Gửi bài:

Yêu người có người yêu

Yêu một người mà ngay cả những câu nói ngọt ngào, ấm áp, những hành động thương mến mà cũng không dám dành tặng...

Yêu một người dù mỗi tối vẫn dành thời gian nói chuyện với mình, vẫn hớt hải đến những khi mình buồn, vẫn đi cùng nhau ngoài kia, nhưng lòng chẳng là của mình bao giờ cả...

Yêu một người mà ngay cả mơ cũng thấy người ấy gần thật gần, như là của mình, thức giấc chợt tan biến, người vừa là của mình chợt trở thành của người khác, xa vời...

***

Yêu một người đã là người yêu của người khác, như nếm một quả chanh, người khác nhìn vào rùng mình nghĩ rất chua chát, còn mình thì cứ thế mà nếm đắng nếm cay không dứt ra được, vì sau những chua chát ấy, là vị ngọt ngọt ít ỏi trong cổ họng...

Tôi yêu một người đã có người yêu. Bằng tuổi. Không quá nổi trội.

Tôi là người đến sau cùng. Người ấy đã có người yêu. Yêu nhau từ rất lâu. Còn tính cả chuyện cưới xin với nhau.

yeu-nguoi-co-nguoi-yeu

Tôi lỡ làng nhận ra tình cảm của mình. Những ngày sống với những lựa chọn vớ vẩn. Từng tự rời khỏi người, từng không nói chuyện dù người chủ động. Ấy thế, vẫn đâm đầu ngu ngốc vào mối quan hệ không thể nào có kết quả được.

"Hôm nay, gấu của tao chủ động nhắn tin bảo tao ngủ sớm. Vui thấy sợ."

"Hôm nay, đột nhiên người yêu tao lại ngọt ngào với tao, lạ chưa."

Tôi bâng quơ nuốt thứ chát trong cổ họng, nhìn Người vừa bấm điện thoại vừa cười hạnh phúc, tôi quay ra nhìn những cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Quán cà phê quen, không nhớ bao lần được ngồi cùng người như thế này, bao lần được người khuấy cà phê cho, bao lần người đưa đón đến đây. Tôi không trả lời gì cả, im lặng uống cà phê. Dù cho rất nhiều đường, đến cạn veo đường trong hũ, ấy mà cũng thấy nó đắng gấp vạn lần. Tôi cũng bao lần dặn " khuya rồi, ngủ đi mai đi học mày" tôi cũng nhiều khi hứa " tao sẽ ngủ" rồi ngồi đến sáng, hôm sau giả vờ bảo " hôm qua ngủ sớm dậy thoải mái ghê" rồi đến lớp gục mặt vào giáo trình say sưa quên cả tiết học. Một giọt mưa lọt qua khe kín của cửa, rơi vào bàn tay, lạnh đến buốt vào tim. Tôi chợt hiểu được, người không quan trọng, dù có hi sinh đến thế nào đi nữa, cũng không được khắc ghi, người quan trọng chỉ cần một câu nói vài ba chữ, cũng khiến người say đến điên đảo.

Khi chợt nhận ra tôi thích người, đơn giản những lúc nói chuyện bựa với nhau, những lúc ngồi cùng nhau trong quán giành nhau ăn một cái bánh, những khi người bận nhắn tin cho người mà người yêu, trong lòng mình khó chịu đến muốn giật điện thoại vứt đi. Nhưng, hành động ấy dừng lại, vì lý do gì, không thích người nhắn tin cho người mà người yêu? Mình là gì trong lòng người? trút một tiếng thở dài, người cũng thở dài. Cô con gái kia không trả lời người, cô con gái kia ít quan tâm người, cô con gái kia ít nói chuyện với người, cô con gái kia ở xa người, cô con gái kia lạnh lùng với người, cô con gái kia làm người phiền muộn...cô con gái kia có người! Còn tôi thì ngược lại tất cả những thứ cô con gái kia có.

Tôi cũng từng ngăn bản thân mình lấn sâu vào thứ vũng lầy này, tôi tránh mặt, tôi xóa bạn, tìm một lý do vớ vẩn để giận người. Thế nhưng, những ngày không có người Sài Gòn tuy nắng rực rỡ nhưng lòng có mưa dai dẳng, không thấy nó vui vẻ, những tuyến xe bus đông người nhưng vẫn bơ vơ, những đêm Sài Gòn nghẹt người nhưng thấy lạc lõng vô cùng, những bài nhạc không còn màu sắc, ngay cả thở cũng mệt mỏi đến dường nào. Nằm ở ban công, để mặc cái sương đêm òa vào lòng, để mặc ánh đèn đường chiếu vào đôi mắt ánh lên những giọt sương vô tình đọng trên mi, cắm tai nghe nhưng không bật nhạc. Nằm yên, nằm yên, và nằm yên...không có người, tâm tư và suy nghĩ cũng bỏ mình mà đi...

Và rồi, tôi cũng không ngăn bàn tay mình bấm vào nút chấp nhận kết bạn lại của người. Tôi ăn chửi. Tôi bị người cho là thứ dễ giận. Vậy mà vui, vui đến tôi mù quáng nông cạn dấn bản thân mình " kệ, cứ ở bên người đến khi nào người không cần mình nữa..."

"Thằng đó thích mày hả? Nó được nó. Thích thì nhích đi."

"Tao...tao không thích nó."

Tôi đỏ mặt giải thích về cậu con trai đưa tôi về nhà. Không phải không có ai theo đuổi, con đường tình ái đầy người chờ mong một câu đồng ý, thế nhưng câu nói ấy để dành cho người, mà cơ hội nói ra câu ấy là 0%, mà vẫn dành, chẳng để làm gì, cứ để dành vậy, là người mà, ngay cả chuyện ngu ngốc nhất cũng đã làm vì người... Người cứ hết lần này đến lần khác, bảo tôi quen anh này chàng kia, tôi bực tức bỏ đi, người lại cười huề hòa: " Tao giỡn đó. Mày đâu dễ giận dữ vậy." Rồi lại cùng người ngồi lại bên trong quán, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng rồi nói chuyện ngày qua, chuyện game, chuyện cuộc sống, mối quan hệ... Ôi những ngày ấy, sao tuyệt vời đến tuyệt vời.

Yêu một người là người yêu của người khác là khi người bệnh mà lì lợm không chịu thuốc men, chỉ muốn cắt quách não ra để không phải nghĩ về người, sốt cả rột gan vì người, muốn chạy đến nhà người mà ép buộc uống thuốc nghỉ ngơi. Nhưng lấy lý do gì? Tư cách gì? Bạn thân? Con nhỏ bạn vô duyên? Lại ngồi xuống bên điện thoại, lòng như đeo chì, năn nỉ người uống viên thuốc đi. Rồi khi người nghe lời người mà người yêu uống thuốc, đi ngủ sớm, mình thấy vui như chính người làm điều đó vì mình. Đấy, yêu đơn phương là ngộ nhận đến đáng thương!

"Ra trường, tao sẽ hỏi cưới người tao yêu."

"Rồi tao sẽ về gần bên người đó."

Sẽ về bên người đó có nghĩa là rời nơi đây, có nghĩa là tôi không còn níu được người cho những ngu ngốc của mình. Đêm ấy, Sài Gòn chênh vênh đến bước chân tôi cũng hụt hẫng dù đang mang đôi giày bệt rất thoải mái, cũng thấy khó mà nhấc bước được chân. Nhòe nhoẹt trước mắt là đèn và ánh sáng mờ ảo, dòng người ngoài kia cũng không khiến cho mình cảm thấy bớt cô đơn. Con người khi cô đơn không phải những khi ở một mình mới cảm thấy, mà là dù nơi rất đông người, vẫn thấy mình lạc lõng.

"Mùa Đông nhắc tên em lần cuối lỡ mai này sẽ quên

Mùa Đông xoá tan đi ngày nắng êm đềm ngày ta có nhau

Và nếu biết ta sẽ xa rời nhau

Thì bây giờ anh ôm lấy em thật lâu

Nói với em giấc mơ của anh

Tình yêu giờ đây chỉ có một mình anh..."

Một quán cà phê vang lên bài nhạc với tiếng đệm guitar buồn bã, tôi dừng chân, lắng nghe chăm chú rồi bật khóc. Không hiểu lý do mình bật khóc, vô cớ. Bị người khác lấy lại thứ mà người khác vô tình để mình dùng, mà mình lại không biết thân phận xem nó quan trọng. Mất thứ không-phải-của-mình cũng khiến bản thân đau đớn đến vỡ tan. Con người thật quá tham lam!

"Mai là kỷ niệm năm năm yêu nhau của mày hả?"

"Ừ. Mà sao?"

"Mua quà cho con nhỏ chưa?"

"Chưa. Chắc năm nay khỏi tặng."

"Khùng. Con gái dù thế nào cũng muốn người mình yêu tặng một món quà vào ngày đặc biệt. Đó là hạnh phúc, mày hiểu chưa?"

"Ờ. Mà tao có biết mua gì đâu. Năm nào cũng tặng hoa, gấu, nó có đầy rồi."

"Tao với mày đi chọn đi. Dù gì tao cũng là con gái, cũng hiểu con gái muốn gì, để bảo vệ hạnh phúc, người con gái đó đã trải qua nhiều thứ, mày phải trân trọng người con gái bỏ ra năm năm để yêu mày, thằng ngu ngơ như bệnh Đao ấy."

"Mày nói ai Đao, hả? Ngon đứng lại nói lại tao nghe."

Ngày mai, cũng là sinh nhật của tôi. Chắc người chẳng bao giờ ghi sinh nhật của tôi vào sổ như tôi đã ghi sinh nhật của người, chắc người cũng chẳng nhớ ngày mai là sinh nhật tôi vì ngày mai là ngày quan trọng với người con gái quan trọng nhất. Còn tôi, cứ mơ hồ như một con đom đóm bay vào đồng cỏ đầy ánh đèn, nó cứ nghĩ bản thân mình sẽ thắp sáng cả đồng cỏ, nhưng ánh sáng nó yếu ớt và nhạt nhòa, đồng cỏ chỉ chiêm ngưỡng ánh sáng chói lóa của đèn, còn con đom đóm nép mình vào cỏ mà nghe tiếng gió bơ vơ...

ND

Ngày đăng: 14/03/2016
Người đăng:
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
To-get-her
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage