Gửi bài:

Yêu thương gửi lại

Phong lang thang bước một mình trong sân trường đã bao mùa thay lá, mãi suy nghĩ vẫn vơ về những ngày tháng đã qua. Phong nhớ về cô, người con gái mà anh đã từng có những năm tháng yêu say đắm. Người con gái mà có những lúc tưởng như thiếu vắng cô anh sẽ không tồn tại được. Nhưng ngày hôm nay có lẽ anh sẽ để lại tình yêu và những mùa hè trong ký ức để bước tiếp với những hạnh phúc ngày mai...

***

yeu-thuong-gui-lai

Ngày ấy khi còn là cậu học trò vô tư, nghịch ngợm Phong chẳng mấy lo nghĩ về ngày mai. Là một bí thư chi đoàn, có tài ăn nói và ca hát Phong dễ dàng trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều nữ sinh. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó, tình yêu tuổi học trò ư, đối với anh thật xa vời. Đáp lại những lời đùa cợt của bạn bè Phong thường nói:

- Con gái là phù thủy, là hoa hồng có gái không nên chạm đến nếu không sẽ đau lắm.

Mỗi khi nghe Phong nói vậy đám con trai thường bĩu môi và cười rất hào hứng. Nhưng rồi một ngày đi chấm cờ đỏ qua lớp 11C, Phong và mọi người đều đổ mắt nhìn khi nghe thấy giọng hát ngọt ngào của ai đó vang lên bên trong lớp. Qua cửa họ thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, buông thả nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn, da trắng rất dễ thương đang hát cho lớp nghe. Nhận ra ánh mắt nhìn của các đồng chí trong đội cờ đỏ. Cô gái đưa mắt nhìn ra, nhìn phong và cười rất tươi. Phong chợt giật mình như có điều gì đó xuất hiện trong anh. Một chút thoáng qua đủ để Phong thấy bất ngờ và trái tim đập loạn nhịp.

Sau buổi hôm đó, Phong chỉ suy nghĩ vẫn vơ đôi chút rồi anh cũng quên ngay. Công việc bận rộn của một bí thư chi đoàn, của một ủy viên ban chấp hành đoàn trường và việc học văn hóa khiến anh không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều như vậy nữa. Rồi khi 20/11 sắp đến nhà trường đồng thời tổ chức 20 năm kỷ niệm ngày thành lập trường nên đang chuẩn bị một chương trình văn nghệ lớn để chào mừng. Nhà trường lấy đội văn nghệ qua tất cả các lớp bằng cách tuyển chọn, duyệt qua giọng hát hoặc múa và Phong lại nằm trong ban tuyển chọn vì nó phù hợp với tài năng của anh.

Cầm danh sách trên tay Phong lướt qua một lượt, ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ ghi rõ: lớp 11C Phan Nguyễn Tường Vy hát Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Trong ký ức của anh nhận ra đã từng nghe bài hát này. Phong chợt giật mình: "Không lẽ?" Anh bắt đầu thấy cảm giác đợi chờ xuất hiện trong mình, anh mong đến tiết mục này để biết đó là ai? Có lẽ anh cũng hy vọng là cô gái đó. Khi thầy phó bí thư đọc tên:

- Lớp 11C Phan Nguyễn Tường Vy.

Phong đưa mắt nhìn xuống phía dưới một cô gái bước vào, đôi mắt anh rực sáng lên khi nhận ra là cô gái đó, trái tim lại một lần nữa loạn nhịp và chờ đợi giọng hát của người anh đang mong chờ. Và tất nhiên đoàn trường không thể từ chối một giọng hát mượt mà như vậy, từ hôm đó Tường Vy tham gia vào đội văn nghệ của trường. Buổi sơ tuyển kết thúc, Phong đưa mắt ra cửa bắt gặp ánh mắt Tường Vy cũng đang nhìn về phía anh. Anh mỉm cười gật đầu chào cô, còn Tường Vy có lẽ ngượng ngùng quá nên liền quay mặt đi. Phong đứng dậy nói:

- Các bạn đã được chọn hãy cố gắng nhé, chúng ta sẽ phải luyện tập nhiều nên mong các bạn sẽ sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến việc học văn hóa của mỗi người. Vì không có nhiều thời gian nên chiều hôm nay 14h sẽ bắt đầu tập. Bây giờ các bạn về nghĩ ngơi chiều mong các bạn đến đúng giờ.

Kết thúc lời Phong nói mọi người vỗ tay và đi về. Phong ở lại nghe các thầy dặn dò một số công việc trước khi về. Nhà Phong cũng gần trường nên về muộn một tý cũng không sao.

Buổi chiều hôm đó bắt đầu luyện tập, nhà trường có nhờ một người biên đạo đến luyện tập cùng. Sau một buổi luyện tập mọi người gần như đã thuộc hết động tác thì trời cũng đã tối. Phong đề nghị với thầy cô cho nghĩ ngày mai tập tiếp vì có một số bạn ở khá xa. Mọi người ra về, chỉ mới buổi đầu tiên thôi mà trông ai cũng mệt lả, Phong thu dọn một số giấy tờ rồi mới ra về. Anh dễ dàng nhận ra Tường Vy đang đứng ở cổng:

- Tường Vy chưa về à?

- Mình gọi anh trai đi đón mà vẫn chưa gọi được.

- Nhà cậu ở đâu, lên xe mình chở về?

Phong nói như một điều hiển nhiên mà anh cũng không nghĩ mình sẽ làm thế, có lẽ điều đó xuất phát từ trái tim chứ không phải là lý trí nữa. Tường Vy rất ngại khi nghe Phong nói điều đó:

- Thôi để Tường Vy chờ một lát cũng được, nhà mình xa lắm.

- Vậy hay là Tường Vy sợ mình biết nhà rồi tới làm phiền à?

- Không phải vậy đâu?

Tường Vy vừa xua tay, vừa lắc đầu trước câu nói đầy nghi ngờ của Phong. Còn Phong biết mình thắng thế nên liền tiến tới:

- Vậy còn không lên xe.

Tường Vy đành ngoan ngoãn leo lên phía sau xe đạp điện của Phong và đi về. Trên đường về hai người chẳng nói câu gì ngoài những câu hỏi và trả lời về đoạn đường về nhà của Tường Vy. Cũng chỉ khoảng tầm hai cây số là đến nhà cô xuống xe tỏ ra rất ngại ngùng:

- Cảm ơn Phong.

- Không có gì đâu, thôi vào nhà đi.

Tường Vy gật đầu và đi vào, đi qua cổng cô thấy Phong vẫn đứng đó chờ cô đi vào nhà mới quay xe về. Trong tim cô chợt ấm lên một cảm giác hạnh phúc. Có lẽ chưa bao giờ có người quan tâm cô như vậy.

Sáng hôm sau Tường Vy đến trường trong lòng ngập hạnh phúc, vui vẻ. Cô hồi hộp chờ sinh hoạt 15 phút vì lúc đó sẽ thấy Phong đi qua. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị chùn xuống khi cô nghe mấy cô bạn trong lớp đang nói chuyện:

- Ê Tường Vy, bà thấy cậu Phong bí thư 11A thế nào?

- Sao hỏi tui, tui thấy bình thường thôi.

Bình thường của Tường Vy làm lũ bạn mất hứng:

- Bà thôi đi, chẳng biết đam mê cái đẹp gì hết. Trước đây tui mê là vì cậu ta đẹp trai, hát hay lại học giỏi. Còn giờ tui biết cậu ấy còn rất chu đáo nữa đó.

Đám con gái trong lớp ồ lên:

- Sao bà biết.

- Thì hôm qua lúc tui đi tập văn nghệ với mấy người đó, lúc đó tui mệt muốn chết, mồ hôi nhễ nhại tự dưng thấy có ai đưa cho cái khăn giấy "cậu lau đi". Tui quay lên thấy Phong, tim tui đập liên hồi hạnh phúc quá chừng luôn thế là hết cả mệt. Hi hi

Nghe vậy đám con gái ồ à tỏ vẽ ngạc nhiên và ngưỡng mộ cô bạn, một số còn tự thấy tiếc vì không được đi tập văn nghệ. Cả bọn chọc ghẹo nhau liên hồi, chỉ có Tường Vy là ngồi im lặng một chút buồn đã dần dần xuất hiện trong tâm trí cô " Thì ra cậu ta đối với ai cũng như vậy, vậy mà cứ nghĩ mình là người đặc biệt chứ". Lúc đội cờ đỏ đi qua bọn con gái đưa mắt nhìn ra, Phong nhìn cô thấy cô có vẻ bực bội anh không hiểu cô có chuyện gì..

