếp Thụy Du trong căn phòng bề bộn đầy mùi sát trùng này. Em uống miếng nước cho đỡ nhạt miệng."
Đúng là cô nhạt miệng, nhưng ý nghĩ đó là của năm giây trước. Ngay lúc này cô cảm thấy hoảng hốt hơn là nhạt miệng. Cô ngẩng đầu lên buột miệng.
"Chị biết tôi?"
"Dĩ nhiên. Tôi còn biết nhiều thứ về em hơn em tưởng. Cậu ấy hay kể cho tôi nghe về em."
"Cậu ấy?"
"Trọng Vĩ."
Cánh môi mỏng khẽ nhếch để lộ nụ cười nhạt. Cô không biết là anh lại có sở thích kể cho tình mới nghe về tình cũ.
"Tôi không phải là người tình của Vĩ. Em đừng hiểu nhầm."
Câu trả lời ấy như đọc được suy nghĩ của cô. Cô nhìn sâu vào mắt chị rồi khẽ nhắc nhở mình lời nói của tình địch là lời nói không đáng tin.
"Tôi không quá ngạc nhiên khi em tìm gặp tôi, đó là điều tôi đã lường trước. Nhưng tôi lại khá tò mò muốn biết cô gái mà Vĩ yêu sẽ đến tìm tôi với mục đích gì. Ngay từ lúc gặp em ở thang máy, tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Tôi hiểu Vĩ yêu em vì điều gì và tôi biết em không phải một trong những kẻ thiển cận mà tôi đã nghĩ đến. Cậu ấy... yêu em rất nhiều."
Những lời nói cuối của chị giúp cô cảm nhận rõ rệt nhịp đập trái tim đang tăng dần. Dẫu đã nhắc nhở mình đây là một phụ nữ ngàn lần không đáng tin nhưng không hiểu sao Thụy Du lại thấy từng lời chị nói rất chân thật. Và nụ cười của chị cũng vậy. Khi cười trông chị rất hiền. Không giống như cái kiểu "đểu giả" mà cô đã suy diễn trước đó.
"Có vẻ như hôm nay em tìm đến tôi với rất nhiều nghi vấn. Em đã lặn lội đến tận đây thì có lẽ tôi đành phải thất hứa một lần với người bạn lâu năm của mình rồi."
"Người bạn lâu năm!?"
"Như tôi đã nói trên, tôi lớn hơn Vĩ 10 tuổi và tôi không phải là người tình của cậu ấy, thế nên em không cần phải giữ ngữ khí với tôi."
Mười tuổi sao? Thụy Du thầm thốt lên. Nếu vậy thì năm nay chị ấy đã 42 tuổi rồi!? Thật không tin được. Làm sao chị có thể đẹp và trẻ hơn cái tuổi 42 của mình như vậy. Thậm chí đã có lúc cô còn cho rằng, nếu anh và chị thực sự là một đôi thì hẳn sẽ đẹp hơn nhiều dù điều đó luôn giày vò trái tim vốn đã không lành lặn của cô mỗi khi nghĩ đến.
"Tôi quen biết Vĩ từ lúc cậu ấy còn là du học sinh ở Mỹ. Cũng trong khoảng thời gian đó, bố mẹ cậu ấy cùng qua đời trong một vụ tại nạn giao thông. Đó cũng là lúc Vĩ từ một cậu học sinh năng động bỗng chốc trở nên suy sụp hoàn toàn. Không cần phải nói tường tận thì có lẽ em cũng đã hiểu Vĩ trải qua quãng thời gian đó khó khăn như thế nào."
Bố mẹ anh không còn nữa? Trong lòng cô bỗng dấy một cảm giác buồn miên man. Cô tự cho rằng bản thân luôn yêu và hiểu anh. Vậy mà cô lại chẳng biết gì về anh cả. Thật đáng khinh trách.
"Sau đó vài tháng. Tôi phải sang Pháp để tiến hành khóa tu nghiệp của mình. Từ đó chúng tôi không còn giữ liên lạc nữa. Cho đến hơn một tháng trước, tôi tiếp nhận một ca cấp cứu của một bệnh nhân... là Vĩ. Là lúc tôi gặp lại cậu ấy sau 9 năm mất liên lạc."
"Anh ấy...?"
"Em bình tĩnh. Trước khi nói về tình trạng của Vĩ. Em cần phải biết chắc chắn một điều, Vĩ yêu em hơn cả bản thân cậu ấy. Đừng nghi ngờ hay cho rằng Vĩ lừa dối em... Tối hôm qua, lúc một một giờ sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ những vị bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho Vĩ. Họ nói... Vĩ đi đâu đó một mình và khi trở về thì cơ thể nóng như lửa đốt. Lúc tôi đến nơi thì cậu ấy đã chìm vào hôn mê... Và... "Thụy Du" là điều duy nhất cậu ấy đã gọi rất nhiều lần trong cơn mê..."
Câu nói bỏ lửng của chị như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim khiến cô nghẹt thở. Cảm giác đau đớn tột cùng xâm lấn lấy cô, đánh tan sự bình tĩnh mà cô đã cố giữ cho mình từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện này.
Chị đẩy một tập hồ sơ ra trước mặt, theo phản xạ, cô cầm lấy và mở nó ra trước khi chị mở lời. Cánh tay run rẩy đánh rơi tập hồ sơ một cách vụng về. Là cô vụng về? Hay vì cô đang lo sợ sẽ mất anh?
"Đây... là hồ sơ bệnh án của Vĩ. Em xem đi. Mỗi ngày Vĩ phải chịu đựng những cơn đau đớn từ cơ thể, nhưng cậu ấy từ chối sự can thiệp của y học, từ chối lời đề nghị được giúp đỡ của tôi. Chúng tôi chỉ còn cách giúp cậu ấy giảm những cơn đau đớn. Cậu ấy nói... nếu đã không thể sống thì cậu ấy không muốn níu kéo sự sống một cách vô ích, nó chỉ khiến cậu ấy đau hơn. Tuy là đã ở giai đoạn cuối, là bác sĩ như tôi cũng không dám khẳng định về cuộc sống của cậu ấy còn kéo dài được bao lâu. Nhưng y học bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, hơn 30% bệnh nhân ung thư bạch cầu giai đoạn đầu được chữa khỏi hoàn toàn, và 35% bệnh nhân giai đoạn cuối được kéo dài sự sống bằng sự hỗ trợ của y học. Nếu bệnh nhân có tinh thần lạc quan chống chọi với căn bệnh cùng sự động viên từ gia đình bạn bè, cơ thể sẽ tự tiết ra một loại hormone có khả năng phần nào đẩy lùi được tế bào ung thư. Nhưng với Vĩ thì ngược lại... Cậu ấy gần như luôn nằm trên giường từ lúc chia tay em..."
Từng câu nói của chị như mỗi nhát dao cứa vào tim cô. Từng vết một, không quá sâu nhưng đủ để khiến trái tim cô ngừng đập vì cạn kiệt máu. Tai cô ù đi, nước mắt từ bao giờ đã làm nhòe nét mực ghi tên anh trong bệnh án. Có cái gì đó sâu tận thăm thẳm đang sụp đổ trong cô, đau đớn và tuyệt vọng. Thụy Du lao ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của chị. Cô cầm tay lái như kẻ mất trí tìm hình bóng anh trong dòng người vội vã, ngược xuôi. Cô sợ mình sẽ va phải ai đó trên con đường rộng mênh mông này, nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi trong điên loạn. Nước mắt như một thứ nước vừa đắng vừa mặn cứ mãi tuôn rồi lại đọng trên khóe mắt làm tầm nhìn của cô không còn rõ ràng. Từng cơn gió mạnh ngược chiều như những chiếc lao nhọn đâm thẳng vào da thịt cô ran rát...
Trái tim Thụy Du đau đớn quằn quại. Cô không thể định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Mọi hành động của cô lúc này như một con robo được lập trình sẵn. Cô không nghĩ gì được hơn ngoài nỗi sợ hãi vô hình cứ bám riết lấy. Cô chạy đến bên anh bằng chút sức lực còn lại trên đôi chân của mình, mang theo vẻ kích động, như điên dại. Anh nằm kia, trên chiếc giường rộng lớn. Nhưng làm sao thế này, làn da sao lại trắng bệch thế kia? Đôi môi từng buông những lời yêu thương say đắm kia bây giờ đã trở nên thô ráp, nứt nẻ. Cô đến bên anh, cầm lấy cánh tay rồi ra sức lay anh dậy. Mặc cho những thanh âm gào thét trong đau đớn cùng cực, đôi mắt của anh vẫn cứ nhắm nghiền lại. Những con người mặc áo trắng – họ kéo cô ra khỏi anh. Họ không cho cô gặp anh. Họ nói anh vừa được tiêm thuốc. Rằng anh vừa trải qua một cơn sốt cao, rằng anh không còn đủ sức để chịu đựng thêm một cơn tác động từ bất kỳ điều gì nữa. Rằng... anh cần được nghĩ ngơi.
Cô gần như điên dại chỉ biết gào thét rồi ra sức cào cấu những con người tự cho ta đây cái quyền được chia rẽ cô và anh. Anh đã làm điều gì vì cái gì chứ? Vì yêu cô ư? Vì yêu cô mà anh chấp nhận đẩy cô ra xa và một mình chịu nỗi đau từ cơ thể và trái tim? Thế mà cô lại chẳng biết gì hết. Cô còn trách móc khiến anh càng thêm khổ sở. Nhớ lại cái cách anh đã nhìn cô bằng tia thống khổ tối hôm qua, nước mắt cô trào ra khóe mi, hòa vào hơi thở yếu ớt của anh khiến tiếng khóc không cất thành tiếng.
Căn phòng rộng lớn của anh bây giờ lại chưa đầy dụng cụ, máy móc y tế. Đôi mắt nâu thất thần lặng lẽ nhìn anh chìm vào giấc ngủ ngon. Cô chợt hỏi... từ bao giờ Trọng Vĩ mạnh mẽ thích ra lệnh của cô lại phải níu kéo sự sống bằng những thứ máy móc lạnh lẽo này vậy?
Ngồi xuống mép giường, cô nâng tay xoa mặt anh. Dùng những ngón tay thon dài vẽ theo viền môi của anh, nước mắt không kiềm được mà rơi. Ngay cả trong giấc ngủ, hàng chân mày của anh vẫn nhíu chặt như đang chịu đựng những cơn đau hành hạ cơ thể mình. Sao anh không chia sẽ với cô mà phải âm thầm chịu đựng như vậy? Cô nằm xuống bên cạnh anh, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình và anh vào nhau. Từng ngón, từng ngón xen kẽ nhau để chắc chắn rằng anh vẫn luôn ở bên cô.
Toàn bộ không gian rơi vào thinh lặng. Chỉ có những tiếng tít tít phát ra đều từ chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh anh. Dù đã nhắc nhở bản thân không được ngủ quên nhưng cô vẫn nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi cô không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Ngay cả lúc buồn ngủ cũng không dám chợp mắt dù chỉ ít phút. Đến cả chiếc áo sơ mi cô mặc hôm rời khỏi nhà cô cũng không nhớ bao nhiêu ngày rồi chưa thay.Bởi vì cô sợ lắm. Sợ chỉ trong một phút bất cẩn, anh sẽ lặng lẽ ra đi như cách đã từng làm với cô. Nếu lần này lại ra đi, có lẽ... là mãi mãi.
...
Không gian xung quanh bỗng chìm vào một màu đen tối. Thụy Du cựa mình, bàn tay trống rỗng. Tay anh đâu rồi? Cô giật mình hoảng hốt bật dậy tìm anh. Nhưng chẳng thể nhìn thấy điều gì ngoài bóng tối. Cô cất cao tiếng và xoay người tìm kiếm anh, đáp lại lời cô là đâu đó trong không trung vang vọng lại giọng nói của chính mình. Cô sợ hãi bỏ chạy trong đêm tối không một ánh đèn. Cứ chạy mãi đến khi đôi chân đau rát ngã khuỵa. Cô sợ hãi gọi tên anh trong bất lực. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo lấy cô từ phía sau, Thụy Du bất giác quay lại... Là anh phải không?
"Thụy Du! Thụy Du! Tỉnh dậy đi Thụy Du! Vĩ cậu ấy..."
Khóe mắt cô chậm chạp mở ra, giật bắn mình thấy chị cùng bao nhiêu người khác đang đứng xung quanh giường bệnh. Gương mặt của họ đầy rẫy sự tiếc nuối và tuyệt vọng. Hoảng hốt quay sang anh, nhìn anh đau đớn trước những thứ đang chạm vào cơ thể mình, cô siết chặt lấy tay anh trong vô thức. Lay anh, gọi anh nhưng dường như vô vọng. Chỉ có những âm thanh chói tai phát ra từ máy đo nhịp tim như đâm thẳng vào lồng ngực thổn thức của cô. Nước mắt tuôn một cách khó nhọc trên khóe mi, cô gọi tên anh. Gọi mãi, gọi cả trăm lần, ngàn lần nhưng đáp lại cô là thứ thanh âm chết chóc đáng sợ kia. Anh vẫn nằm đây, nhưng lòng bàn tay không còn ấm nữa, sự sống mong manh sao lại rời bỏ một con người đẹp đẽ và giỏi giang như anh... Anh à, em đang ở ngay đây. Mở mắt ra nhìn em đi...
"Anh ơi, dậy đi. Đừng ngủ nữa..."
"Anh, dậy mà lau nước mắt cho em đi. Chẳng phải anh không thích em khóc sao?!..."
"Anh, dậy đi chứ. Sao anh ngủ mãi vậy. Anh như vậy em sợ lắm."
"Đừng bỏ em, chẳng phải anh nói còn nhiều việc phải làm sao?! Anh thích được bay trên bầu trời mà. Anh còn hứa sẽ đưa em đến London chơi tàu lượn nữa. Chúng ta còn phải đến Stockholm mà."
"Anh à, trời bắt đầu chuyển đông rồi. Không có anh em lạnh lắm."
"Làm ơn, mở mắt ra đi. Mở mắt ra mà nhìn em đi. Đừng bỏ em như vậy."
"Anh không thể đi như vậy. Tình yêu em anh phải giữ cơ mà."
"Này gã tồi. Anh để em lại một mình mà đi sao? Xin anh đấy. Đừng ngủ nữa... Em sợ lắm. Đừng đối xử với em theo cách này."
"Được rồi. Em hứa em sẽ không uống rượu nữa. Hay anh không muốn nhìn em nữa? Không sao, chỉ cần em tránh xa anh là được đúng không?! Vậy thì hãy mở mắt đi đã."
"Đừng bất động như vậy nữa. Anh không được phép buông xuôi như vậy. Chí ít phải đấu tranh cho bản thân và còn phải nói lời tạm biệt em đã chứ. Dậy đi anh."
"Em sợ lắm. Em đau lắm. Nếu yêu em thì em xin anh, xin anh... hãy dậy đi. Làm sao bây giờ hả anh? Quả tim của em khó chịu quá."
"Anh ơi. Đừng mãi ngủ như vậy. Anh không thấy em đang cô đơn sao? Anh từng hứa sẽ không để em cô đơn một mình mà."
"Chẳng phải anh nói điều tuyệt vời nhất là khi mở mắt ra sẽ được thấy em hay sao?!"
"Dậy đi anh ơi. Đừng bỏ em. Làm ơn... đừng bỏ em. Xin anh... mở mắt nhìn em đi..."
...
Sau cơn mưa, những sợi nắng vàng bao giờ cũng vẽ lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu nhất. Và hôm nay cũng vậy... Cô nhớ anh từng nói, anh rất thích mỗi khi cô mặc váy dài trắng và xõa tóc bởi vì đó là lúc trông cô đẹp nhất. Hôm nay chiếc váy ấy vẫn trắng, mái tóc ấy vẫn dài và bay lơ lửng trong những cơn gió lộng của sân thượng bệnh viện. Đôi chân cô thôi run rẩy, đưa bàn tay áp vào lồng ngực trái của mình, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. Nơi này... có quả tim của cô. Nơi này... là hình dáng của anh... Nhưng nơi này không còn nỗi đau nữa. Và nơi này cũng chẳng còn gì để níu kéo cô ở lại cả.
Từ nơi này, cô nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn đang thu hẹp lại trong tầm mắt mình. Ngẩng đầu lên, cô lại thấy bầu trời bao la đang mỉm cười với mình. Anh có ở bên trên của tấm thảm màu xanh đó không? Có đang dõi theo cô không? Ở cái nơi cao chọc trời này, cô sợ lắm. Nhưng so với nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng thì nỗi sợ này chẳng là gì cả.
Theo những bước chân chênh vênh lạc vào thế giới ma mị của chính bản thân. Cô nhìn thấy anh đang vẫy tay gọi mình. Cái tên cô được phát ra từ giọng của anh nghe thật ngọt ngào làm sao. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói phảng phất vị yêu thương này nhỉ? ... Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn thấy đau nữa...
Bước chân bỗng nhẹ tênh... Từng cơn gió lùa vào từng kẽ tóc như bàn tay anh đang ôm lấy...
Mở mắt ra, cô thấy mình đang được bay...
Nhắm mắt lại, cô thấy anh. Anh đây rồi. Vẫn là gã tồi mà cô yêu say đắm... Vẫn là người đàn ông có đôi mắt biết cười đang nắm nắm tay cô, cùng cô hòa mình vào cơn gió...
"Có rất nhiều người đi qua cuộc đời em. Nhưng chỉ có anh là để lại dấu chân trong tim em... mãi mãi..."
Angel Lyly Trúc