Gửi bài:

Tạm biệt em nhé, quá khứ của anh...

Nắng coffee...

Tôi ngồi nhấp chút cafe đen cho ngày mới, ngồi lặng nhìn đường phố đông người. Đâu đó chút lành lạnh nơi sống mũi, buốt buốt nơi bàn tay. Cây bàng khẳng khiu trước cơn gió lạnh lùng, vô cảm. Bất giác, một hình ảnh lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Là em – mối tình đầu của tôi.

***

tam-biet-em-nhe-qua-khu-cua-anh

Khi còn là một cậu nhóc cấp ba, tôi yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Em xinh xắn, nhẹ nhàng và duyên dáng. Một nét đẹp ấm áp và thanh khiết. Mỗi ngày, chỉ cần được nhìn thấy em, được thấy nụ cười của nắng, thấy em học hành cẩn thận, thấy em vui đùa là tôi như vứt bỏ hết những nỗi buồn, khó khăn của cuộc sống. Tôi theo em, cứ theo em âm thầm như thế. Tôi không dám làm quen với em. Đơn giản vì tôi không có gì nổi bật giữa những chàng vệ sĩ quanh bông hồng kiêu hãnh ấy. Tôi muốn im lặng và làm những điều tốt nhất cho người tôi yêu mà thôi. Nhưng có lẽ, tính hiếu kì và mong muốn của một thằng nhóc quá lớn, tôi xin được số điện thoại của em. Một mình trong phòng, tôi ngắm nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, tim đập thình thịch, "bé yêu" . Đánh liều, tôi gửi cho em một sms.

"chào bạn, mình làm quen nhé." – không được, nhạt thếch.

"mình học cùng trường với bạn làm quen nhé?" – cũ rích rồi ý.

"một thiên thần trong tim tớ, làm quen nhé." – chán òm.

Haiz, thật ra thì làm quen khó quá, tôi cứ đi đi rồi lại ngồi, làm sao để làm quen đây. Hình ảnh cô bé ấy cứ hiển hiện trong tâm trí tôi. Cơn gió đùa nghịch với tán lá trên cành cây trước hiên, lá khẽ đung đưa như cười trêu tôi. Nắng nhẹ nhàng len lỏi, mang tới cái ấm áp của mùa thu. Góc hành lang là chậu xương rồng tôi trồng, nó cũng đang kiêu hãnh với nụ hoa bé nhỏ của mình. Tất cả đều đẹp và cứng cỏi, tại sao tôi lại không? Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi băn khoăn nhưng rồi tôi thấy, đã đâm lao thì phải theo lao, tặc lưỡi ừm thì cố lên nào tôi ơi. Sms gửi đi, tôi nóng ruột, chốc chốc lại ngó nhìn chiếc điện thoại. "bạn ý sẽ trả lời mà." – "thằng điên, cái loại như mày thì ai thèm để ý". "ai bảo, bạn ý thân thiện mà" – " tỉnh lại đi, chả đứa nào điên vậy đâu".

Kiss the rain...

Tôi vớ lấy cái điện thoại, run rẩy đến nỗi đánh rơi xuống đất. Mắt không rời màn hình, nín thở chờ đợi.

"ừm, chào cậu, rất vui được làm quen."

Đó là ngày đầu tiên.

Mỗi ngày khi thức dậy, tôi lại gửi những yêu thương của tôi cho cô bé ấy. Mỗi ngày một chút, một chút thôi. Tôi thấy mình không chỉ thích cô bé chỉ vì những gì tôi nhìn thấy nữa, tôi yêu cô bé ấy bằng cả trái tim mình, yêu thật sự. Chỉ cần nhận được sms, reply lại là đủ tôi vui âm ỉ rồi. Hộp thư tin nhắn cứ đầy, tôi lần lữa không muốn xóa. Tôi tiếc nuối nó. Rồi đành phải xóa những sms không quan trọng lắm. Thỉnh thoảng ngồi đọc lại, tôi lại cười, nụ cười hạnh phúc. Đôi khi nằm mơ mộng, tôi thầm mong ước về một ngôi nhà, có tôi có cô bé ấy, chỉ cần vậy là đủ rồi. Cười thầm. Gió vẫn lặng thầm yêu lá, lá cũng khẽ đùa và lung lay theo gió nhưng liệu lá có thực sự hiểu và yêu gió hay không?

Mùa đông rồi lại xuân, hạ tới và thu qua.

Cứ vậy chúng tôi bên nhau, yêu thương qua những sms nhưng chưa một lần gặp mặt, chỉ nhìn nhau qua những tấm ảnh. Tôi muốn lắm, muốn gặp cô bé để cô ấy có thể thấy tôi là một thằng con trai – một thằng con trai mạnh mẽ, có bờ vai đủ vững để làm chỗ dựa cho em, một bàn tay chắc chắn để ôm chặt và bảo vệ cho em, một trái tim ấm áp để em có thể trốn trong đó mà k sợ lạnh.

Nhưng có những khi đời đã trêu đùa tôi...

Em biến mất, không để lại liên lạc. Tôi tìm em, tìm em khắp nơi mà không thấy. Tại sao lại thế? Em đã đi đâu, đi đâu thế? Tại sao em không nói gì với tôi, tại sao em cứ để mặc tình cảm của tôi như thế? Tại sao em không hiểu cho lòng tôi? Làm ơn đừng ra đi trong im lặng nhưng nào tôi còn cơ hội để nói. Em đi rồi, xa tôi rồi. Hụt hẫng và buồn, tôi cất em ở một nơi sâu lắm trong trái tim mình. Chỉ mình em mà thôi.

***

Thời gian cũng qua đi, qua đi không đợi ai. Điều gì là hoài niệm thì cũng vẫn là hoài niệm, vẫn mãi ở nơi đó, vẫn trong đó thôi.

Tôi quen cô như một điều hiển nhiên. Ở cô có cái gì đó thân thiện, gần gũi lạ thường mà tôi không định nghĩa được. Tôi cảm giác có thể tin tưởng và chia sẻ với cô mọi điều trong cuộc sống của mình. Thoải mái và bình yên. Cô như người mẹ thứ hai của tôi. Như những người bạn, cô kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô, về những gì cô có, về kinh nghiệm đường đời, về người con nuôi của cô. Cô khen về con gái mình lắm. Theo tưởng tượng của tôi, đó là một cô gái rất xinh, ngoan hiền, dịu dàng. Cô sẽ giới thiệu nó cho tôi. Tôi cười lảng tránh điều đó bởi trong tôi vẫn có em.

Hôm nay, ngày nghỉ, tôi còn nướng khét lẹt trên chiếc giường của mình thì nhận được điện thoại của cô.

"có ăn bánh trôi không?"

"con có." – tôi bật dậy, bánh trôi cô làm ngon lắm nhưng phải có điều gì đặc biệt cô mới làm.

"qua nhà cô đi." – tôi cảm nhận được nụ cười của cô.

"cô trúng lô hả?" – tôi bước xuống khỏi giường, vươn vai đón chào cái nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh buốt.

"thằng khỉ, sang luôn đi nhé."

"vâng, con sang bây giờ."

Tôi tắt máy, ra phía hành lang. Chậu xương rồng vẫn mạnh mẽ như bản chất của nó. Trên cánh của nó đọng lại giọt sương long lanh. Một chút gì đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhắm mắt và đón nhận cảm xúc mới trong mình. Hạnh phúc quá nhỉ tôi ơi.

Tôi trong trang phục quần jean áo phông tới nhà cô. Ngôi nhà nhỏ bé nằm dưới tán hoa giấy tím nhẹ nhàng thơ mộng. Trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ, sao tôi cảm giác giống đi đến nhà ai đó quá vậy. Hơi run, bước vào căn nhà ấy dù đó là nơi quá thân thuộc với tôi rồi.

"con chào cô" – tôi cười chào cô.

"thằng khỉ, đến muộn nhé." – cô ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhưng tôi ngạc nhiên không nói một lời nào, đúng là trái đất thật là tròn. Người con gái ấy, quay lại nhìn tôi và tôi cũng chỉ có thể được như vậy thôi sao? Người mà đã làm tôi đã mong gặp bao tháng ngày, người mà đã làm tôi tìm kiếm bao lâu, người mà tôi thầm thương, nhắm mắt vào là thấy đó đang ở trước mặt tôi.

"này, ai đứa quen nhau à?" – cô ngạc nhiên nhìn cả hai đứa.

Em bối rối, lảng tránh ánh mắt tôi. Im lặng không trả lời cô. Tôi cứng đờ, không hé nổi một lời với cô. Cô cười mỉm, đắc thắng.

"thôi, đi ra chơi với con Tôti đi"

Như con rôbốt bị giật cót, tôi bước ra khỏi phòng, trong tôi là một niềm vui khó tả. Em đã xuất hiện trước mặt tôi như thế, em đã trở lại, đã quay về. Thật sự là tôi không mong gì hơn cả. Trái tim tôi đập lệch nhịp. Con Titô cứ nhìn tôi rồi lại đưa cái mõm ươn ướt của nó dụi dụi vào chân tôi như chia sẻ với tôi niềm vui này. Làn gió nhẹ thổi qua chiếc lá vàng làm chiếc lá rời cành.

Từ sau ngày gặp gỡ ấy, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi ăn bánh bột lọc, ăn chè, đi siêu thị, mua sắm đồ đạc. Tôi thường ngồi ngắm em ăn bánh, nhìn em ăn rất ngon miệng và bình yên, nhìn là tôi cảm giác quá đủ, k còn cần gì hơn nữa. Tôi thường đẩy xe theo em mỗi khi đi siêu thị, nhìn cách em chọn đồ giống như một gia đình thật sự. Niềm mong muốn về một gia đình với em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi từ ngày ấy. Tôi luôn xách đồ giùm em khi về nhà, tôi không muốn những túi đồ nặng đó sẽ làm đau tay em bởi trong suy nghĩ của tôi có một điều tôi tâm niệm. " Với người con gái, đôi bàn tay mềm mại, hồng hào là đôi bàn tay của người con gái hạnh phúc." Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em, dù chỉ là một chút mà thôi cũng được.

Cứ mỗi ngày, tôi lại quan tâm em, chăm sóc cho em dù chỉ là qua những tin nhắn. Tình yêu ấy lại quay lại trong tôi. Tôi cười nhiều hơn, mạnh mẽ và sống vì tình cảm ấy. Tôi chăm chỉ học hơn vì tôi muốn mình có đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của em. Mỗi bước đi, mỗi con đường tôi qua đều có hình bóng của em.

Muốn giữ em bên mình, muốn nói với em tình cảm trong con tim tôi, muốn mình không được hối hận nữa, tôi quyết định tỏ tình với em. Lần này tôi không còn là cậu nhóc ngày trước nữa, tôi tin tưởng vào tình cảm của mình có thể lay động đóa hồng kiêu hãnh ấy. Em gửi lại cho tôi sms với những dòng chữ tôi không thể quên " Xin lỗi cậu, tớ đã có người yêu rồi, tớ không thể yêu cậu được."

Tim tôi đau, đau nhiều lắm nhưng tôi không khóc, cũng không buồn, cũng không van xin nài nỉ em. Bởi vì yêu một người là không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần người đó được hạnh phúc mà thôi. Tôi không phải là người được em chọn nhưng tôi sẽ yêu em theo cách của tôi, tôi sẽ bên em như một vệ sĩ thực sự, tôi sẽ quan tâm và bảo vệ em. Đơn giản vậy thôi. Thế là đủ.

Gió không tới, lá lặng im trong chiều mưa rét buốt. Nhưng hình như, lá hạnh phúc, lá xanh mướt và khẽ rủ mình theo những giọt mưa ấy, bỏ mặc cơn gió cô đơn và buồn bã.

Mỗi ngày, chúng tôi vẫn quan tâm, vẫn dành tình cảm cho nhau. Vẫn cùng nhau đi ăn uống, đi chơi, đi chụp ảnh với nhau. Cuộc sống vẫn cứ bình yên trôi như thế.

Liệu hạnh phúc có bao giờ tới với một thằng khờ trong tình yêu như tôi không? Hình như là có. Vào một ngày nào đó.

Tôi đang ngái ngủ, nhận được sms từ em.

"Cậu này, nếu giờ tớ muốn làm người yêu của cậu, có được không?"

Tôi giật mình, mở tròn mắt đọc lại dòng sms ngắn ngủi ấy. Không nhầm được. Không lẫn được. Tôi cười, tôi muốn hét lên, muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng tôi đã có em, rằng tôi là thằng hạnh phúc nhất.

Tôi gửi cho cô sms, báo tin, cô chúc mừng tôi còn không quên một câu dọa nạt ranh mãnh.

Tôi gọi điện cho lũ nhí nhố, báo tin, chúng nó ngái ngủ, không quên một gợi ý chầu chè.

Tôi gọi điện cho mấy đứa em gái, báo tin, chúng cười nham hiểm và không quên đe dọa sẽ bắt nạt chị dâu.

Mặc kệ gì cũng được, miễn là tôi có em.

Không để tôi hỏi, em kể cho tôi nghe về lý do em muốn yêu tôi. Người em yêu là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, gia đình có điều kiện. Nhưng người ấy đã yêu không chỉ mình em và còn thêm vài người nữa. Em phát hiện ra điều ấy, đau lòng. Em không muốn yêu người đó nữa, em muốn yêu người hiểu và chiều em, quan tâm em. Là tôi. Tôi tha thứ hết, tôi chấp nhận hết chỉ cần có em mà thôi. Em mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai tôi.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi không được ở gần em như ngày đầu cấp ba nữa. Chỉ được gặp nhau mỗi khi cuối tuần hoặc tới nhà cô chơi thôi. Có những lúc tôi nhớ em lắm, có những lúc tôi thèm được em ôm lắm, có những lúc tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả nhưng chỉ cần gọi cho em, chỉ cần nghe giọng em thôi là tôi thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi mày mò làm nhiều thứ cho em. Tặng em chiếc thiệp tự làm, vụng về nhưng đó là lần đầu tiên tôi tự làm quà tặng một người con gái. Tôi học nấu ăn, tôi chăm chỉ làm việc nhà, chỉ đơn giản, tôi muốn giúp em trong cuộc sống sau này.

Ngày tôi lên thăm em theo lời mời của mẹ nhưng hôm ấy mẹ bận đột xuất nên chỉ có hai đứa ở nhà. Tôi cùng em đi chợ, mua đồ. Tay em khẽ khoác nhẹ lên tay tôi, chỉ nhiêu đó thôi mà sao tôi thấy tim mình ấm áp thế. Nhìn em lụi hụi nấu ăn, tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Cảm giác của một gia đình lại xuất hiện. Tôi giúp em chuẩn bị thức ăn, giúp em gọt vỏ hoa quả, giúp em rửa rau, vừa làm chúng tôi vừa trò chuyện. Phải, hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi mà.

Một ngày, khi đang ngồi làm bài tập về nhà thì máy tôi rung báo sms. Là em.

"cậu ơi, tớ thèm ăn bánh bột lọc quá"

Chẳng nghĩ gì cả, tôi vớ cái áo khoác, lao ra khỏi nhà. Mua bánh bột lọc, lên xe khách và tới chỗ em. Trong đầu tôi chỉ nghĩ có em thôi, chỉ cần em vui thì dù thế nào tôi cũng sẽ làm. Em mở cửa, nhìn túi bánh bột lọc trên tay tôi, cười nụ cười của thiên thần. Nhìn em ăn ngon lành, tôi lại thấy hạnh phúc. " cậu là đồ ngốc". Phải tôi ngốc mà, tôi ngốc nên tôi mới yêu em như thế này, tôi ngốc nên tôi chấp nhận tất cả. Từ ngày ấy, em gọi tôi là ngốc, là ngốc của mình em.

Sinh nhật em.

Tôi lục tung cái thành phố nhỏ bé này để tìm món đồ thích hợp cho em. Cái gì tôi cũng thấy không vừa ý với em, không vừa ý với sự thuần khiết trong sáng, không vừa ý với nét đẹp thiên thần ấy. Nhưng có một thứ đã thực sự thuyết phục tôi. Một đôi gấu vk ck. Tôi muốn đi cùng em đến tận cùng con đường hạnh phúc, nắm tay em thật chặt, tôi muốn làm chú rể và cô dâu là em. Quyết định lấy tiền tiết kiệm để mua cho em, tặng em thay lời yêu của tôi.

Em vui mừng nhận món quà ấy từ tôi. Tim tôi đập lệch một nhịp khi thấy nụ cười và câu nói ấy " cảm ơn anh." .

Nhiều khi, tôi thấy cuộc sống thật đơn giản, bình yên. Dù có chuyện gì thì chỉ cần thế là đủ rồi mà. Cây xương rồng lại nở thêm nụ hoa nữa. Hoa bé nhỏ và đỏ thắm. Đẹp thật. Tán cây trước cửa khẽ lung lay.

"ừm gió ạ, có thể cô ấy không yêu tao nhiều như tao yêu cô ấy nhưng tao sẽ yêu luôn cả phần của cô ấy cũng được mà. Chỉ cần cô ấy ở bên tao thôi. Có thể tao khờ nhưng trách sao được hả mày, tình cảm mà, lý trí của tao không thể chỉ đạo trái tim tao được." – tôi khẽ thì thầm trước gió.

***

Có lẽ, đời luôn có nghịch lý, một lần nữa, lại xảy ra với tôi.

Còn kì thi quan trọng trước mắt, còn học hành phía trước, tôi lao vào ôn nhưng không quên quan tâm em, yêu thương em, chăm lo cho em, gửi gió trao em những nụ hôn và thầm nguyện cầu em sẽ ngủ ngon. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an, tôi luôn có cảm giác tình cảm em dành cho tôi nhạt dần, thưa dần những sms, thưa dần những cuộc điện thoại. Tôi làm sao thế? Tại sao tôi lại nghi ngờ em? Dặn lòng mình không nghĩ nữa, tôi lại chúi mũi vào học. Linh cảm luôn cho tôi những điều tôi lo sợ, tôi không dám chấp nhận sự thật ấy dù chỉ một lần, tôi luôn lảng trách điều ấy. Em đang bận ôn thi, không thể trách em. Em đi học thêm nhiều, nhiều lần về nhà, em hay kể cho tôi nghe về người thầy giáo trẻ, rất nhiệt tình hướng dẫn em. Tôi lắng nghe câu truyện của em, cười cùng em nhưng không quên dặn em phải cẩn thận, phải biết giữ mình trước điều ấy. Em cười, xuê xoa, bảo tôi ngốc quá nên suy nghĩ linh tinh. Chắc tôi nghĩ nhiều thật.

Một ngày, tôi tới nhà em chơi và lên phòng em. Căn phòng đẹp với cách bài trí của con gái. Đồ đạc hơi lung tung, hai con gấu của tôi thì không còn trên bàn nữa. Một con ở dưới đất, một con ở trên giường. Nhặt con gấu ck lên đặt cạnh con gấu vk, tôi hỏi em "sao lại để rơi vậy?" – "à, bé Bông mới sang quậy tí ấy mà" em gượng gạo trả lời tôi. Ngày trước, em đặt hai con gấu cạnh nhau ở mặt bàn học. Tôi không nói gì nữa, chỉ mơ hồ cảm nhận điều gì đó khó gọi tên.

Cứ thế, những sms giảm dần, nhắn tin thì ít đi gọi em không nghe máy nữa. Tôi lo lắng nhưng vẫn tin em, tin ở tình cảm nơi trái tim em. Tôi càng níu giữ, em càng xa tôi. Tôi buồn nhưng giấu kín nỗi buồn ấy. Nhiều tối, em nói với tôi em đi học nhưng bạn em lại bảo tôi em đến nhà thầy để thầy kèm thêm cho em. Bao nhiêu viễn cảnh xấu hiện lên, tôi lo cho em, tôi e sợ tất cả những điều xấu sẽ xảy ra với thiên thần của tôi. Nỗi sợ hãi ấy cứ bám theo tôi, cứ bám lấy tôi không rời.

Valentine.

Là ngày tết. Con trai trưởng, cháu đích tôn, tôi không thể vắng mặt. Tôi tìm quà cho em. Một chiếc gối trái tim " Mãi yêu em" mềm mại và đơn giản. Là lời tôi muốn gửi tới em, dù thế nào tôi cũng vẫn yêu em. Gói quà cẩn thận, tôi mang lên nhà cô, gửi cô mang tới cho em đúng vào ngày ấy với hi vọng em sẽ vui và không lãng quên tình tôi. Tới ngày đó, tôi bận rộn với công việc gia đình cả ngày nhưng chưa phút giây nào em ra khỏi tâm trí tôi cả. Cứ tí chút, tôi lại mở điện thoại xem có tin nhắn của em không nhưng không có. Hụt hẫng nhưng vẫn bao che cho em. " chắc em bận". Cuối ngày, lười biếng trong chiếc chăn ấm, tôi gửi lời chúc đến em. Em không reply lại. Tôi cứ chờ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Không thấy em đâu. Tôi gọi, bản nhạc chờ quen thuộc mà không thấy em bắt máy. Em im lặng như thế. Sau hai ngày, tôi nhận được tin nhắn từ em. " Mình dừng lại đi cậu. Thực sự, tớ không yêu cậu, chưa bao giờ tớ yêu cậu cả. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Quên tớ đi cậu nhé." Tôi sợ hãi gọi lại nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không mà thôi. Em biến mất như thế. Tôi buồn bã và không hiểu nổi mình. Gọi điện cho cô cầu cứu, cô buồn nói với tôi " hôm nào cháu qua nhà, cô nói chuyện cháu nghe."

Hình như, tất cả mọi người đều biết trước kết cục này, chỉ mình tôi khờ dại, chỉ mình tôi chìm đắm trong men tình mà không biết điều đó. Tôi ghét, ghét chính bản thân mình, tại sao tôi tồi tệ vậy, tại sao tôi yếu kém vậy để không giữ được em? Tại sao lại để em đi như thế? Tại sao lại để em xa tôi? Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi? Tôi điên dại, hành hạ bản thân. Cắt tóc đến trộc lốc, không khác gì thằng du côn. Đẹp trai làm gì, em có còn bên tôi đâu. Bỏ bê học hành, tôi không thoát ra được. Tôi đi theo con đường ngày trước đi cùng em. Nơi đâu cũng có em, cũng có hình bóng em. Tôi đưa tay với mà không tới. Mặc kệ cơn mưa rào ập tới, tôi vẫn đi. Mưa thì sao chứ, mưa vô tình và lạnh lùng, mưa ác độc và nhẫn tâm, làm sao mưa có thể làm lá hạnh phúc được, tại sao lá không hiểu được điều đó cơ chứ?

Tim tôi đau nhói, nước mắt tôi rơi trong im lặng. Tôi không trách em nhưng tại sao cuộc sống lại trớ trêu đến thế?

Tôi tìm gặp cô. Cô kể cho tôi nghe về cuộc tình giữa em và người thầy ấy. Cũng được một thời gian rồi. Cô động viên tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc, khóc thật to như một đứa trẻ. Tôi sẽ để em đi, sẽ để em đi với hạnh phúc của em. Tôi sẽ buông tay em, sẽ đứng nhìn em đi trên con đường ấy với một người khác. Tôi sẽ dành cho em lời chúc phúc thật lòng nhất của mình, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.

Anh chờ em - chờ những gì đã mất
Mà anh chưa có được bao giờ
Chờ vô vọng một tình yêu không có thật
Nên suốt đời anh làm kẻ ngu ngơ

(st)

***

Tôi mỉm cười nhớ lại tháng ngày ấy. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Chút café đắng, tôi thấy tim mình ấm hơn nhiều rồi. Đúng, tôi không có quyền trách em đã làm tôi đau tới nhường nào vì khi yêu một ai đó là đã trao cho họ quyền được làm đau mình nhưng tôi trách bản thân mình đã không nhận ra rằng bên cạnh tôi vẫn luôn có những tình yêu nhỏ bé tồn tại. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho em vào một ngăn của trái tim, khóa nó lại, vĩnh viễn không cho ai mở để tôi có thể yêu thương và được yêu thương, để có thể nói lời yêu thương từ tận đáy lòng mình và sẽ dang rộng tay để đón nhận cả thế giới của tôi, của riêng mình tôi thôi.

Ừm, tạm biệt em nhé, quá khứ của anh...

 

Ngày đăng: 17/08/2016
Người đăng: Trịnh Cao Cẩm Anh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
WTF
 

Bạn thì sao???

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage