Chờ ngày nắng lên
Chưa bao giờ chị cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, chưa bao giờ chị cảm thấy cuộc đời lại bất công với mình như lúc này, chị bật khóc, nấc lên thành tiếng, chỉ mong rằng những giọt nước mắt nóng hổi này sẽ cuốn trôi đi tất cả những khổ đau phiền muộn.
***
Thy mệt mỏi lê đôi chân lên từng bậc cầu thang một, mùi ẩm ướt của bức tường làm bằng thạch cao cũ kĩ lâu ngày xộc vào từng cơn hăng nồng ngai ngái. Từng giọt nước mưa còn sót lại chảy từ cổ áo lỏng bỏng bỏng rơi trên sàn nhà, cũng tại chiều nay Sài Gòn giận lẫy, Sài Gòn dỗi hờn nên mang đến cho thành phố một cơn mưa dồn dập, cơn mưa trĩu mọng như quả cam khổng lồ ai đó cứa ra từng múi nước. Con đường từ công ty tới phòng trọ của chị chỉ hơn bốn cây số mà hôm nay chị phải lội gần một tiếng mới vượt qua được dòng người tắc nghẽn trên phố. Nhưng dường như điều đó đã ăn sâu vào nhận thức của những người đã và đang cố gắng mưu sinh trên mảnh đất phồn hoa này. Sài Gòn như cô công chúa bướng bỉnh, ông mặt trời vừa mới chiếu từng sợi nắng đó mà đã thấy mưa rào, lá vừa ướt, mây còn chưa khô thì con đường đã ửng vàng. Sài Gòn cứ mỗi lúc mưa to thì nước dâng lên ngập bánh xe, tràn vào tận những căn nhà thấp, mang trên mình từng lớp bụi nổi lênh đênh trên dòng chảy. Đối với Thy, những chuyện ấy cũng chẳng còn xa như thủa còn chân ướt chân ráo lên thành phố nữa, dường như chị chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm những lẽ thường tình, bận tâm những điều nhỏ nhặt, vì cứ mỗi sáng mai mở mắt ra thức dậy, chị lại thấy một ngày dài mệt nhọc sắp sửa phải bước vào.
Chị vốn chẳng mấy tin vào những điều siêu linh cầu thực. Với chị, chỉ cần con người ta có ước mơ, có hoài bão, có đam mê, có cố gắng nỗ lực thì nhất định sẽ gặt hái được thành công. Và giờ đây, những thành quả mà chị đạt được sau những năm cày cấy đã mang cho chị một chỗ dựa tài chính trong cuộc sống, ổn định trong thu nhập. Thế nhưng tuổi trẻ cứ thế mòn mỏi trôi qua, tuổi xuân chỉ có một lần mà chẳng cách nào có thể mua lại được. Dân gian vẫn hay truyền nhau rằng con gái tuổi thìn công danh tiến tới nhưng tình duyên lận đận. Và giờ đây, khi mà tuổi ba muơi sắp đến gần, chị mới cảm nhận được sự cô đơn đang nhấm nháp mình, bóng tối đang đè nặng trên ngực mình, cho dù chị đã hết sức cố gắng, nhưng chuyện tình cảm mà, làm sao nói cứ cố là cố được, cũng chẳng thể than thân với trời, chỉ có thể mà nói, thôi đành vạn sự tùy duyên.
Nhớ lại năm đó, chị quen một người hơn chị cả chục tuổi, một người đàn ông có chức quyền, có vợ con nhưng đã ly hôn, một người đàn ông hiểu chị, yêu thương chị thật lòng, quan tâm chị chu đáo và dạy cho chị nhiều bài học về cuộc đời, một người hứa hẹn sẽ chăm lo cho chị suốt quãng thời gian còn lại. Nhưng thật không may, cái ngày mà chị chuyển công tác cũng là ngày chị biết được một nửa của chị chuẩn bị lên xe hoa, chuẩn bị rước cô người yêu bốn năm nay về chung sống. Chị đã không tin vào tai những gì mình được nghe, chị không thể tin những ngày mình sống trong sự lừa dối mà cứ là hạnh phúc. Chị suy sụp hoàn toàn, đau đớn trong nước mắt, đôi bàn chân trần lao nhanh đến người đàn ông mà chị luôn yêu thương, che chở nhưng những gì chị nhận được chỉ là một câu xin lỗi vụng về, một lời nói ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Cả bầu trời như sụp đổ, chị đứng giữa cơn dông, mắc kẹt trong đám lá khô bay lào xào trong gió. Hôm đó, trời cũng đổ mưa. Ngày hôm đó, mưa giông cũng não nề và đen kịt như bây giờ.
Nửa năm sau, trong một lần ra Đà Nẵng đi công tác, chị bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào con tim đang khát khao được yêu thương. Chị đã suy nghĩ thật kĩ càng, cân nhắc tất cả mọi chuyện nhưng vẫn không thể nào tìm được lối thoát. Chị gục ngã hoàn toàn khi hắn buông lời yêu ngay ngày sinh nhật chị. Cái sinh nhật đầu tiên trong đời có bánh kem, có nến, có người tặng quà, và có người tỏ tình. Quá yếu đuối trước lí trí, quá thiếu thốn sự chở che để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, một ngày sau, chị chính thứ trở thành người yêu của hắn, mặc cho chị hơn hắn hai tuổi, mặc cho sự bàn tán của miệng lưỡi thế gian, mặc cho sự ồn ào xung quanh, chỉ cần hắn yêu chị thật lòng, thương chị thật lòng, như vậy là quá đủ. Nhưng chuyện tình lãng mạn của chị chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai tháng. Vào một buổi tối, hắn rủ chị đi xem phim, tình cờ bạn của cô người yêu hắn phát hiện, thế là cuộc tình của chị và hắn bắt đầu nổi sóng kể từ đó. Hắn đã có thanh mai trúc mã suốt tám năm nay, nhưng cái danh đó chỉ là do gia đình ép, do nghĩa vụ phải làm, do ân tình ở đởi phải đáp trả. Cho tới lúc gặp chị từ phút đầu tiên, hắn mới tìm ra được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và ở giữa cái nghĩa vụ và tình yêu ấy, hắn phải lựa chọn một, hoặc là gia đình, hoặc là chị. Và cuối cùng vì không muốn thấy hắn bị giày vò đau khổ, bị mang tiếng ở đời, chị đành dứt áo ra đi. Kết thúc cuộc tình đau khổ đẫm đầy nước mắt, chị tự nhủ với bản thân mình sẽ không phải lòng thêm một ai khác nữa, nhất định sẽ không mang tổn thương cho bất kì ai nữa.
Tám giờ tối, Sài Gòn đã ngớt mưa hẳn, lá khô lẫn với rác xếp từng hàng chờ người ta thu dọn. Chị uể oải vươn mình thức dậy sau một tiếng rưỡi ngủ quên, đang chuẩn bị xuống đường mua đồ ăn tối thì chợt màn hình sáng, điện thoại rung lên từng hồi chuông, đã một tuần nay, ngày nào Khuê cũng gọi cho chị, lúc nào cũng có mặt đều đặn đưa đón chị đi làm, chị thấy ái ngại và từ chối vì điều đó. Khuê vừa là sếp, vừa là người đã có một vợ một con, lại là tiền bối trong công ty, chị không muốn bị mọi người đàm tiếu, cũng không muốn lại dính vào cuộc tình tay ba, huống chi Khuê đã yên bề gia thất. Mặc cho bảy cuộc gọi nhỡ, chị bước xuống cầu thang, trong lòng luôn tự nhủ mình không có lỗi gì cả, mình đối xử như thế với người ta cũng chỉ giữ tròn bổn phận làm chồng, làm cha cho người ta, lần này nhất định mình phải rạch ròi công tư, không được làm khổ người khác, cũng là làm tổn thương chính mình. Sáng hôm sau, chị dậy sớm hơn mọi ngày, trang điểm thật nhẹ rồi dắt xe ra cổng. Dạo này chị thường đến công ty sớm hơn mọi người là cũng để tránh mặt Khuê. Gió mang cái lạnh thoang thoảng từ bờ sông bên kia bay chập chờn rồi mất hút sau tòa nhà cao chót vót. Vừa chạy xe chị vừa nghĩ miên man phải đối mặt với Khuê như thế nào, lo liệu trong công việc ra sao, tại sao ông trời cứ đùa giỡn đưa đẩy mình vào nghịch cảnh như thế, để tồn tại trong công ty lâu như vậy đã là một điều rất khó khăn rồi, bây giờ còn bị chuyện tình cảm xen lấn nữa, mình biết phải làm sao, ông trời ơi, con chỉ được muốn sống yên phận thôi mà sao khó đến thế.
Mười một giờ ba mươi phút, cả công ty nhốn nhao lấy phiếu để ăn cơm, thấy bóng dáng Khuê từ xa, chị vội vàng rảo bước thật nhanh, vậy mà Khuê vẫn cố tình đặt khay cơm ngồi cùng bàn với chị.
- Hôm qua anh gọi em mãi mà không thấy ai trả lời, em có biết anh đã lo lắng như thế nào không Thy?
Chị lặng im, gắng gượng ăn hết dĩa cơm trước mặt. Những con mắt xung quanh đang tỏ ra dòm ngó chị, dạo này họ thấy giám đốc tỏ ra gần gũi và nhìn chị lạ thường nên cả công ty có chuyện để đem ra xào nấu.
- Tại sao em cứ tránh mặt anh vậy hả Thy? Anh chỉ muốn quan tâm em đúng nghĩa, muốn được hiểu em nhiều hơn, chia sẻ với em nhiều hơn.....
Cổ họng chị nghẹn ứ, chị chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh, chị không muốn phải ngồi cùng với người mà chị luôn kính nể trước đây nữa, chị thấy rùng mình, sợ hãi, những mãng da gà bắt đầu nổi lên, chị cần lắm một khoảng không yên tĩnh.
Chiều đến, mặt trời dần buông, những tia nắng yếu ớt cuối cùng không đủ sức xuyên qua màn mây xám xịt, cả bầu trời được bọc bởi màng tro xám xịt, đôi mắt chị nhuộm màu sầu não u buồn. Mưa bắt đầu nhỏ giọt, có tiếng sấm vang vọng ở đâu đây. Khuê vẫn không ngừng cầm tay chị, mặc cho chị gắng sức vẫy vùng thoát ra.
- Anh chỉ muốn được đưa đón em mỗi ngày, nhìn thấy khuôn mặt em mỗi ngày, muốn là cánh tay để che chở em mỗi ngày, điều đó tại sao lại quá khó khăn vậy Thy? Tại sao? Anh muốn được nhìn thấy người mà anh yêu thương hạnh phúc, anh muốn được nhìn thấy em cười, anh không muốn em phải chịu khổ, nhưng tại sao, tại sao em cứ xa lánh anh vậy hả Thy?
Chị bật cười, những tràng cười nhức nhối, mặc cho mưa đang ngày càng nặng hạt.
- Anh điên rồi, anh có biết mình vừa đang nói gì không? Xin anh, tôi xin anh đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa, những sóng gió cuộc đời tôi như vậy đã quá đủ rồi, tôi không còn sức để chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa. Yêu thương mà anh dành cho tôi chỉ là sự đau đớn, sự sỉ nhục mà thôi. Xin anh hãy nghĩ đến vợ con anh ở nhà, xin anh đừng gieo thêm tội tình cho tôi nữa.
Nói rồi chị giật mạnh tay Khuê, cố gắng chạy thật xa, thật nhanh. Đôi mắt Khuê đỏ ngầu, hét theo bóng dáng xa dần của chị trong giận dữ.
- Thy, anh yêu em anh yêu em, Thy, Thy.....
Chị bật dậy giữa màn đêm lạnh, ngoài trời vẫn tí tách từng giọt mưa rơi, tiếng Thoa phát ra thật dài, thật chua chát làm sao, tiếng Khuê gọi Thy cứ văng vẳng bên tai chị, không tài nào chị dứt ra được. Đôi bàn tay chị nắm thật chặt, hai bờ vai rung rung, màn đêm dù vắng ngắt lạnh lẽo thế nào cũng không bằng cái lạnh trong tâm hồn chị. Chưa bao giờ chị cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, chưa bao giờ chị cảm thấy cuộc đời lại bất công với mình như lúc này, chị bật khóc, nấc lên thành tiếng, chỉ mong rằng những giọt nước mắt nóng hổi này sẽ cuốn trôi đi tất cả những khổ đau phiền muộn.
Sáng hôm sau, chị ghém gọn tất cả áo quần trong một chiếc vali nhỏ nhẹ, có lẽ chị cần thời gian để khép lại những vết thương. Lá thư xin nghỉ việc viết vội đặt nhẹ trên bàn, lời chào tạm biệt mọi người trong vội vã, chị quyết định giũ bỏ tất cả, mong rằng sau chuyến đi này, chị sẽ trở thành một con người mới, quên đi quá khứ và nỗ lực xây đắp vun xới cho tương lai. Mọi người vẫn thường nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi đớn đau, xoa dịu những vết thương bỏng rát. Mùa mưa cũng sắp qua rồi, chị sẽ đón những ánh nắng đầu tiên để hong khô đi quá khứ, lau sạch những ẩm mốc còn lại, để sau này mỗi khi nhớ về những con người đã từng lướt qua cuộc đời chị, chị sẽ có thể mỉm cười, có thể thấy lòng mình thật nhẽ nhõm. Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng. Sau cơn mưa, ánh nắng lại tràn về.