Buổi sáng đi học văn hóa, buổi chiều lại đi tập văn nghệ và các công việc chuẩn bị cho chào mừng 20/11. Dù vất vả nhưng lúc nào Tường Vy cũng thấy Phong cười vui vẻ và quan tâm với tất cả mọi người. Lúc nghĩ giữa buổi tập Phong cầm một chai nước đưa lại chỗ Tường Vy:

- Tường Vy uống đi, chắc cũng mệt rồi.

- Cảm ơn, không cần.

Nói xong cô liền bỏ đi ra chỗ khác với mấy cô bạn. Phong rất ngạc nhiên trước thái độ của cô gái này, anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Cậu bạn của Phong thấy vậy lại gần:

- Cậu thường nói hoa hồng có gai mà, chắc bà này đang bực tức về chuyện gì đó thôi, tránh xa cho nó an toàn.

Nghe cậu bạn nói Phong mỉm cười vì đó là triết lý của chính anh mà. Tường Vy thì sau buổi tập mới suy nghĩ lại thấy mình thật nực cười: "Sao lại có thái độ như vậy không biết nữa, cô nhắc đi nhắc lại chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, có phải là gì của nhau đâu mà mình có quyền giận chứ". Cô bắt đầu thấy xấu hổ sợ ngày mai gặp Phong không biết phải đối mặt như thế nào?

Ngày qua ngày mọi thứ cứ trôi qua như vậy, việc học và chuẩn bị cho buổi biểu diễn vẫn đều đặn. Khi đã gần đến ngày 20/11 công việc của Phong nhiều hơn nên anh thường về trễ.

Hôm đó là 18/11, còn hai ngày nữa đến ngày diễn. Buổi chiều Phong ở lại đi in giấy mời cho nhà trường, khi quay lại trường để đưa cho thầy bí thư đoàn thấy Tường Vy đang đứng ở cổng. Lúc đó đã tầm 18h 30 phút tối:

- Sao Tường Vy còn chưa về?

- Xe mình bị hỏng đang gửi sửa, mình đang chờ ai đi qua thì xin về. Hôm nay mình lại quên mang điện thoại nên không gọi cho ba mẹ được.

- Sao không bắt xe Buyt về hả bà cô?

- Mình chưa bao giờ đi xe Buyt cả nên không dám đi.

Trời ơi, Phong không nghĩ cô lại như thế này, đứng chớ gần hai tiếng đồng hồ để xin xe về không được, đến bắt xe về cũng không dám nữa, đúng thật là...Nhìn gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi của Tường Vy anh nói như ra lệnh:

- Đứng đó chờ tý đi, trông dùm cái xe luôn.

- Ừ.

Tường Vy lúc này vừa lo vừa sợ nên chỉ biết gật đầu nghe theo. Phong để xe ở cổng đi vào bên trong một lát ra anh bảo:

- Lên xe đi, tui chở về.

Cô chỉ biết nghe theo, về đến cổng nhà Tường Vy anh lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của mình đưa cho cô:

- Sau này nếu không có ai chở về thì kiếm điện thoại gọi cho mình, mình sẽ chở về.

- Cảm ơn Phong.

Cô đi vào còn anh thì quay xe đi về. Có được số điện thoại của Phong tối hôm đó cô liền nhắn tin cảm ơn và cũng là muốn Phong biết số điện thoại của mình luôn.

Cuối cùng hội diễn cũng đã đến, sau tất cả những chuẩn bị ngày hôm nay màn biểu diễn đều được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Tối hôm đó Phong gọi điện cho Tường Vy:

- Tường Vy à, đi uống nước không? Tớ mời xem như bù đắp cho những ngày luyện tập vất vả nhé. Tớ qua chở đi, vậy nha.

Cô chưa kịp nói đồng ý hay không thì anh đã dập máy. Một lúc sau đã thấy Phong ở ngoài cổng, trao cho cô chiếu mũ để đội lên đầu Phong hỏi:

- Vy muốn ăn gì không?

- Gì cũng được.

- Vậy đến quán Hello Miu nha, ở đó có mấy món ngon lắm.

Cứ tưởng chỉ có mình cô với Phong ai ngờ vừa bước vào quán đã thấy mấy cô cậu 11A ngồi sẵn ở đó rồi. Thấy hai người đi vào là cả bọn ồ lên rồi cười ha hả:

- Không sợ gai đâm nữa hả ông Phong.

- Cũng phải thử xem gai nó có đâm trúng mình không chứ.

Phòng nheo mắt với tụi bạn rồi kéo ghế cho cô ngổi. Tường Vy thì không hiểu ý của mấy người lớp Phong lắm nên chỉ im lặng. Phong gọi sữa chua trái cây cho cô con một ly café sữa. Tường Vy quay sang nhìn Phong:

- Mấy người lớp Phong có sở thích giống nhau quá, con gái ai cũng gọi sữa chua trái cây, con trai uống caffe hết.

- Tụi này thân nhau mà, với lại bọn này hoạt động về đêm nên phải uống café là đúng rồi.

Phong nói vậy Tường Vy vẫn nhìn anh, Phong biết cô không hiểu nên anh cười bảo:

- Thôi đừng để ý, ăn đi.

Cô ngồi nghe đám bạn của Phong nói chuyện mà không hiểu gì. Mấy đứa con gái quay sang bắt chuyện với cô:

- Tường Vy học 11C à, đừng để ý, bọn con trai hay nói lung tung lắm

Tường Vy gật đầu rồi ngồi tám chuyện cùng mấy đứa con gái. Cô đi chơi với bạn đã rất nhiều lần nhưng cô thấy Phong và bạn của anh nhìn chững chạc hơn hẳn, biết quan tâm người khác hơn những thằng bạn trước đây cô quen. Tầm khoảng 9h Phong chở cô về, trên đường về cô hỏi Phong:

- Lúc nãy Vy mới bước vào bạn bè Phong nói chuyện không hiểu lắm là ý gì vậy?

- Không có gì đâu, Tường Vy để ý làm gì.

Phong cười đầy ẩn ý khiến cô thấy nghi ngờ. Trên đường về Phong kể cho cô nghe về những suy nghĩ của mình. Tường Vy có hỏi Phong về những dự định tương lai, Phong suy nghĩ vẫn vơ vì anh chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ thế nào, làm gì hay chọn đi đâu nữa. Còn Tường Vy, cô nói sẽ cố gắng theo đuổi con đường văn hóa nghệ thuật mà cô yêu thích. Hôm đó về nhà Phong cũng suy nghĩ nhiều lắm về con đường cho ngày mai của mình.

Những ngày sau đó, sự quan tâm của anh dành cho cô nhiều hơn và rồi cô cũng dành cho anh những gì gọi là đặc biệt nhất. Lâu dần tình cảm của hai người cũng được bạn bè trong trường biết đến, biết bao cô gái ghen tỵ với Tường Vy:

- Bà sướng nhé, nói ghét mà giờ lại yêu được thần tượng của bọn tui rồi.

Mỗi lúc nghe ai đó nhắc đến cô luôn cười rất tươi, vì cô biết những hạnh phúc và niềm vui mà Phong mang đến cho cô là điều mà biết bao cô gái đều mơ ước. Những tháng ngày của năm học cuối cấp cũng đến, Phong lựa chọn thi vào trường cảnh sát ở Hà Nội cònTường Vy để tiếp tục theo đuổi những ước mơ cô chọn thi vào Đại học văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Lựa chọn xa cách hai đầu đất nước bắt đầu khiến Phong thấy sợ và lo lắng.

Ngày nhận được giấy báo nhập học Tường Vy vui lắm và cô đã nhập học trước anh. Ngày chia tay Phong tặng cô một cành hoa phượng với nụ cười buồn. Tường Vy thì hào hứng lắm, lúc lên xe cô còn động viên anh:

- Lo gì, tết về chúng ta sẽ gặp mặt mà. Với lại sẽ thường xuyên liên lạc nên Phong cứ yên tâm đi. Tạm biệt nhé!

- Chúc Vy học tốt nhé!

Đợi xe đi khuất Phong quay lưng đi về mà trong lòng đầy nỗi buồn và suy tư về ngày mai. Anh không biết liệu ngày mai đó có đến như anh mơ ước..

Ngày anh lên đường nhập trường chỉ có Linh-cô bạn thân ngày xưa ra tiễn, anh cũng không nhận được lời chúc nào từ người đang ở nơi cuối miền đất nước ấy. Và đây cũng là mùa hè đầu tiên anh và cô xa nhau.

