Mối tình duy nhất
Bảo Khuê ra trường gần hai năm. May mắn cho anh được nhận vào dạy ở trường chuyên khá nổi tiếng trong tỉnh. Tuy nhiên anh chỉ nhận dạy bộ môn và chưa nhận quản lí một lớp nào trong trường. Năm học này thầy hiệu trưởng gọi anh lại và giao lớp chính thức. Bảo Khuê vui vẻ nhận và sẵn sàng với nhiệm vụ mới. Anh cảm thấy mình may mắn khi được thầy ưu tiên quản lí lớp chuyên Tiếng Anh, đúng với bộ môn mà anh đang dạy. Hít một hơi thở dài bước vào lớp để nhận những cô cậu học trò mới, anh cảm thấy mình sắp đối chọi với những cơn lũ mới của đám học trò. Mỉm cười cho ý nghĩ trôi qua, anh lấy lại tinh thần tác chiến...
Cả lớp 10A nháo nhác khi thấy thầy giáo chủ nhiệm vào lớp. Các bạn gái "ồ" lên một tiếng rồi im lặng. Bảo Khuê lên tiếng lấn át sự ồn ào, lộn xộn bên dưới lớp học: "Chào các em. Thầy tên Bảo Khuê, là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Ba năm tới thầy hy vọng sẽ cùng các em vượt qua những buổi học bổ ích, những kỳ thi chất lượng. Thầy mong các em cùng hợp tác tích cực để đưa lớp chúng ta ngày càng lớn mạnh so với toàn khối". Những tiếng vỗ tay rào rào bên dưới tán thưởng. Một học sinh nữ đứng lên hỏi: "Thưa thầy em tên là Trà My, lớp trưởng lớp mình ạ. Thầy có thể cho chúng em biết năm nay thầy bao nhiêu tuổi không ạ?" Mọi người trong lớp cười lớn với câu hỏi của bạn lớp trưởng. Bảo Khuê cũng đã đoán trước được tình thế, anh từ tốn trả lời: "Thầy năm nay 26 tuổi. Thầy ra trường và về đây dạy cũng gần hai năm rồi. Lớp mình là lớp đầu tiên thầy nhận chủ nhiệm. Trong quá trình quản lí lớp nếu có điều gì thầy thiếu sót mọi người nhớ nhắc thầy nhé?". Các cô cậu học trò có vẻ thích thầy chủ nhiệm nên đứng dậy vỗ tay nhiệt tình. Trong lòng Bảo Khuê có một luồng cảm xúc lạ chạy qua cơ thể khi nhìn những đứa con tinh thần mới của mình.
Buổi học Tiếng Anh đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ. Do là lớp chuyên của các bạn học sinh nên ai cũng có kiến thức cơ bản rất khá, điều này làm Bảo Khuê hài lòng và phấn khởi. Những ngày tháng sau tuy tuần chỉ có một vài buổi dạy trên lớp nhưng anh đều cố gắng tạo điều kiện đến thăm và dặn dò các bạn học sinh vào mỗi sáng sớm trước khi vào buổi học. Thời gian trôi đi thật nhanh, kỳ thi học kỳ I kết thúc suôn sẻ. Là lớp chuyên nên hầu hết các bạn đều đạt điểm cao, anh nhìn bảng điểm môn Tiếng Anh của lớp. Bất chợt dừng lại ở điểm 10 duy nhất. Nhìn sang bảng tên không phải là những cô cậu học nổi trội trong lớp mà là cô gái ngồi góc cuối cùng của dãy bàn. Bảo Khuê chưa bao giờ thấy cô chủ động đứng dậy trả lời bài, trừ khi bị chỉ định bắt buộc.
Hôm sau có tiết dạy môn Tiếng Anh, Bảo Khuê lên lớp sớm hơn mọi ngày. Chúc mừng thành tích đã đạt được của các bạn học sinh trong kỳ thi học kỳ vừa qua. Nhìn danh sách lớp một lượt Bảo Khuê đọc to tên Nguyễn Hoàng Lệ Trang. Cả lớp im lặng trước sự gọi tên bạn trong lớp đột ngột của thầy. Lệ Trang vội vàng đứng lên khi nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, nét mặt căng thẳng vì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô nhỏ nhẹ trả lời lại Bảo Khuê: "Thưa thầy, thầy gọi em ạ?". Bảo Khuê đứng dậy không nhìn Lệ Trang mà nhìn xuống lớp học nói: "Kỳ thi vừa rồi đề ra rất phức tạp. Nhất là môn Tiếng Anh. Thầy là người ra đề năm nay nên cố tình ra khó một chút để đánh động tư duy logic của các bạn. Thầy rất mừng vì lớp ta có thành tích đứng đầu toàn trường". Nói xong Bảo Khuê quay lại Lệ Trang nói tiếp: "Chúc mừng Lệ Trang. Điểm sàn tất cả các môn học của em trong kì thi vừa qua đứng đầu toàn trường. Môn của thầy em đạt điểm tuyệt đối. Điểm 10".
Sau khi Bảo Khuê nói dứt câu cả lớp học đổ dồn về Lệ Trang, mọi người xôn xao, ồn ào nhưng rồi cũng vỗ tay rầm rầm vì những gì vừa trải qua. Bảo Khuê nhìn Lệ Trang âu yếm và bảo cô ngồi xuống. Suốt giờ học hôm đó anh chú ý đến Lệ Trang nhiều hơn. Một cô gái bình dị, ít nói ngồi khép mình nơi góc lớp. Anh chưa bao giờ thấy cô dơ tay trả lời trong buổi học. Đôi khi anh chủ động gọi cô đứng lên trả lời. Hầu như lần nào Lệ Trang cũng làm cho Bảo Khuê khâm phục về ngôn ngữ nhẹ nhàng, phát âm chuẩn và cách giải quyết vấn đề thông minh, dễ hiểu. Lệ Trang trở thành cô học trò cưng của Bảo Khuê. Anh bắt đầu quan tâm đặc biệt đến cô, đưa cô đứng tên đầu trong danh sách thi học sinh giỏi các cấp trong trường.
Thấm thoát mà đã một năm học trôi qua. Tổng kết năm học Lệ Trang đạt điểm bình quân 9.5, là điểm số sàn cao nhất của học sinh từ ngày thành lập trường. Ngày tổng kết Lệ Trang được vinh danh vào bảng vàng của nhà trường. Bảo Khuê cũng được tuyên dương trước toàn học sinh, giáo viên trong trường. Anh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc bởi một năm nổ lực và phấn đấu của mình.
Kết thúc buổi tổng kết Bảo Khuê thấy Lệ Trang dắt chiếc xe đạp cũ ra về. Anh chạy theo cô gọi: "Lệ Trang". Nghe tiếng gọi Lệ Trang quay lại thấy thầy giáo với gương mặt cười rạng ngời đang đi vội về phía mình. "Sao em về sớm vậy. Lớp mình thống nhất đi liên hoan sau buổi tổng kết, em ở lại vui cùng các bạn đi?". Vẫn cử chỉ e dè, ngại ngùng Lệ Trang nhỏ nhẹ trả lời: "Em xin lỗi thầy và mọi người trong lớp. Mẹ em đang bệnh nên em phải về sớm". Bảo Khuê không giữ cô lại mà để cho Lệ Trang ra về. Đi được một đoạn anh quay lại: "Vậy còn lịch học hè của em thì sao? Thầy không thấy tên em đăng kí học thêm kì nghỉ hè". Câu hỏi đột ngột của Bảo Khuê làm Lệ Trang cụp đôi mi buồn, cô nhẹ quay đầu lại: "Em tự học ở nhà thôi ạ. Em cảm ơn thầy đã quan tâm". Nói xong Lệ Trang lên xe đạp ra khỏi trường. Bảo Khuê đứng nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu. Có cái gì đó làm anh thấy hụt hẩng.
Giáo viên trong trường được nghỉ một tháng, sau đó phải quay lại trường để nhận lịch dạy thêm trong hè. Một tháng về nhà trong đầu Bảo Khuê lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô học trò nhỏ của mình. Giấc mơ đêm qua Bảo Khuê thấy Lệ Trang cầm huy chương vàng quốc tế môn Tiếng Anh cười rạng rỡ đi bên anh. Khi tỉnh dậy anh thất thần, suy nghĩ. 26 năm qua anh luôn nghĩ mình phải đặt sự nghiệp học hành, công việc lên hàng đầu. Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim, cảm xúc của mình thay đổi bởi một cô học trò nhỏ. Bảo Khuê suy nghĩ xong, đi lại bàn làm việc lôi trong ngăn kéo cuốn nhật ký. Anh lật trang tiếp theo ghi ngày tháng bên trên, đưa nét bút xuống ghi duy nhất hai chữ Lệ Trang ngay giữa trang giấy. Anh ngồi nhìn cái tên hồi lâu, gấp cuốn nhật kí lại, cầm quay lại giường và ôm trong lòng để ngủ...
Bảo Khuê quay lại trường học mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Anh là giáo viên đầu tiên quay lại trường sớm hơn dự định. Những lớp lá dày khô héo nằm khắp sân trường, tiếng ve kêu râm ran làm anh nhớ những cô cậu học trò của mình. Anh mở cửa lớp đi một vòng sau đó xuống bàn dưới cùng, nghĩ lại hình bóng nhỏ bé của Lệ Trang với đôi mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe anh giảng bài vào mỗi buổi học. Anh mỉm cười đưa đôi bàn tay về khoảng trống. Đã có lúc nỗi nhớ gào xé tâm hồn anh, đã có lúc anh muốn chạy đến gần cô. Chỉ cần nhìn từ xa hình bóng cô bé, xem dáng nhỏ đó đang làm gì vào kì nghỉ hè là anh mãn nguyện. Nhưng anh lại kìm nén vì tất cả. Anh cần thời gian để chuẩn bị cho nền tảng của sự nghiệp, cho tương lai của Lệ Trang. Đối với Bảo Khuê hai chữ "chờ đợi" sẽ đi bên anh đến lúc Lệ Trang trưởng thành.
Năm học mới cũng đã đến. Ba tháng hè Lệ Trang gầy gò và đen hơn trước. Nhìn thấy sự thay đổi đó của cô Bảo Khuê thấy khó chịu trong lòng. Nhưng anh không thể làm gì vào lúc này. Anh không thể để mọi người biết tình cảm của mình, nó sẽ làm ảnh hưởng đến Lệ Trang. Anh chỉ biết nén lòng nhìn cô vào mỗi buổi học, nhìn cô lủi thủi dắt chiếc xe đạp ra về sau giờ tan lớp.
Giữa năm lớp 11, tự nhiên Lệ Trang nghỉ học ba ngày vô lí do. Chưa bao giờ cô bé nghỉ học từ ngày vào trường. Điều này làm cả lớp xôn xao. Sau ngày thứ ba Lệ Trang không đến trường Bảo Khuê đã sắp sếp cán bộ lớp cùng anh đến thăm. Khi tìm đến ngôi nhà Lệ Trang đang ở. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Không ai nghĩ cô học sinh cưng của toàn trường lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Không gian yên lặng nơi đây cùng với gió rét mùa đông thổi vào ngôi nhà tranh xiêu vẹo nơi góc núi làm người đến cảm giác hiu quạnh, sợ hãi. Nghe thấy tiếng động Lệ Trang bước ra ngoài. Các bạn hét lên khi nhìn thấy cô. Còn Bảo Khuê, anh lặng người trước những lằn xước đỏ ngang dọc đang nổi trên khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn ấy. Bỗng nhiên anh nắm chặt yên chiếc xe máy, cố dấu giọt nước mắt đang muốn rơi của mình. Trái tim anh như ngàn vạn lưỡi dao đâm. Anh cố giữ bình tĩnh đi theo Lệ Trang vào nhà.
Căn nhà nhỏ hai gian chỉ vẻn vẹn có hai chiếc giường được ngăn cách bởi miếng ép mỏng manh. Góc nhỏ của Lệ Trang được trang bị một chiếc radio nhỏ, một bộ tai nghe đã cũ nằm bên cạnh. Trên tường dán chằng chịt công thức, ngữ văn, cấu trúc của các bộ môn. Phía dưới chiếc bàn gỗ siêu vẹo là những tờ báo toàn bằng Tiếng Anh được thu nhập đã cũ nát. Bảo Khuê cúi xuống lấy một tờ báo Anh lên xem, lật giở từng trang một. Trước đây anh đã từng nghĩ Lệ Trang là con nhà khá giả, là tiểu thư đài các được cất dấu bên trong lớp vỏ ngoài giản dị, mộc mạc. Ngày bằng tuổi cô anh không thể nói Tiếng Anh giỏi và chuẩn như vậy. Dù ngày ấy anh được bố mẹ đầu tư rất nhiều về phương tiện, điều kiện học hành. Đặt tờ báo xuống anh thấy rơi ra một tấm ảnh Lệ Trang đang cười hạnh phúc bên bờ biển. Anh khéo léo nhét nó vào cặp sách của mình tránh ánh mắt của mọi người nhìn thấy.
Lệ Trang chỉ hứa ngày mai quay lại trường và không nói thêm gì về những vết thương trên cơ thể. Tất cả mọi người đều biết ý và không gặng hỏi. Họ chỉ biết qua những người hàng xóm là sau khi sinh Lệ Trang mẹ cô vĩnh viễn không còn sinh nở được nữa. Bố cô bỏ hai mẹ con đi với người khác. Thỉnh thoảng trong cơn men ông ấy quay lại và để lại cho mẹ con cô những vết thương về tinh thần lẫn thể xác không thể xóa nhòa. Trên đường về trường khi rẽ vào quán nước nghỉ chân Bảo Khuê nghe bạn lớp trưởng nói lại làm anh rối bời tâm trạng. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao lúc nào đôi mắt ấy cũng hiện lên nỗi ưu phiền, đôi môi ấy không bao giờ nở nụ cười trước lớp. Anh hiểu vì sao cô luôn thu mình trước mọi người, luôn né tránh những buổi liên hoan họp lớp... Bỗng chốc anh lặng người, một cơn gió lạnh chạy ngang dọc trái tim. Tình yêu mãnh liệt nơi con tim sâu kín lại cồn cào mạnh mẽ.
Như lời hứa hôm sau Lệ Trang quay lại lớp học. Cô đến sớm hơn mọi ngày để tránh ánh mắt mọi người nhìn mình. Cả buổi học cô như người mất hồn, không tập trung vào những gì thầy cô giảng. Tan buổi Lệ Trang bịt khẩu trang bước nhanh ra khỏi lớp về phía nhà xe. Bảo Khuê chặn đường Lệ Trang: "Em có thể gặp thầy một lúc không?" Anh đã nói với thầy hiệu trưởng về hoàn cảnh của cô, cố ý đưa Lệ Trang vào phòng họp của nhà trường ngồi nói chuyện để tránh ánh mắt của các bạn nhìn cô khi tan buổi.
Ngồi đối diện với anh, Lệ Trang cúi xuống im lặng. Bảo Khuê nhìn khuôn mặt còn chưa hết vết lằn xước của cô, lòng anh quặn thắt. Giá như anh có thể chạy lại ôm cô vào lòng, xoa dịu vết thương lòng nơi cô. Anh nén chặt nỗi lòng để Lệ Trang không thấy. Đưa cho cô lọ thuốc điều trị và nói: "Em cầm lấy đi, để lâu những vết xước đó thành sẹo không tốt. Thầy đã nói với nhà trường về hoàn cảnh của em. Nhà trường sẽ không xử lý phạt em vì mấy ngày nghỉ vô lí do nữa. Thầy hi vọng từ nay có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không từ bỏ con đường học hành. Em muốn hai mẹ con thoát khỏi cảnh khổ cực cách duy nhất chỉ có con đường học tập. Có chuyện gì em có thể tâm sự với thầy và các bạn trong lớp". Lệ Trang không ngăn được dòng nước mắt rơi, cô đứng dậy xin lỗi thầy và bước ra khỏi phòng. Bên khung cửa sổ Bảo Khuê dõi theo bóng Lệ Trang khuất dần nơi cổng trường.
Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho cấp 3 hôm nay có kết quả. Vội vàng chạy lại nơi dán danh sách những học sinh đoạt giải. Bảo Khuê mững rỡ khi thấy tên Lệ Trang đứng đầu danh sách và là một trong hai học sinh được chọn cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Anh đi vội xuống lớp báo tin vui. Cả lớp vỗ tay khen ngợi, riêng Lệ Trang chỉ mỉm cười không để lộ niềm vui. Bảo Khuê đi xuống cuối lớp đưa bàn tay mình ra để Lệ Trang bắt: "Chúc mừng em vì thành tích đã đạt được. Thầy hi vọng em sẽ mang lại vinh danh cho nhà trường trong cuộc thi sắp tới". Nắm lấy bàn tay của Bảo Khuê, lần đầu tiên cô mỉm cười với anh. Vào giây phút ấy trái tim anh đập mạnh, giá như anh có thể nắm lấy bàn tay mềm của cô lâu hơn nữa.
Bảo Khuê được giao nhiệm vụ kèm cặp Lệ Trang trong quá trình ôn luyện đội tuyển Quốc gia. Trong thời gian tới Lệ Trang ngày nào cũng có mặt ở lớp ôn luyện riêng của nhà trường. Điều này làm Bảo Khuê mãn nguyện và vui mừng. Anh có cơ hội được gần cô nhiều hơn, được nhìn khuôn mặt xinh xắn theo anh vào mỗi giấc mơ khi ngủ. Năm cuối cấp nên nhìn Lệ Trang thay đổi nhiều. Cô cao ráo, xinh xắn hơn trước. Tuy là con gái vùng biển nhưng Lệ Trang lại có nước da trắng mịn. Khuôn mặt trái xoan dễ thương cùng cử chỉ, lời ăn tiếng nói dịu dàng làm nhiều bạn trai trong trường thầm yêu, trộm nhớ. Những lần chỉ có hai thầy trò ôn luyện, Bảo Khuê có dịp nhìn ngắm cô thỏa thích khi đang chú ý làm bài. Thỉnh thoảng Lệ Trang bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống với bài vở. Mỗi lần như vậy là mỗi lần trái tim Bảo Khuê loạn nhịp.
Ngày ôn thi cuối cùng để thầy trò chuẩn bị ra Hà Nội dự thi. Bảo Khuê đã hát cho Lệ Trang nghe bài "Because I love you". Anh thể hiện cảm xúc chân thật của mình vào bài hát như một lời nhắn nhủ với Lệ Trang. Đến giữa bài Lệ Trang cùng ngân nga theo câu hát của anh. Câu cuối vừa dứt Bảo Khuê nhìn Lệ Trang cười và nói: "Bây giờ thì em về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đi. Nhà trường sắp xếp xe hơi sớm, 6h sáng đã xuất hành rồi nên thầy sẽ đến đón em. Đường xa em đi xe đạp sớm như vậy nguy hiểm lắm. Nào bây giờ thì bắt tay cho chuyến đi sắp tới được chưa?" Lệ Trang đưa bàn tay nhỏ của mình cho Bảo Khuê nắm chặt. Vào thời điểm đó ánh mắt hai người chạm vào nhau âu yếm, trái tim đôi bên cùng tăng nhịp đập.
Bảo Khuê đến sớm hơn thời gian hẹn với Lệ Trang. Mẹ cô chạy ra đón tiếp, dặn dò, gửi gắm cô con gái bé nhỏ cho anh. Lúc cô chạy vào thay đồ để đi Bảo Khuê đã gọi giật lại: "Lệ Trang. Em cầm mấy bộ đồ này đi. Là đại diện không chỉ của nhà trường mà của cả tỉnh đi thi nên thầy muốn em chau chuốt một chút. Thầy hi vọng em không từ chối" Lệ Trang ngập ngừng cầm túi đồ Bảo Khuê đưa và đi vào nhà. Hôm qua khi hai thầy trò chia tay nhau Bảo Khuê đã cố tình đi chọn mua đồ cho Lệ Trang. Lúc cô bước ra suýt nữa anh không nhận ra. Bộ đồ cô đang mặc vừa khít, tôn lên vẻ đẹp vốn có của Lệ Trang. Bảo Khuê mỉm cười hài lòng.
Chiếc xe bảy chỗ ngồi chở hai thầy, hai trò ra Hà Nội. Bảo Khuê và Lệ Trang ngồi hàng ghế cuối. Lệ Trang say xe nên luôn trong trạng thái mệt mỏi. Đang ngắm nhìn những rặng cây bên đường Bảo Khuê giật mình khi cô gục đầu trên vai anh. Quay lại thấy cô đã chìm vào giấc ngủ say. Anh đưa tay ra phía cửa kính che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ của cô. Cả chặng đường anh không dám động đậy sợ cô tỉnh giấc, cánh tay đã mỏi nhưng anh vẫn không lấy khỏi tấm kính sợ ánh nắng chiếu vào. Lần đầu tiên lòng anh thấy ấm áp lạ thường. Anh hi vọng kì thi này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô, sẽ cho anh thêm cơ hội đến gần cô hơn.
Bảo Khuê thuê ba phòng trong khách sạn. Hai thầy trò môn Toán ở một phòng, anh và cậu lái xe một phòng, có mình Lệ Trang là con gái nên một mình một phòng. Hai cô cậu học trò cưng của nhà trường sau một chuyến xe dài đều mệt mỏi và không muốn đi đâu chơi. Cả buổi chiều họ đều thống nhất ở trong phòng ôn lại kiến thức cho cuộc chiến ngày mai. Tối hôm đó mấy thầy trò ai cũng hồi hộp, lo âu. Bảo Khuê nằm trằn trọc mãi mà không thể nào chợp mắt. Anh nhẹ nhàng dậy mở cửa đi ra hành lang bên ngoài hóng mát. Ở tầng 10 của khách sạn đứng nhìn những ngọn đèn điện phía ngoài đường thủ đô bất chợt anh nhớ đến 6 năm từng miệt mài với sách vở nơi đây.
Anh xoay người làm vài động tác thể dục bỗng thấy cuối hành lang Lệ Trang cũng đang ngắm thủ đô về đêm. Nghe tiếng bước chân sau lưng Lệ Trang quay lại: "Thầy. Sao thầy lại ra đây ạ. Thầy cũng không ngủ được ạ?" Bảo Khuê lại gần và tỏ ra nghiêm khắc: "Em không ngủ lấy sức cho ngày mai lại còn ra đây à. Em có biết cả trường đang hy vọng vào các em trong kì thi quan trọng này không?" Thấy Bảo Khuê có vẻ gay gắt nên Lệ Trang nhỏ nhẹ xen lẫn nỗi băn khoăn: "Em biết ạ. Tại em chưa bao giờ xa nhà nên khó ngủ, ngày mai thi xong phải về luôn nên em muốn ngắm thủ đô một chút. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được ra Hà Nội. Thầy yên tâm, ngày mai em sẽ cố gắng hết năng lực của mình." Thấy Lệ Trang nói vậy Bảo Khuê nhỏ nhẹ nói tiếp: "Nếu lần thi này em đạt giải thì cuộc đời em sẽ sang trang mới. Hà Nội chỉ là nơi nhỏ bé để em đến nếu em thành công trong cuộc sống".
Cả hai thầy trò đều im lặng nhìn ra phía xa những ánh đèn điện đủ màu sắc. Lệ Trang đang ngây người trước vẻ đẹp của thành phố về đêm bỗng Bảo Khuê lên tiếng: "Tại sao em lại thích môn Tiếng Anh? Em làm cách nào mà có thể học tốt môn này trong khi điều kiện lại không bằng các bạn khác? Em định hướng tương lai như thế nào? Thầy biết được không?" Bị Bảo Khuê đặt câu hỏi đột ngột Lệ Trang hơi bất ngờ: "Năm em học lớp một mẹ cho ra chợ chơi. Ở ngoài chợ có một cậu bé người nước ngoài đứng khóc. Em lại hỏi nhưng cậu bé ấy nói gì em cũng không hiểu. Lúc ấy em chỉ biết nắm chặt tay cậu bé dẫn đi tìm người thân. Từ lần đó em đã ước sau này mình có thể nói được Tiếng Anh. Mẹ em làm nghề lượm ve chai, mẹ thường sưu tầm những sách báo, từ điển, và những phương tiện cũ của người ta bỏ đi vẫn còn sử dụng được cho em học. Một mình em mày mò với đống giấy lộn, sách báo cũ để có thể nói được những câu từ đơn giản. Sau này được học đúng môn em mới có cơ hội biết nhiều hơn về cấu trúc, ngữ âm. Còn về tương lai, em ước được trở thành một dịch giả".
Bảo Khuê tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Lệ Trang. Hay nói cách khác đã từ lâu trong lòng anh cảm thấy khâm phục bãn lĩnh của cô gái nhỏ. Cả hai nhìn ra thành phố và im lặng. Được khoảng 30 phút Bảo Khuê nói Lệ Trang cần nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho cuộc thi. Lệ Trang nghe lời quay vào phòng và đóng cửa. Trong khi Bảo Khuê lại quay lại nơi cũ...
Cuộc thi kết thúc mọi người ra về ai cũng mang tâm trạng riêng trong lòng. Nếu lần này đạt giải sẽ là bước ngoặt mở ra một tương lai, một con đường mới cho họ. Trên xe quay về trường Bảo Khuê hỏi đề bài và câu trả lời của Lệ Trang trong bài thi. Anh chắc chắn cô gái nhỏ của anh sớm muộn cũng sẽ trở thành niềm tự hào của riêng anh và toàn trường.
Nhận được điện báo Lệ Trang đoạt giải nhất môn Tiếng Anh quốc gia và được chọn đi thi quốc tế vào hai tháng sau làm cả trường xôn xao. Thầy hiệu trưởng trực tiếp xuống lớp thông báo tin vui và chúc mừng Lệ Trang. Còn Bảo Khuê thì không còn niềm vui nào có thể khiến hạnh phúc hơn. Anh cũng sẽ được vinh danh trong những lần Lệ Trang đoạt giải. Hơn thế nữa đây là cơ hội tốt để Lệ Trang có thể khẳng định hết năng lực của mình, để anh có cơ hội được bày tỏ tình cảm với cô mà không còn rào cản, ngăn cách và ngại ngùng nào.
Sự kiện Lệ Trang chuẩn bị sang Mỹ thi quốc tế môn Tiếng Anh làm cả trường nhốn nháo. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt nể phục và cảm mến. Giờ khắc hai thầy trò chuẩn bị lên máy bay Bảo Khuê đã nắm tay Lệ Trang. Anh đặt vào tay cô cuốn nhật ký của mình và nói: "Thầy có cái này cho em, nhưng em hứa với thầy bao giờ cuộc thi kết thúc em mới được đọc". Lệ Trang gật đầu với Bảo Khuê. Anh không thả bàn tay của cô ra mà nắm nhẹ kéo cô đi vào nơi kiểm vé.
Xuống đến sân bay của tiểu bang New York hai thầy trò đã nhận ra xe của trường Đại học Columbia nổi tiếng nước Mỹ đứng chờ những thí sinh trong cuộc thi đấu lần này. Sau khi bước xuống xe cả hai thầy trò đều đứng sững người trước vẻ đẹp và sự nguy nga của ngôi trường này. Bảo Khuê đã xem trên các trang thông tin đại chúng trước đó mà vẫn tỏ ra sững sờ, ngạc nhiên. Còn Lệ Trang, cô như ngây dại trước những gì đang hiện ra trước mắt mình. Cứ như là giấc mộng hiện về trong đêm, từ nhỏ Lệ Trang chưa bao giờ dám mơ ước tới điều này. Đối với cô nó như một phép màu kỳ diệu. Bảo Khuê lại gần nắm nhẹ bàn tay Lệ trang, kéo cô ra khỏi giây phút bất thần và đi theo sự chỉ dẫn của một bạn sinh viên tình nguyện người Mỹ về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi đưa hai người vào phòng Bảo Khuê quay lại hỏi bạn sinh viên sao chỉ có một phòng. Cậu sinh viên cười và trả lời mỗi quốc gia chỉ được sắp sếp một phòng nên mong hai người thông cảm. Lệ Trang lo cho cuộc thi nên miệt mài ôn luyện, Bảo Khuê cũng ngồi bên phụ cô những vấn đề nan giải. Tâm lí lo lắng của cả hai lấn át mọi suy tư tình cảm vào lúc này. Gần sáng Bảo Khuê khuyên Lệ Trang đi ngủ nhưng cô nhất quyết không nghe. Đến lúc anh giả vờ cáu giận cô mới chịu lên giường chợp mắt. Anh ngổi bên cho đến khi Lệ Trang chìm vào giấc ngủ mới trở lại giường của mình.
Ngày thi hùng biện cuối cùng Lệ Trang chọn một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Khi ban giám khảo đặt câu hỏi ngoài lề "bạn hãy kể về gia đình và đất nước của mình". Bảo Khuê ngồi bên dưới đã thật sự ngạc nhiên về câu trả lời của Lệ Trang: "Gia đình tôi chỉ có một người mẹ duy nhất làm nơi nương tựa. Mẹ tôi không như bao người mẹ khác được ăn ngon mặc đẹp, được đi đây đi đó, được làm việc nhàn hạ... Mẹ tôi là người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai. Những dụng cụ học tập, những tập sách báo nhàu nát và một chiếc radio cũ là phương tiện giúp tôi học bài, phấn đấu đến ngày hôm nay. Còn đất nước tôi. Một đất nước nghèo đang trên con đường phát triển. Tôi chưa từng được đi chơi thủ đô Hà Nội hay tham quan Sài Gòn lịch sử. Chưa được đến Huế mộng mơ hay Điện Biên Phủ trên không... Nhưng tôi biết đất nước tôi là một đất nước kiên cường với 4000 năm dựng nước và giữ nước. Là đất nước của những người dân lương thiện, là nơi ai cũng nở nụ cười dù hoàn cảnh có khó khăn. Tôi tin và yêu nơi mình đang sinh ra và lớn lên. Nếu có một ngày mọi người đến Việt Nam trên dãi hình chữ S nhỏ bé. Tôi tin rằng nụ cười sẽ là món quà để mọi người tặng riêng cho chúng tôi khi ra về..."
Câu trả lời ngắn gọn của Lệ Trang vừa dứt cả hội trường đứng dậy vỗ tay không ngớt. Bảo Khuê nhìn lại thành phần ban giám khảo ai cũng gật đầu tán thưởng. Sau khi chờ đợi công bố kết quả thi và giải thưởng trong hơn hai tuần qua của các thí sinh ai cũng hồi hộp, lo lắng. Một lần nữa Bảo Khuê lại nắm nhẹ bàn tay Lệ Trang đang run rẩy để giúp cô bình tĩnh hơn.
Cuộc thi lần này trường Columbia sẽ chọn ra một thí sinh xuất sắc để dành một suất lọt thẳng vào trường và nhận học bổng toàn phần trong năm năm học. Chỉ còn một huy chương vàng duy nhất mà vẫn không nghe thấy tên Lệ Trang. Sự thất vọng của Lệ Trang hiện rõ trên khuôn mặt, đang miên man suy tư bỗng cô nghe tên mình lên nhận huy chương vàng của cuộc thi. Bảo Khuê quay sang ôm chầm lấy Lệ Trang, hai người bàng hoàng trước kết quả không ngờ tới. Cuối cùng học bổng toàn phần của trường dành cho thí sinh xuất sắc nhất cũng dành cho Lệ Trang. Cô vỡ òa trong nước mắt. Tất cả với hai thầy trò như một giấc mơ, cả hai không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đối với họ đây thực sự là thành công ngoài ý muốn.
Buổi chiều muộn khi Bảo Khuê đại diện cho nhà trường họp với ban tổ chức, Lệ Trang một mình ở phòng mới sực nhớ đến cuốn nhật kí anh đưa trước khi lên máy bay. Lật dở từng trang anh viết về sự nổ lực trong học tập, công việc và những buồn vui trong cuộc sống của mình. Bất ngờ cô dở đến một trang giấy chỉ ghi ngày tháng và tên mình. Lật dở trang tiếp theo Lệ Trang không khỏi rơi nước mắt.
Ngày ... tháng ... năm
Có lẽ anh đã yêu em thật rồi cô học trò bé nhỏ. Tại sao cứ mỗi đêm anh đều phải viết ra hai chữ Lệ Trang mới ngủ được. Tại sao vậy em nhỉ? ...
Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay đến nhà em về anh như người mất đi một phần xác thịt khi nhìn thấy trên cơ thể em đầy vết thương tích. Em có biết lúc đó anh đã hận kẻ làm cho em ra như vậy như thế nào không? Nhưng khi biết đó lại chính là đấng sinh thành ra em anh đã không thể. Anh chỉ biết trách mình yêu thương mà không làm gì được cho em. Anh xin lỗi...
Ngày ... tháng ... năm
Lần đầu tiên anh thấy em cười tươi như vậy. Anh hạnh phúc lắm em biết không? Sau này anh hy vọng em sẽ luôn cười để lòng anh ấm áp...
Ngày ... tháng ... năm
Em đoạt giải rồi. Em có cơ hội giải thoát cuộc đời khốn khổ. Có cơ hội giúp mẹ thoát khỏi những bươn chải của cuộc sống. Và anh có cơ hội được bày tỏ tình cảm của mình với em. Hôm nay anh không ngủ được vì niềm vui đó. Không biết giờ này em đang ngủ hay đang cặm cụi với những con chữ. Ước gì anh được nhìn em vào lúc này...
Trang cuối cùng đang viết dở Lệ Trang thấy tấm hình của mình được bạn chụp vào buổi chiều ra biển hóng mát. Lâu nay cô lục lọi khắp nhà mà không thấy, cứ ngỡ đã bị rơi rớt ở đâu đó. Nước mắt Lệ Trang rơi trên tấm hình. Từ lâu cô đã có tình cảm với anh nhưng sợ sự chênh lệch về hoàn cảnh và địa vị giữa hai người nên chỉ biết cố gắng hết sức mình để không phụ lại công sức của anh. Ôm chặt cuốn nhật kí trong lòng, trái tim lệ trang thổn thức lạ thường. Nghe thấy tiếng gõ cửa Lệ Trang liền dấu nó dưới gối và tỏ ra như chưa biết chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy Bảo Khuê
Anh dẫn cô đi ăn sau đó hai người đi dạo trong khuôn viên nhà trường. Những cột đèn trong khuôn viên nhà trường như những bông hoa đủ màu sắc, chúng lung linh huyền ảo làm con người có cảm giác đang đi trên ánh hào quang của cuộc đời. Lệ Trang đi chậm đằng sau nhìn bóng anh in hằn dưới từng bước đi. Bất ngờ Bảo Khuê quay lại hỏi: "Em đã đọc cuốn nhật kí anh đưa hôm trước chưa?". Cách xưng hô anh em của Bảo Khuê làm Lệ Trang ngạc nhiên mở tròn đôi mắt không chớp.
Nhìn thấy Lệ Trang ngạc nhiên khi anh đổi cách xưng hô Bảo Khuê chạy lại nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại nơi cô: "Ngày mai khi trở về Việt Nam em sẽ là con người khác. Sẽ được cả nước biết đến. Còn hai tháng nữa em ra trường. Chúng ta không còn là thầy trò của nhau nữa. Anh chỉ cần em nhận anh làm anh trai của em là đủ" Bảo Khuê buông bàn tay Lệ Trang ra, cách im lặng của cô làm anh thấy có điều gì đó nơi anh hơi vội vã.
Bảo Khuê xoay người lại bước đi bất ngờ Lệ Trang chạy lại ôm nhẹ eo anh từ đằng sau: "Em đã đọc và biết hết rồi. Anh đừng buông tay em ra. Con đường đi của em từ lâu đã có anh làm chỗ dựa. Trước đây em chỉ biết cố gắng hết mình để mỗi khi đi bên anh em không cảm thấy đối lập. Em có một người mẹ duy nhất. Và với em mối tình đầu cũng sẽ là mối tình duy nhất. Hứa với em đừng buôn tay em ra..." Bảo Khuê xoay người lại ôm cô vào lòng, anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Lệ Trang đang rơi...
Bước xuống máy bay Lệ Trang bất ngờ bởi những chiếc máy ảnh đang hướng vào mình. Bảo Khuê nắm chặt bàn tay của Lệ Trang thì thầm: "Em thấy mình thay đổi chưa. Em là người mang lại vinh quang cho đất nước. Nắm chặt tay anh nếu em sợ sự thay đổi mình chưa kịp thích ứng". Lệ Trang nắm chặt bàn tay Bảo Khuê bước ra ngoài. Tất cả thầy cô, bạn bè đều đang hô to tên cô bên ngoài nơi chờ đợi. Từ xa mẹ cô đang dùng đôi bàn tay gầy gò gạt đi dòng nước mắt hạnh phúc về chiến công của con gái. Chạy lại ôm mẹ vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung gần một tháng qua nơi xứ người. Bảo Khuê lùi lại nhường hạnh phúc ấy cho tĩnh mẫu tử thiêng liêng.
Lệ Trang trở thành nhân vật được nhiều người biết đến. Trong nhà lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Đôi khi muốn có một chút riêng tư cho mình cũng bị cản trở. Chiều chủ nhật Bảo Khuê đến chơi, hai người nắm tay nhau đi bộ dọc bờ biển. Nơi những ngọn gió mát lùa vào làm rối tung mái tóc dài mềm mại của Lệ Trang. Nơi những con sóng đang xô nhau vào bờ, chúng cũng đang khao khát tìm bến đậu bình yên. Bảo Khuê bất ngờ đưa cho Lệ Trang một chiếc điện thoại di động: "Em cầm lấy đi. Quà cho những nổ lực phấn đấu của em suốt thời gian qua. Sau này bên đất khách quê người không có anh bên cạnh. Nhớ phải giữ gìn về tất cả. Không phải như thế đã là thành công. Em phải phấn đấu hơn nữa, nghe chưa?" Lệ Trang gật đầu đồng ý, những giọt nước mắt cô rơi hòa vào nước biển. Bờ biển dài và biển rộng mênh mông đang ngắm nhìn nụ hôn ngọt ngào của đôi bạn trẻ.
Bốn tháng ngắn ngủi bên nhau để chuẩn bị cho một thời gian dài xa cách. Bảo Khuê và Lệ Trang luôn tạo cơ hội được đi chơi, tâm sự và giúp đỡ nhau trong những vướng mắc về suy nghĩ. Chiều chiều khi hoàng hôn buông xuống người dân chài thường thấy đôi bạn trẻ đùa giỡn, vui cười với nhau trên bãi biển. Hai người giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài nên không ai biết được họ đang nói chuyện gì với nhau. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng cô gái cười tươi như mặt trời dịu nắng, còn chàng trai lúc nào cũng nắm chặt bàn tay nhỏ của cô gái. Thời gian họ bên nhau đang dần rút ngắn. Tình yêu của họ ngày càng đậm sâu.
Bảo Khuê đưa Lệ Trang đi mua sắm đồ chuẩn bị cho chuyến đi dài. Khi đi qua cửa hàng đồng hồ, anh níu bàn tay Lệ Trang lại. Dẫn cô vào trong và chọn một chiếc mà anh thích. Đeo vào tay cho Lệ Trang và dặn dò: "Anh tặng em cái này. Sang bên đó em nhớ phải luôn đeo trên tay để biết giờ Việt Nam và luôn nhớ ở nơi đây anh đang chờ mong em từng giây, từng phút..." Lệ Trang đưa tay lên gạt dòng nước mắt và nói: "Nếu anh thích em có thể hủy chuyến đi. Em sẽ ở lại bên..." Đang nói tiếp Bảo Khuê lấy một ngón tay đưa lên miệng Lệ Trang chặn lại: "Em phải biết rằng để có ngày hôm nay là cả chặng đường dài nổ lực phấn đấu. Thành công đó không phải vì anh mà từ bỏ. Em còn có mẹ. Nếu mẹ bảo em từ bỏ thì được còn vì anh thì không bao giờ nghe chưa?" Lệ Trang ôm lấy Bảo Khuê giữa nơi đông người khóc nức nở. Vuốt nhẹ tấm lưng thon thả của Lệ Trang an ủi, Bảo Khuê cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.
Ngày mai Lệ Trang lên máy bay. Cả buổi chiều hàng xóm, họ hàng ra vào hỏi thăm, chào hỏi làm cho ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con trở nên ấm áp. Buổi tối muộn sau khi ba người dùng cơm xong Lệ Trang xin mẹ cùng Bảo Khuê ra biển hóng mát. Họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Bảo Khuê nắm chặt bàn tay cô im lặng, vào giây phút này anh cảm thấy lòng đầy tâm trạng. Hai người ngồi trên rặng cây, Lệ Trang gục đầu vào vai Bảo Khuê im lặng. Chỉ có tiếng sóng biển cồn cào, mạnh mẽ như thấu hiểu cho cảnh sắp phải chia li của hai người. Bảo Khuê bất chợt quay đầu lại nói: "Em sang bên đó rồi phải luôn nhớ anh nghe chưa? Đừng có thấy mấy chàng trai trẻ đẹp mà quên ông già này đang chờ đợi em ở nhà. Thực sự lòng anh rất sợ mất em. Nhưng anh không thể giữ em lại". Bảo Khuê nói xong thấy Lệ Trang cười lớn. Anh cảm thấy mình vừa thốt ra những lời ngu ngốc từ trái tim thổn thức. Lệ Trang vừa khôi hài vừa nói: "Có phải anh sợ em thay lòng đổi dạ không? Anh trẻ đẹp thế này làm sao em quên được. Ông già của em cứ yên tâm nhé. Bà già của anh đi vài năm là về với anh liền à".
Lệ Trang nói dứt lời Bảo Khuê đặt lên đôi môi mềm của cô một nụ hôn dài. Lệ Trang ôm lấy cổ Bảo Khuê đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy của anh. Đẩy anh ra cô thì thào: "Em cho anh nhé. Em muốn anh tin em sẽ mãi thuộc anh". Nói rồi cô ôm lấy Bảo Khuê kéo nằm xuống nền cát trắng. Bảo Khuê im lặng đặt lên môi cô nụ hôn dài mãnh liệt. Cả hai cùng cảm nhận được trái tim của nhau đang đập mạnh. Lệ Trang đưa tay định mở cúc áo mình, bất ngờ bị Bảo Khuê chặn lại: "Em đừng làm như vậy. Anh tin em. Em hãy nhớ phải giữ gìn cho anh đến ngày em trở về. Nghe chưa?". Nói xong Bảo Khuê nằm xuống bên cạnh Lệ Trang để cho cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, cả hai nhìn lên bầu trời đầy sao cùng ước nguyện cho ngày Lệ Trang trở về.
Máy bay cất cánh. Bảo Khuê thất thần đứng nhìn cho đến khi nó khuất vào không trung. Anh im lặng nhìn cho đến khi mẹ Lệ Trang lại và nói: "Về thôi cháu. Bác hiểu lòng cháu lúc này và cũng rất lo cho Lệ Trang. Bác có một mình nó, nhưng bác tin Lệ Trang sẽ không phụ tấm lòng và công lao của cháu dành cho nó suốt thời gian qua". Bảo Khuê quay lại gật đầu lễ phép, hai người nhìn lên bầu trời một lúc rồi lên xe ra về.
Năm năm qua đi
Hàng ngày được chứng kiến sự lớn dần của Lệ Trang qua những tấm ảnh và thành tích cô đạt được qua email gửi về Bảo Khuê thấy yên lòng. Cùng với nổ lực phấn đấu của cô, Bảo Khuê bây giờ đã trở thành phó hiệu trưởng của trường. Anh trở thành người trẻ nhất bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và đảm nhiệm chức vụ này của nhà trường từ ngày thành lập.
Mùa hè năm nào cô cũng làm thêm kiếm tiền gửi về cho mẹ. Quyết tâm của Lệ Trang sau năm năm trở về sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Ngày Lệ Trang trở về chỉ cho mẹ biết để ra sân bay đón. Cô muốn tạo cho Bảo Khuê một sự bất ngờ, không muốn anh vì sự trở về của cô mà bồn chồn, thao thức. Về đến nhà Lệ Trang ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà tranh nhỏ, siêu vẹo được thay bằng ngôi nhà bằng khang trang xây theo thiết kế của Nhật. Chạy một vòng quanh nhà cô thấy mọi thứ dường như đã lột xác. Bốn bờ tường được xây kín, mấy chậu cây cảnh bố trí hợp lí, những giỏ hoa lan nở hoa tỏa hương thơm thoang thoảng. Cô hét lên sung sướng vì sự thay đổi không ngờ tới của gia đình mình.
Chạy lại ôm lấy mẹ nũng nịu: "Mẹ. Sao mẹ xây nhà không nói với con? Mẹ làm con bất ngờ quá". Xoa nhẹ mái tóc buông xõa của con gái bà cười hiền: "Tất cả là công lao của Bảo Khuê đó con. Mọi thứ đều do nó sắp đặt. Nó muốn ngày con trở về không phải lo lắng cho mẹ về nơi ăn chốn ở nữa. Số tiền con gửi về mẹ định để dành làm vốn cho con sau này nhưng xây nhà mẹ lại dùng nó mất rồi." Bà nói đến đó đã bị Lệ Trang chặn lại: "Mẹ. Sao mẹ lại nói vậy ạ? Con gửi tiền cho mẹ để khi con về lấy tiền xây nhà. Mẹ không lo để dành vốn cho con đâu. Bây giờ con có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân rồi". Mẹ Lệ Trang sực nhớ ra điều gì đó liền nói: "Con cất vali lên phòng đi. Phòng con từ đồ đạc đến màu sắc đều do Bảo Khuê tự tay chọn và trang trí đấy. Mẹ đi nấu cơm đây. Con nghỉ ngơi rồi đến trường đón Bảo Khuê về ăn cùng nhé" Lệ Trang ôm mẹ đặt một nụ hôn lên đôi má mẹ rồi chạy lên phòng. Bước vào cô thấy mình bất ngờ trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ. Đồ đạc, màu sắc đều rất hợp với cô. Lệ Trang chạy xuống bếp chào mẹ và lấy chiếc xe đạp ngày xưa đến tìm Bảo Khuê. Đường ngược gió nhưng cô vẫn cố đạp thật nhanh để được đến bên anh.
Lệ Trang đến nơi mồ hôi nhễ nhại. Cô dựng chiếc xe đạp đứng chờ anh. Cái cảm giác chờ đợi năm năm qua không dài bằng những giây phút hiện tại khiến cô đứng ngồi không yên. Đã nhiều lần định bấm số gọi cho anh nhưng cô đã rụt tay lại và tiếp tục chờ đợi. Khi thấy bóng anh bước ra Lệ Trang định chạy đến bỗng bước chân khựng lại khi đi bên anh là một cô gái trẻ. Cô gái khoác tay Bảo Khuê cười nói vui vẻ. Trái tim cô cảm thấy đau đớn, tâm trạng hỗn loạn. Nước mắt Lệ Trang bất ngờ trào ra ...
Đang nói chuyện vui vẻ với Bảo An, cô là em gái anh mới nhận công tác về trường. Anh sững người khi thấy Lệ Trang đang hiện ra trước mắt mình. Bảo Khuê dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm. Bảo An nhìn về phía anh trai đang thất thần. Cô nhận ra người con gái anh trai yêu thương suốt tám năm qua. Lệ Trang bên ngoài xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, anh chợt thấy đôi mắt cô đang ướt lệ. Cứ nghĩ lâu ngày mới gặp lại nên Lệ Trang xúc động, đến khi lại gần cô vội vàng quay đi. Bảo Khuê cầm tay Lệ Trang kéo vào lòng đặt vào đôi môi cô nụ hôn dài giữa bao học sinh và giáo viên trong trường đang nhìn khi tan buổi.
Một ngày đẹp trời Bảo Khuê đưa bố mẹ và em gái xuống nhà Lệ Trang để xin phép mẹ cô cho hai người được tiến hành hôn lễ. Hai gia đình chuẩn bị ăn cơm bất ngờ Bảo Khuê xin phép bố mẹ hai bên và lấy trong túi ra chiếc nhẫn hướng về phía Lệ Trang: "Anh đã chờ đợi tám năm rồi. Chờ từ cái ngày em còn là cô học sinh ngây ngô, khờ khạo. Bây giờ đã đến lúc em có nhiệm vụ với mối tình duy nhất mà em đã từng nói với anh. Đồng ý làm vợ anh em nhé". Bảo An và hai bên gia đình vỗ tay cổ vũ. Quá bất ngờ Lệ Trang òa khóc gật đầu đồng ý. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng mịn của mình ra để đón nhận kỷ vật thiêng liêng nơi anh.
Tiểu Mẫn