Đời người ai chẳng có một lần để nhớ, để yêu!
Cô đã hiểu thà cứ yêu hết mình mà không có kết quả còn hơn mai này sẽ hối hận vì đã không dám thừa nhận tình yêu của mình. Đời người ai chẳng có một lần để nhớ và yêu!
***
Quay lưng bước đi ra khỏi quán café Hải Thượng, Ngọc bỏ lại phía sau lưng bóng hình một người con trai đã giữ trong lòng suốt 5 năm qua. Lòng cô cũng đau lắm nhưng cô biết những thứ không phaỉ của mình thì dù có cố níu kéo cũng không được gì. Cô không biết khi cô ra đi như vậy liệu trong lòng Kiên có một chút buồn nào không?
Ngày đó năm cuối cùng của trường trung học:
- Alo, Trung à, đang ở đâu vậy, cả bọn đang chờ ông này, nhanh lên tý coi.
- Xin lỗi bạn hình như bạn nhầm số rồi.
Giọng ai đó nhẹ nhàng làm Ngọc giật mình:
- Xin lỗi đây không phải số Trung à? Xin lỗi bạn nhé!
- Không có gì đâu.
Ngọc cúp máy cả bọn nhìn chăm chăm:
- Lộn số rồi, thôi đến nhà Trung luôn đi.
Cả bọn kéo nhau vào nhà Trung, người ra tiếp đón không phải Trung mà một người khác. Dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến bọn con gái rất mê:
- Mời các bạn vào nhà chơi. Lúc nãy mấy bạn gọi anh Trung à?
Cả bọn chỉ vào Ngọc:
- Nhỏ này gọi nè.
Ngọc ngượng ngùng:
- Hôm trước thấy Trung lấy số đó gọi tui nên tui gọi lại, ai ngờ lại không phải số Trung.
Vừa lúc đó Trung bước vào, cả bọn làm ầm lên:
- Ông đi đâu vậy, làm bọn tui đợi mãi, có đi với tụi tui không đây?
- Có chứ, đi thôi. Trung nhanh đáp.
Cả bọn chào hỏi rồi đi ra, mấy đứa con gái lao vào đánh Trung vì cái tội để người khác chờ. Còn Ngọc cúi đầu chào người bạn tiếp đón rồi lặng lẽ đi ra. Sau nay đi chơi hỏi mới biết đó là em trai của Trung, học lớp B3 cùng khóa. Bọn con gái nhao nhao:
- Trung, ông có thằng em đẹp trai vậy sao không giới thiệu cho tụi này, không muốn tụi này làm em dâu ông à.
- Các bà mà làm em dâu tui thì đáng lo lắm.
Trung nói xong quay đầu chạy nhanh, cả bọn con gái đuổi theo vì biết ý Trung trêu chọc mình. Còn Ngọc chỉ cười nhìn theo đám bạn và đôi chút cô thẩn thơ khi nghĩ về nụ cười ấm áp ấy.
Ngọc và Kiên quen nhau cũng chỉ là giây phút tình cờ như vậy, cô chưa hề nghĩ đến ngày mai. Cô đâu biết rằng chỉ một phút tình cờ ấy cũng khiến cô phải một đời mang vết thương về mối tình đầu tha thiết ấy.
Người ta nói:" Trong cuộc sống bình thường tình yêu cũng mang đến những câu chuyện cổ tích", quả đúng là vậy. Từ sau lần tình cờ đó, Ngọc và Kiên nhắn tin nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cả hai cùng tâm sự về những ước mơ và dự định tương lai của mình. Kiên đã nói anh muốn trở thành một sỹ quan cảnh sát, điều đó càng khiến Ngọc quý cậu ta hơn. Vì Ngọc cũng từng có ước mơ như vậy nhưng bây giờ cô biết mình không thực hiện được, cô cũng đã rất buồn.
Học kỳ cuối cùng của lớp 12 rồi cũng qua, cả hai đều chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Kiên vẫn theo đuổi ước mơ, còn Ngọc cô chọn thi vào trường trên tĩnh để được gần bố mẹ. Cả hai đều ủng hộ và chúc cho mơ ước của mỗi người sẽ thành hiện thực.
Ngày nhận được giấy báo nhập học Ngọc vui lắm, cô đã khoe với Kiên và anh cũng đã đến tiễn cô nhập trường:
- Ngọc sẽ giữ liên lạc chứ?
- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. Ngọc mỉm cười hạnh phúc đáp
- Đi học tốt nhé, nhớ ăn uống và giữu gìn sức khỏe đó. Kiên nhẹ nhàng dặn dò như một người mẹ sắp phải xa con lâu ngày.
Ngọc cười:
- Tui có phải trẻ con đâu. Thôi tui đi nhé! Tạm biệt. Hẹn găp lại.
Ngọc lên xe vẫy tay chào tạm biệt, cô lên đường mang theo bên mình nụ cười thật hiền, giọng nói ấm áp của Kiên. Còn Kiên anh đứng lại đó đến khi xe khuất xa không còn thấy nữa mơi quay về. Trên khuôn mặt anh một chút gì đó thật buồn, anh đi về đưa những lời ca bay theo gió " Rồi ngày mai tạm biệt em anh đi nhé, về một nơi xa xôi nơi anh sẽ vắng bóng người..."
Lúc Ngọc đã ổn định nơi ở và chuẩn bị bắt đầu những năm tháng trên giảng đường mới cũng là lúc Kiên nhận được giấy báo của Học viện cảnh sát. Ước mơ của anh cũng đã thành hiện thực anh gọi cho Ngọc nhưng cô không nghe máy. Anh đã rất buồn, ngày anh đi không có Ngọc đưa tiễn như ngày anh tiễn cô đi.
Trường mới nơi Kiên bắt đầu cuộc đời một người lính khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng. Bị cắt liên lạc với gia đình, không được dùng điện thoại, môi trường mới, cuộc sống khác lạ khiến anh càng buồn hơn. Mỗi lần như vậy nỗi nhớ Ngọc trong anh lại càng trở nên da diết hơn, anh nhớ cô đến nỗi chỉ muốn chạy đến bên cô ngay lúc đó. Những ngày cuối tuần hiếm hoi được sử dụng điện thoại anh liền gọi cho cô:
- Alo, Ngọc nghe, cho hỏi ai vậy?
- Ngọc khỏe không?
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đó vang lên bên tai khiến Ngọc giật mình. Là Kiên, dường như những niềm vui nơi giảng đường mới đã khiến cô gần như quên đi Kiên, quên luôn lời hứa ngày tiền cô đi cô từng nói với anh. Ngọc ngập ngừng:
- Ngọc khỏe, Kiên thế nào?
- Kiên thì ở đây chưa quen lắm, việc học của Ngọc tốt chứ?
- Cũng tốt lắm... Ngọc vừa nói xong thì nghe tiếng gọi:
- Ngọc ơi làm gì đó nữa, sao không đến trường, hôm nay tập duyệt cho hội diễn mà.
- Ấy chết, Ngọc quên mất, chờ tui chút nhé! Quay lại nói với Kiên:
- Giờ Ngọc có việc phải đi, tý về Ngọc gọi Kiên nhé.
Chưa kịp nghe Kiên trả lời Ngọc đã vội dập máy và đi. Bên tai Kiên chỉ còn những tiếng tút... tút.. kéo dài. Có lẽ anh cũng biết Ngọc sẽ không gọi lại đâu.
Rồi năm đầu đại học nhanh chóng qua đi, Ngọc cùng vớ những niềm vui mới gần như đã quên sự tồn tại của Kiên trong cuộc sống của mình, mỗi lần nói chuyện với Kiên cũng chỉ qua loa, không còn tha thiết như hồi mới quen nữa. Còn Kiên anh biết Ngọc bận nên những cuộc gọi, nói chuyện cũng ít đi. Và rồi cứ như thế khoảng cách hai người đã xa dần đi từ lúc nào. Những năm tháng trên giảng đường đi qua cùng với cuộc gọi của Kiên cũng thưa dần có lẽ vì cậu đã hiểu Ngọc không nhớ Kiên nhiều như cậu nhớ cô. Rồi có một ngày vô tình nhìn thấy facebook của anh, Ngọc tò mò vào xem, cô chợt thấy tim mình như hụt hững Kiên có người yêu rồi sao? Lướt qua xem những dòng tâm trạng của Kiên mà lòng như nghẹn lại.
10/9/2010: Cuộc sống mới thật là khó khăn
- 15/9/2010: Tôi thấy thật mệt mỏi và nhớ em lắm
- ....
- 2/5/2011: có lẽ em đã quên tôi thật rồi.
- .....
Hàng loạt tâm sự của Kiên hiện ra Ngọc bỗng nhiên sững người lại, thì ra những năm tháng qua cuộc sống mới của Kiên đã có nhiều khó khăn đến thế. Vậy mà, bao lần Kiên gọi điện Ngọc còn không nhớ nổi Kiên đã nói những gì, cô không hề hay biết những điều đó, cô thấy mình thật vô tâm. Cô không ngờ rằng những năm tháng mới bước chân vào đời lính Kiên đã gặp không ít khó khăn, vất vả, cả những nỗi buồn của người lính xa quê, vậy mà cô không hay biết gì. Cô tự thấy mình thật vô tâm, những lần Kiên gọi điện cô không hề hỏi thăm xem cậu sống thê nào, ở đó có tốt không? Bất chợt cô thấy nhớ Kiên và bấm số gọi Kiên, đầu dây bên kia giọng một cô gái rất nhẹ nhàng:
- Alo ai vậy ạ?
Ngọc luống cuống hồi lâu mới hỏi được:
- Cho mình hỏi đây phải số Kiên không?
- Dạ, đúng rồi ạ, để em gọi anh Kiên cho chị nhé!
- Anh Kiên, điện thoại của anh
- Alo, ai đó?
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn ấm áp như ngày xưa nữa làm Ngọc thấy nhói trong tim:
- Ngọc đây, Kiên khỏe không?
Một sự im lặng diễn ra giữa hai người:
- Xin lỗi lâu quá rồi nên Kiên không nhận ra giọng của Ngọc nữa, Kiên khỏe, Ngọc thế nào?
Lời nói của Kiên khiến trái tim Ngọc đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô kịp kìm lại:
- Ngọc khỏe, Kiên vẫn khỏe là tốt rồi..
Một cuộc điện thoại ngắn giữa hai người kết thúc khi Kiên là người cúp máy trước. Ngọc nhớ trước đây Kiên luôn chờ cô tắt máy, nói chuyện cũng rất ấm áp, nhưng giờ mọi thứ khác xưa rồi. Ngọc thấy buồn, chưa bao giờ cô thấy cảm giác trống trải như vậy đến bên mình. Có lẽ chính sự vô tâm đó đã khiến cô đánh mất đi một ý nghĩa lớn trong đời mình...
Và rồi những năm học sau đó để đáp lại những vô tâm của mình ngày trước Ngọc liên lạc với Kiên thướng xuyên hơn, những món quá nhỏ Ngọc tự tay làm tặng Kiên dường như cũng khiến anh cảm động và những ấm áp ngày ấy đã quay về.
Chưa một lần Ngọc nói cô yêu Kiên nhưng có lẽ ai cũng hiểu được những điều đó. Kiên cũng từng hứa rất nhiều những lời hứa mà anh chưa bao giờ thực hiện được:
- 30/4 này anh sẽ về
- Hè này anh sẽ về
- Tết này anh sẽ về..
- ....
Nhưng Ngọc không trách anh, cô biết công việc học tập của anh bận rộn nên những sự thất hứa đó đối với cô không là gì nữa. Ngọc ra trường xin về làm tại một công ty tư nhân gần nhà. Công việc vất vả và mệt mỏi khiến cô gần như gục ngã. Kiên vẫn động viên cô hãy cố gắng, anh cũng hứa năm sau sẽ xin về huyện để được làm gần cô. Vì những lời hứa đó cô vẫn chờ...
Rồi những mùa hè lại trôi qua, quay về đứng dưới sân trường nhìn những hàng cây đã bao mùa thay lá, Ngọc chợt nhớ chùm hoa phượng Kiên đã tặng cô ngay mùa hè xa trừơng, cô thấy bâng khuâng trong lòng, bao cảm xúc về anh lại ùa về như ngày đầu gặp gỡ. Ngọc nhớ Kiên, nhớ những bản tình ca anh đã hát và cả giọng cười ấm áp ngày xưa. Bao năm qua vì trong lòng luôn có hình bóng Kiên, cô không thể yêu ai. Mùa hạ này Ngọc lại về đây, cô không dám mơ về tương lai đẹp đẽ với Kiên cô chỉ mong có thể gặp lại ánh mắt trong veo ngày ấy và cô sẽ nói xin lỗi anh. Đã ba mùa hạ trôi qua Ngọc vẫn chờ, cô không biết điều cô đang chờ liệu có bao giờ đến. Mùa hè này nếu anh không về nữa thì có lẽ anh đã quên cô thật rồi.
Nhưng ở đời ai biết đâu chữ " ngờ", khi Kiên đang chuẩn bị xin về làm gần nhà thì Ngọc biết tin chị gái bị bệnh nặng, cô đã phải xin nghỉ việc về đi chữa bệnh cùng chị. Đã đi hết những bệnh viện lớn nhất: Chợ Rẫy, Việt Đức, rồi viện K.. Nhưng bệnh tình của chị cô quá nặng không thể qua được, vào một ngày cuối tháng 10 chị gái Ngọc đã ra đi. Đau xót trước sự ra đi của chị Ngọc gần như gục ngã vậy mà lúc này Kiên ở đâu...? Cô không dám oán trách ai điều gì chỉ trách số phận mình quá bạc, vì bố mẹ và em gái cô đã cố gắng vực dậy chính mình...
Cuối cùng Kiên cũng xin được về gần nhà nhưng bây giờ Ngọc không còn như trước nữa, sự ra đi của chị là một vết thương lớn trong lòng cô. Nhưng dường như Kiên không hiểu điều đó, anh cũng không mấy quan tâm nữa. Bây giờ Ngọc tự nghĩ 6 tháng cô cùng chị đi chữa bênh Kiên đã làm gì, anh đã như thế nào???
Rồi một ngày cô thấy anh cùng một người con gái khác cô đã bất ngờ và rất ngạc nhiên. Hẹn gặp Kiên tại quán café Hải Thượng nơi cả hai từng ngồi, vẫn hai con người đó ngồi đối diện nhau Ngọc nói:
- Kiên đã có người yêu chưa?
- Làm gì có ai yêu Kiên chứ?
Ngọc cười:
- Vậy hãy công khai làm người yêu của mình đi.
Kiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn Ngọc hồi lâu, có lẽ điều Ngọc nói khiến anh bất ngờ, anh nhận ra Ngọc rất nghiêm túc:
- Xin lỗi, nhưng Kiên đã lỡ yêu người khác tha thiết quá mất rồi, Kiên không thể cùng lúc yêu hai người được, chắc Ngọc cũng biết người đó mà.
Lời Kiên nói chậm rãi nhưng dường như có chút áy náy trong lòng. Sự bình thản vẫn hiện lên trên khuôn mặt của Ngọc:
- Vậy sao Kiên còn nói dối.
Kiên im lặng anh không nói gì, anh cũng không dám nhìn vào đôi mắt đang ẩn chứa đầy nỗi buồn của cô nữa. Anh sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không đúng.
- Vậy chúc Kiên hạnh phúc nhé!
Nói xong Ngọc đứng dậy bước ra về, nước mắt cô sẽ không còn rơi được nữa vì tất cả những nỗi đau mà ông trời mang lại cho cô lúc này dường như cô không còn có đủ nước mắt để rơi. Trái tim Ngọc đau đớn những nỗi đau chồng chất, lòng cô ngỗn ngang những điều chưa bao giờ cô nói với Kiên. Bây giờ trong tay Ngọc không còn gì cả, cô bước đi lơ đễnh giữa bầu trời thênh thang mà không biết nên đi về hướng nào..
Cô chỉ thầm chúc cho Kiên hạnh phúc. Bước ra đi nhưng Ngọc thấy không hối hận vì cô đã nói ra điều mình muốn. Cô đã hiểu thà cứ yêu hết mình mà không có kết quả còn hơn mai này sẽ hối hận vì đã không dám thừa nhận tình yêu của mình. Đời người ai chẳng có một lần để nhớ và yêu!
Nhìn lên bầu trời cuối xuân đang còn những tia nắng ấm áp Ngọc chợt nhớ những câu thơ mà cô bạn cùng phòng ký túc thường đọc, cô khẽ mĩm cười:
"...Nếu thế gian còn có kiếp sau
Em xin ước được làm tia nắng
Trên con đường đời xa ngàn dặm
Em rọi đường trên mỗi bước anh đi."
Đặng Ngọc Ánh