Rồi những gì anh lo lắng cũng trở thành sự thật, những niềm vui nơi giảng đường mới đã khiến Tường Vy dần quên anh. Những cuộc điện thoại cuối tuần của anh cũng không còn được cô đón nhận nhiệt tình như trước nữa. Nhưng anh vẫn yêu cô, vẫn nhớ về cô, sau mỗi ngày học tập mệt mỏi anh lại nghĩ về cô. Dù có những lúc anh gọi điện cô không còn bốc máy, sau này anh chỉ nghe cô bận, vậy thôi. Học kỳ đầu tiên trôi qua chưa được bao lâu, anh nhận được tin nhắn chia tay từ cô. Anh không hỏi lý do nhưng anh biết cô đã chọn được điều gì đó quan trong hơn anh, tốt hơn anh ở nơi Sài Gòn nhộn nhịp ấy. Bây giờ đối với cô anh chỉ là ký ức, không còn là gì nữa...

Nhưng Phong không thể quên được người con gái với mối tình đầu đẹp đẽ ấy, anh vẫn chờ. Anh chờ một lần cô về đứng trước mặt anh để anh biết những lời cô nói là sự thật. Rồi cứ như thế mỗi mùa hè trôi qua anh lại về dưới sân trường chờ cô. Năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba,.... rồi năm cuối cùng cũng qua đi mà Phong chưa có một lần được gặp Tường Vy. Tình yêu trong anh rồi cũng vơi dần đi theo năm tháng, bây giờ anh chờ cô có lẽ cũng chỉ là một thói quen.

Năm nay anh vừa tốt nghiệp, đang chờ quyết định về tĩnh làm, anh lại về thăm trường cũ. Bây giờ đang là tháng 7, sân trường cũng rạo rực như ngày chia tay, mọi thứ trong ngôi trường đã cũ hơn về tuổi tác nhưng ghi dấu lại là ký ức của một thời tuổi học trò yêu dấu ngày xưa. Có lẽ mùa hè này sẽ là lần cuối cùng anh chờ cô, phượng nở, ve kêu, những thân thuộc của nơi này cũng không khiến cô mong muốn trở về, hay vì tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn thì anh không biết nữa. Nhưng anh biết nếu mùa hè này Tường Vy không về thì có lẽ cô sẽ không bao giờ về nữa, liệu anh có nên dại khờ chờ đợi một người như vậy không?

- Phong ơi, qua đây gặp thầy cô đi.

Tiếng gọi của Linh khiến Phong như bừng tĩnh, anh quay lại nhìn Linh đang cười thật hiền. Linh không xinh đẹp và nhiều tham vọng như Tường Vy nhưng đổi lại cô đối với anh chân thành và chưa bao giờ gian dối. Tình bạn của anh và Linh có lẽ đã vượt qua mười mấy năm của thời gian anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng anh biết Linh luôn bên anh khi anh cần. Linh cũng chính là người đã giúp anh vượt qua những ngày tháng không có Tường Vy bên cạnh, luôn ủng hộ và dõi theo những ước mơ của anh.

Anh bước chân về phía Linh và thầy cô đang đứng trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm và mĩm cười.

Tạm biệt ngôi trường một mùa hè nữa Phong lại đến, bước chân ra về anh nắm lấy tay Linh. Hôm nay anh về đây để gửi lại những yêu thương đã qua, gửi lại một tình yêu tuổi học trò đã nuôi dưỡng cho tâm hồn anh, đi bên anh qua suốt những tháng ngày mơ mộng ấy. Anh sẽ giữ lại người con gái ấy như một phần ký ức đẹp của cuộc đời mình. Phong hiểu rằng anh đã yêu, đã sống hết mình cho những năm tháng tuổi thanh xuân và sẽ không có gì phải nuối tiếc.

Bước ra về trong chiều hè hoàng hôn nắng đẹp, Phong biết rằng ngày mai bình minh sẽ lại về ngập trong trái tim anh...

Ngọc Ánh

Ngày đăng: 27/04/2016
Người đăng: ngocanh dang
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Stevejobs nói về cuộc sống
 

Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được ở đó.

Cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Chưa ai thoát được nó. Nhưng tự cái chết nó là như thế, bởi cái chết đơn giản là phát minh tuyệt vời nhất của 'Sự sống'. Nó là chất xúc tác thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ người già để tạo đường cho lớp trẻ. Bây giờ bạn có thể còn trẻ, nhưng ngày nào đó không lâu, tự bạn sẽ trở thành người già và bị loại bỏ.

Thật tiếc khi phải nói ra điều trớ trêu đó nhưng đó là sự thật".

Steve Jobs - Đại học Stanford, tháng 6 năm 2005

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage