Gửi bài:

Khúc nhạc dịu êm

Giữa năm học lớp 12, tôi theo gia đình chuyển tới căn hộ nhỏ ở phố S. Con phố này không phải một nơi yên tĩnh như tôi vẫn mong muốn, nhưng nó cũng không quá ồn ào, nhà cửa không mọc san sát, nhưng cũng lại chẳng quá thưa thớt.

***

Không hiểu sao tôi thích cảm giác buổi đêm ngồi ở ban công trên tầng hai mà nhìn bâng quơ sang căn phòng nhà bên cạnh. Đó cũng là một ngôi nhà cấp hai không lớn giống như nhà tôi, nhưng cánh cửa phòng hướng về phía ban công trước phòng tôi luôn luôn đóng kín mít. Hơn một tháng chuyển tới đây, tôi chưa từng nhìn thấy người sống trong căn phòng đó, có chăng thì chỉ là thấy tấm rèm trắng phất phơ phía sau ô cửa sổ bằng kính lớn và chậu hoa dạ yến thảo tím có vẻ như ngày nào cũng được chăm sóc từ rất sớm đặt ở bên ngoài kia. Mỗi buổi tối yên tĩnh như thế này, tôi lại nghe có tiếng đàn piano vọng sang từ phía bên đó. Tiếng đàn êm ái và du dương như hòa trong gió đêm, quyện vào hương thơm nhẹ nhàng của hoa sứ trồng dọc theo con đường. Nhưng tiếng đàn ấy cũng mang vẻ gì đó non nớt, yếu đuối mà buồn thảm, như muốn vang xa mà lại bị gói kín, giống với người chơi nó cứ mãi ẩn mình trong căn phòng kia.

Tôi vẫn luôn tò mò về người phía sau tấm rèm cửa trắng ấy. Trong tưởng tượng của tôi, đó là một cô gái dịu dàng với mái tóc dài, mặc váy trắng, gương mặt có chút gì đó đượm buồn, và tiếng đàn này nói lên cô ấy có lẽ đang chênh vênh giữa sóng gió tình yêu.

...

khuc-nhac-diu-em

Không lâu sau đó, tôi cuối cùng cũng thấy được người hàng xóm bí ẩn của mình. Đó là một buổi sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy vào lúc tinh mơ và bắt gặp hình bóng một cô bé đang tưới nước cho chậu hoa dạ yên thảo. Cô bé chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, cũng mặc chiếc váy màu trắng, cũng có mái tóc khá dài, nhưng trông dáng vẻ có gì đó mỏng manh như chính cánh hoa dạ yên thảo kia.

Tôi đứng lặng lẽ trông theo cô bé đang ân cần nâng niu từng nhánh hoa nhỏ. Em bất chợt ngẩng đầu, thấy tôi, ánh mắt hơi khựng lại rồi vội hoảng hốt quay đầu chạy trở vào căn phòng vẫn luôn đóng kín cửa. Tôi có đôi chút ngẩn ngơ bởi đôi mắt vừa mới nhìn thẳng vào mình - đôi mắt trong trẻo sâu hút như nước hồ mùa thu, nhưng ở nơi sâu hút đó dường như lại ẩn chứa đâu đó nét buồn thảm mơ hồ khó tả. Cô gái mỏng manh trước mặt tôi - tại sao em còn nhỏ như vậy mà trong đôi mắt đã dâng đầy nỗi sợ hãi trước cuộc đời này?

***

Buổi chiều hôm đó, trên đường đạp xe về nhà sau buổi học, tôi gặp em trong bộ đồng phục của trường cấp 2. Chỗ đó không xa ngôi trường trung học cơ sở X nên có khá nhiều học sinh khác đang ra về, nhưng bóng dáng nhỏ bé của em như có vẻ gì đó cô độc giữa đám đông.

Tôi còn đang tính xem nên làm thế nào để bắt chuyện làm quen với cô hàng xóm có phần hơi kì lạ này thì bỗng có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Ông ta lái chiếc xe Lead và dừng ngay trước mặt em. Tôi không nghe được họ nói gì, nhưng có thể thấy người đàn ông đó đang muốn em lên xe, còn em lại nhìn ông ta với ánh mắt yếu đuối và sợ hãi, hai tay còn bấu chặt lấy quai cặp, đôi chân cũng khẽ lùi như muốn chạy trốn. Tôi quyết định lao xe tới gần: "Cô bé, chúng ta là hàng xóm nhớ không? Có muốn cùng về không?"

Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt còn mang đôi chút ngạc nhiên và xa lạ. Tôi nhận thấy sự đắn đo rất lớn trong đó. Có lẽ với em, tôi lúc đó chỉ là một người xa lạ, một người mà em chưa thể tin tưởng vào. Nhưng khi em quay lại nhìn người đàn ông kia, đôi vai khẽ run nhẹ, và em đã quyết định ngồi lên xe tôi.

...

Suốt cả một đoạn đường, em chỉ yên lặng và giữ khoảng cách, tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ đến một quãng đường mới làm có nhiều đoạn cua và khó đi, tôi lên tiếng: "Hãy bám vào đi, anh không ăn thịt em đâu." Lúc đó em mới rụt rè đưa tay bám hờ vào lưng tôi. Đi thêm một quãng ngắn, chiếc xe máy của người đàn ông ban nãy từ phía sau dần tiến tới rồi chạy chầm chậm song song với xe tôi.

Tôi nhận thấy đôi tay của em bỗng run run và bấu chặt lấy lưng mình. Người đàn ông kia nhìn về phía sau tôi và lên tiếng, kèm theo là nụ cười nửa miệng khó đoán: "Con gái, từ sau cứ để ta tới đón con là được. Con đi xe bus không an toàn, cũng không nên làm phiền người khác.Con về nhà mau lên nhé, hôm nay mẹ con sẽ về muộn nên chỉ có hai cha con ta ăn cơm cùng nhau."

Nói rồi ông ta lại chuyển sang tôi: "Cậu bạn, thì ra là hàng xóm hả? Từ sau con gái tôi cứ để tôi đưa đón là được, không phiền cậu nữa."

Không để tôi kịp trả lời, người đàn ông đó rồ ga phóng xe đi.

Phải rất lâu, 2 bàn tay cứng đờ trên lưng tôi mới dần thả lỏng. Người đó là cha em ư? Nhưng tại sao lại mang cho em cảm giác sợ hãi mà sống khép kín mình như vậy? – Tôi đã rất muốn hỏi em câu này, nhưng lại lo em sẽ sợ hãi mà lảng tránh tôi.

Về đến trước cổng, bước xuống xe, em rụt rè cất tiếng, có vẻ như phải sau một hồi dằn lòng: "Cảm ơn!"

Đây có lẽ là câu đầu tiên tôi nghe được từ em, vì vậy tôi mỉm cười, tạm biệt em và trở về nhà của mình.

Đi lên phòng, cất cặp sách và thay ra bộ đồng phục, tôi theo thói quen mở cửa bước ra ngoài ban công. Căn phòng phía đối diện cửa vẫn đóng kín. Tôi đưa mắt nhìn xa xa. Khoảnh khắc chiều tàn ở đây qua đi rất nhanh, cũng rất đẹp. Trong ráng chiều yếu ớt, tôi thấy bóng dáng mỏng manh của một cô bé mặc đồng phục cấp hai đang ngồi cô độc ở một góc vắng – Em vẫn chưa về nhà sao?

...

"Em vẫn chưa về nhà sao?"

Tôi tiến tới ngồi cạnh em trên chiếc ghế đá cũ kĩ. Em khẽ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như có vẻ đã bớt xa lạ, nhưng nó cũng lại nhanh chóng cụp xuống. Em cúi đầu nhìn bâng quơ theo chiếc lá khô bị gió đưa nhấp nhổm trên mặt đất.

Rất lâu sau, em mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em sợ ông ta..."

"Cha em sao?"

"Ông ta là cha dượng của em, ông ta..."

Giọng nói của em bỗng run run, lại ngập ngừng: "Em không muốn về ... chỉ có mình ông ta..."

Em không nói thêm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được phần nào đó khi trông vào dáng vẻ mỏng manh như chú thỏ trắng non nớt này. Làm gì có người cha nào lại nhìn con mình bằng ánh mắt thèm thuồng như con sói bị bỏ đói như vậy. Làm gì có người cha nào lại khiến con gái mình sống trong nỗi bất an lo sợ đến như vậy? Giờ tôi hình như có thể biết từ nào có thể thay cho "khó đoán" trong nụ cười ban nãy – đó là "dâm đãng."

Gia đình vốn là nơi ấm áp nhất với mỗi người, là nơi con ngươi ta tìm về những khi mệt mỏi. Nhưng gia đình kia với em lại là sự ngột ngạt, là cảm giác không an toàn khiến cho em luôn luôn phải đóng kín cửa phòng mình. Còn em – trong sáng và thuần khiết như nước suối, nhưng phần nước suối ấy lại bị mang đóng kín vào chai – có muốn cũng không sao tự mình thoát ra khỏi.

***

Tôi thử tới gần em hơn một chút:

"Cha dượng không tốt với em à?"

"Không phải, rất tốt nhưng..." – Em lại ngập ngừng.

"Ông ta có ý đồ không tốt với em sao?" – Tôi không hiểu tâm lí con gái, cũng không biết cách nói chuyện nên không biết liệu nói thẳng suy nghĩ như vậy có ổn không.

Em nhìn tôi có hơi ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu.

"Anh không biết... con gái thường rất nhạy cảm... có thể biết người nào đó có ý đồ với mình..."

"Vậy tại sao em không nói với mẹ, mẹ con em nên rời khỏi ông ta."

Nghe tôi hỏi vậy, giọng em bỗng trầm buồn hơn:

"Không được, mẹ em từ khi li hôn với cha tâm lí đã không ổn định. Cha dượng lại rất tốt với bà, khó khăn lắm tinh thần mẹ mới bình ồn một chút..."

Em lại lặng lẽ cúi mặt, nhìn chiếc bóng cứ thế nhạt dần, nhạt dần theo ánh nắng cuối ngày yếu ớt. Tôi không biết nên giúp em thế nào, chỉ có thể nói:

"Dù sao trường của anh cũng xa hơn trường em, sau này có muốn đi cùng không?"

"Vậy... được chứ?"

"Tất nhiên được! Coi như anh trả phí nghe đàn mỗi buổi tối. Tiếng đàn của em rất hay, sau này nên đi học thanh nhạc á."

Ánh mắt của em nhìn tôi lần này thoáng chút ngạc nhiên, và có vẻ đã có phần nào đó bớt xa lạ.

***

Từ sau hôm đó, em để tôi đèo đến trường, rồi tan học lại đứng ở một góc đợi tôi qua cùng về. Mỗi buổi tối tôi lại ra ban công ngồi nghe tiếng đàn piano du dương êm ả từ căn phòng đối diện. Một điều đặc biệt là cánh cửa phòng kia không thường đóng kín nữa.

Em vốn không phải ít nói, chỉ là không thích nói chuyện với người lạ. Tôi mừng vì em đã mở lòng tin tưởng mà tâm sự nhiều điều với mình.

Trước kia, vì sợ cha dượng nên em thường ra khỏi nhà đi học từ rất sớm, buổi chiều học về cũng thường tìm một góc ngồi tới muộn mới vào nhà. Những khi ở nhà, em chỉ trốn trong phòng và đóng kín cửa. Sau này, tôi thường rủ em ra ngoài, cũng bảo em nên đi chơi cùng bạn, đã cảm thấy ngột ngạt thì không nên ở nhà.

Tôi bảo em: "Đừng sợ hãi gì, có anh ở cạnh em, bất kể lúc nào chỉ cần kêu anh là được."

Em nói với tôi: "Em sẽ luôn nghĩ mình có anh ở bên cạnh, cũng sẽ cố gắng can đảm và mạnh mẽ hơn."

***

Tôi rất muốn ở bên cạnh bảo vệ cho cô em gái bé nhỏ của mình, nhưng dù sao tôi cũng đã là học sinh lớp 12, còn đang bắt đầu cả một con đường rộng lớn phía trước. Sáu tháng sau đó, tôi thi vào trường sĩ quan, rồi phải xa gia đình, xa em để đi học mấy năm đại học. Tôi không nỡ xa cô bé ấy, tôi biết em cũng vậy. Ánh mắt nhìn tôi có gì đó trầm buồn, em nói: "Anh cứ yên tâm học tốt, em không sao cả, giờ em biết cách tự lo cho mình."

Tôi căn dặn em rất nhiều, mà giờ ngay cả tôi cũng không còn nhớ rõ, như là em nên tới nhà bạn chơi thay vì trốn trong phòng, như là em hãy khóa cửa cẩn thận, như là em nếu có việc gì hãy sang gặp mẹ tôi, rồi mỗi buổi tối em hãy cứ chơi đàn, tôi sẽ có thể cảm nhận được...

Tôi đã nhờ mẹ mình để ý, chăm sóc em. Tôi cũng đưa cho em một số điện thoại, bảo em có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào, nhưng em không có điện thoại, có lẽ cũng sợ tôi phiền, nên thường rất ít khi gọi đến, và những lần em gọi tôi đều thấy giọng nói em giống như vừa khóc rất nhiều.

Mỗi năm hai lần được về nhà, tôi đều rủ em đi chơi đâu đó rồi buổi tối lại đòi nghe tiếng đàn của em, tiếng đàn ngày càng làm tôi mê đắm. Em cũng nói sau này sẽ học thanh nhạc.

Lần gần đây nhất tôi gặp lại em là ba năm trước. Em khi đó đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi – xinh đẹp và dịu dàng, nhưng nét đượm buồn vẫn luôn thường trực sâu nơi đáy mắt. Tiếng đàn của em giờ cũng uyển chuyển mà trưởng thành hơn, mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Sau khi đàn xong bản nhạc Forever in love, em quay sang hỏi tôi, ánh mắt sâu hút có vẻ gì đó mong chờ khó tả:

"Anh, anh trước giờ chỉ coi em là em gái thôi sao?"

Câu hỏi của em làm tôi vừa ngạc nhiên, lại vừa ngỡ ngàng. Tôi... thật sự cũng chưa từng suy nghĩ về điều đó, tôi không biết em nằm ở phần nào trong trái tim của tôi, chỉ biết em là người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh bảo vệ và che trở.

"Anh có nhận thấy em đã có thể mang suy nghĩ của một cô gái gần mười tám tuổi?"

Tôi nhìn em. Câu hỏi đó lại tiếp tục khiến tôi ngẩn ngơ. Đúng, tôi có thể nhận ra điều đó, và có lẽ tôi cũng đã nhận ra được cái cảm giác mơ hồ của chính mình.

"Cô bé... em đã chuẩn bị... cho một vị trí mới chưa?"

Buổi tối hôm đó, có một điều mà tôi trước đó không thể ngờ - em tiến tới, kiễng gót, hôn nhẹ lên môi tôi – nụ hôn thoảng qua như cơn gió mùa xuân dịu mát. Đó có lẽ là câu trả lời em dành cho tôi.

Phải rồi, tôi có lẽ đã có phần ngốc nghếch. Vì tình yêu đâu cần phải chuẩn bị, nó là thứ tình cảm sẽ luôn đến một cách tự nhiên.

...

"Anh có thể hứa với em một việc chứ?" – Em ngước lên nhìn tôi và lại đưa ra một câu hỏi.

"Được, em nói đi."

"Anh có thể chờ tới khi em đến được nơi tự do của mình."

"Được, anh cũng sắp học xong rồi. Chờ khi đó, anh sẽ mang tự do đến cho em..."

Tôi mở chai nước khoáng, đổ phần nước trong suốt tưới cho đám hoa dạ yên thảo, phần thanh khiết trong đó cũng giống như em, cần phải được tự do hòa quyện vào đất trời...

Lần đó tôi rời đi cùng với một lời hứa, một mối quan hệ gì đó mới mẻ để hoàn thành nốt một năm học của mình.

Nhưng khi tôi trở về với một vai trò mới, em đã không còn ở đây. Gia đình tôi nói mẹ con em đã dọn đi, thoát khỏi căn nhà ngột ngạt kia, thoát khỏi người bố dượng luôn khiến em bất an sợ hãi. Và... chẳng biết em đã dọn đi đâu.

Vậy đúng là em đã thật sự đủ mạnh mẽ, đúng là em đã tự tìm được vùng trời tự do cho mình, nhưng em đã đến đâu giữa khoảng trời bao la bất tận đó?

***

Ba năm không gặp em, tôi giờ đã khoác lên mình bộ đồ xanh của quân nhân, bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng đàn sâu lắng mà nhẹ dịu. Cũng giống như buổi tối hôm nay, tôi đã đứng ngẩn ngơ rất lâu trước bóng hình của một cô gái ngồi trước cây dương cầm. Nhưng lần này hình bóng ấy không biến mất như thường lệ, tiếng đàn kia cũng không còn là những âm thanh phảng phất mơ hồ. Có gì đó rất gần...rất chân thật...

Hôm nay... có buổi giao lưu giữa đơn vị và học viện âm nhạc...

Tôi đang trên đường đi đến diễn đàn...

Âm thanh quen thuộc kia đã khiến đôi chân tôi cứ bất giác tiến theo tới...

Em, có phải cô bé của tôi?

Em ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười – vẫn chính cái nụ cười tươi sáng trong veo như làn nước. Bản dương cầm Forever in love vẫn được tiếp tục, cho đến nốt nhạc cuối cùng, em cất tiếng hướng về phía tôi:

"Anh, em cuối cùng đã tìm thấy anh rồi..."

...

Ngày đăng: 03/01/2016
Người đăng: Lâm Minh Phong
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Không thể quên em
 

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, em chỉ cần đi trước bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em chín trăm chín mươi bước còn lại”

Không Thể Quên Em - Hoa Thanh Thần

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage