Khi đàn ông bước đi và không ngoảnh lại
Anh biết em sẽ rất giận, rất hận anh. Nhưng để một người con gái phải mòn mỏi đợi mình, khó khăn không ai chia sẻ, khóc không có ai lau nước mắt, trông chờ một bờ vai dường như rất mông lung...
Anh không thể chỉ nghĩ đến mình, mà không để ý đến những cảm xúc của em...
--------
Thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa. Mấy ngày hôm nay mưa cứ rả rích liên tục. Mưa hoài, mưa mãi, mưa không dứt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bầu trời tối sầm dù chỉ mới hơn 3h chiều, không khí mang đầy hơi nước đang bao trùm lên không gian bên ngoài. Di ngồi thu mình trong góc quán quen thuộc của cô và Phong. Di vừa ngắm dòng người hối hả bên ngoài, vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Đã hơn hai tuần nay Di và Phong không gặp nhau, cũng chẳng nói chuyện điện thoại hay nhắn tin, mở nick yahoo thì chỉ thấy cái icon xám xịt như bầu trời kia.
Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo cảm nhận của mình thì có lẽ là giống như những lần trước. Phải, "những lần trước", Di với Phong vẫn thường hay xảy ra những lần không nói chuyện với nhau như vầy. Bởi lẽ, Di sống thực tế, còn Phong thì rất nhạy cảm. Vốn là người giàu tình cảm, sống theo cảm xúc, tinh tế và rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác, Phong luôn biết cách làm người khác vui. Còn Di thì ngược lại, vốn tính thẳng thắn và sống thực tế, nên đôi lúc Di thường hay rất vô tâm. Di thường nói mà chẳng để ý đến cảm giác của những người xung quanh. Chính vì thế mà nhiều lúc Di làm Phong cảm thấy hẫng.
Hai tuần trước
- Em này, nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa, em sẽ như thế nào?
- Ừhm, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ là em sẽ vẫn sống tốt thôi. Di nói mà mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí thời trang.
- Em àh! Hay cuối tuần này em đi chơi cùng anh nhé. Lâu rồi mình không đi đâu chơi cùng nhau.
- Cuối tuần này thì không được, em có hẹn với đám bạn rồi anh. Anh có muốn đi cùng không?
- Anh đã đi cùng em và bạn em suốt đấy thôi. Chỉ là lâu rồi mình không đi riêng cùng nhau. Chỉ là anh thấy...
- Alo, cái gì? Bây giờ á? Ừh, được rồi tao tới ngay. Em xin lỗi, em có chuyện phải đi gấp. Mình nói chuyện sau, anh nhé!
Di với tay lấy vội áo khoác và túi xách của mình, khẽ mỉm cười khi Phong nói với theo : "Anh yêu em". Bây giờ thì còn mỗi mình Phong ngồi lại đó trên ghế đá, với những suy nghĩ cứ chất chồng lên nhau khiến Phong cảm thấy mệt mỏi. Thời gian đối với Phong không còn nhiều, nhưng Phong lại đang muốn-làm-nhiều-thứ cùng-Di. Từng hạt mưa bắt đầu rơi trên phố, Phong rút điện thoại ra soạn một đoạn text : "Anh có để áo mưa trong cốp xe em đó, tại em cứ cứng đầu không chịu mang. Nhớ phải mặc đó nha. Còn một điều nữa : Anh yêu em...". Bấm nhẹ vào nút "send", Phong khẽ mỉm cười đưa tay ra đón từng hạt mưa.
---oOo---
"Chiều nay gặp nhau em nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." Di đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó của Phong. Di không hiểu là có chuyện gì nữa. Nếu như trước đây thì có lẽ Phong đã chạy ngay đến nhà Di và nói rằng "anh xin lỗi" như cái lần Phong bày ra trò "7 ngày không gặp nhau" đó. Nhưng đằng này thì đã gần 2 tuần rồi, và Phong cũng chẳng thèm gọi cho Di một tiếng. Vào blog Phong thì không có entry mới, nhưng câu blast lại làm Di chú ý : "Vui thật không? - Không thật vui..."
Di lôi điện thoại ra, ngập ngừng ở nút send cho chỉ một từ "0kay". Nhưng Di có cảm giác bất an trong lòng. Cuối cùng, Di sửa lại tin nhắn "Ừh, em cũng muốn gặp anh" và gửi. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt một màn mưa.
- Hai tuần nay anh đi đâu mà mất tích luôn thế? Di mở lời trước để phá tan sự im lặng
- Hì, anh đi chuẩn bị một vài thứ ấy mà.
Cả hai lại cùng im lặng. Phong vẫn nhìn thẳng vào mắt Di, trong khi Di vẫn né ánh mắt ấy. Di không có thói quen nhìn vào mắt ai khác, bởi Di sợ người đó sẽ nắm bắt được những suy nghĩ của Di. Nhưng lúc này đây, dù không trực tiếp nhìn vào đôi mắt đối diện mình, nhưng Di vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy thoáng chút gì đó của buồn phiền và mệt mỏi.
- Em có muốn đi dạo một chút cùng anh không? Anh sẽ để xe ở quán và mình sẽ đi bộ.
- Nhưng ngoài trời đang mưa mà anh?
- Anh có đem theo dù, cây dù trong suốt mà em thích. Đi một chút thôi em.
Phong và Di đẩy cửa bước ra bên ngoài. Ngoài trời đang mưa nhẹ, những hạt mưa như những hạt bụi bay trong gió. Phong bật dù ra, và che cho Di. Phong nhớ những ngày đầu còn yêu nhau, khi Phong đi cùng Di trên con đường đến trường, cười nói cùng nhau. Những kỉ niệm đó với Phong giờ sao xa xôi quá. Di không nhìn thấy Phong khẽ đưa tay lau vội một giọt nước mắt vừa rơi xuống.
- Em có nhớ những ngày đầu yêu nhau, khi anh và em cùng đi học dưới trời mưa như thế này không em?
- Hì, lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ nhỉ? Di khẽ cười quay sang nhìn Phong.
- Anh vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ mà em. Phong cũng quay sang nhìn Di, Phong cười nhưng ánh mắt thì không cười.
- ...
- Di này, anh nghĩ...
- Sao anh?
- Anh nghĩ mình nên dừng lại.
- Em...
- Em sẽ vẫn sống tốt mà không cần anh. Em sẽ vẫn đi tiếp trên con đường phía trước, con đường không có anh đi cùng.
- ....
Phong cầm tay Di lên, đặt cây dù vào tay Di. Di thấy môi Phong như đang mấp máy nói với Di điều gì đó, nhưng mắt Di đã nhòe đi không còn thấy gì nữa.
Phong quay lưng bước đi trong màn mưa. Bước đi và không hề ngoảnh lại. Di đánh rơi cây dù trên tay, khuỵu xuống và bật khóc. Nước mắt hòa vào mưa...
Di vẫn sống tốt. Phải, giống như Phong đã nói. Di tìm cho mình những niềm vui mới, ở những con người mới. Entry Di viết sau những ngày khóc đến sưng mắt đó chỉ vỏn vẹn 3 câu :
Nếu một ngày em không còn có anh...
Em vẫn sống như bao người đang sống - Em vẫn cười dù biết mãi mất nhau...
---oOo---
Từ ngày không còn Phong ở bên nữa, Di cảm thấy như có một khoảng trống trong tâm hồn. Mặc dù gần đây, bỗng xuất hiện một người rất hay quan tâm, lo lắng cho Di, nhưng Di nghĩ rằng người đó vẫn không thể nào thay thế được Phong. Vũ chính thức theo đuổi Di sau khoảng một tuần Di và Phong chia tay.
Điều khiến Di cảm thấy lạ, là cách mà Vũ theo đuổi mình, giống như Phong trước đây. Từng cử chỉ yêu thương, từng sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Vũ gọi điện nhắc Di phải uống thuốc mỗi khi cô bệnh, nhắc nhở Di phải mang theo dù và cả áo mưa mỗi khi đi ra ngoài. Cả cái cách mà anh giấu cô, cất áo mưa trong cốp xe. Và nhất là cái cách Vũ cầm hộp kem giơ lên cao, và bắt Di phải uống thuốc cho hết bệnh mới được ăn khi cô bị viêm họng.
Vũ tìm mua cho Di những quyển sách mà cô thích. Vũ luôn khiến Di bất ngờ, như lần 3h sáng gọi điện rủ Di đi ngắm bình minh ở Vũng Tàu. Những chiều mưa rong ruổi qua khắp các con phố. Vũ nắm rõ những thói quen và những tật xấu của Di. Cả những món ăn mà Di thích, Vũ đều biết rõ.
Tất cả những điều đó, làm Di nhớ đến Phong...
Cứ thế mọi thứ trôi qua cũng đã gần 3 tháng Phong và Di chia tay. Vũ vẫn quan tâm, lo lắng cho Di từng ngày. Và đã có lúc Di tự hỏi lòng mình, rằng liệu Vũ có thể thay thế được Phong? Nhưng Di không có câu trả lời.
Sinh nhật Di, Vũ đã làm Di bất ngờ với món quà của mình. Vũ tặng Di một cái váy màu xanh dương kiểu cách rất đẹp, là cái váy mà đã có lần Di vuột miệng xuýt xoa khen khi đi chơi cùng Phong. Di cảm thấy lòng mình như thắt lại khi nhớ về Phong. Di mãi nghĩ đến mức quên mất lời cảm ơn Vũ vì món quà.
Sau một hồi đi dạo, Di nói muốn dẫn Vũ đến một nơi mà cô rất thích. Đó là mỏm đá ớ trên đồi nằm ở ngoại ô thành phố, nhô cao hơn tất cả và hướng ra bờ hồ. Nơi gắn với nụ hôn đầu của Phong, và bây giờ đã là kỉ niệm của Di.
Di ngồi cạnh Vũ, cả hai cùng im lặng. Di khẽ tựa đầu vào bờ vai Vũ, Vũ nghiêng đầu sang nhìn, rồi đặt tay mình lên bờ vai Di.
- Di vẫn còn nhớ người yêu cũ phải không?
- ...
- Di vẫn còn yêu người đó nhiều lắm?
- Đừng nhắc đến người đó trước mặt Di nữa.
-...
Di đẩy tay Vũ ra, và ngồi thu mình lại. Vũ không có phản ứng gì, chỉ nhìn ra phía xa xăm nơi mặt trời đang lặn.
- Phong đã đến gặp Vũ một tuần trước khi nói chia tay Di. Phong nói Phong và Di sẽ chia tay, nhưng Vũ không biết lí do. Vũ nghĩ rằng Di đã phản bội Phong, vì Phong đã khóc khi nói ra điều đó.
- ....
- Vũ càng tin vào điều đó hơn khi nhìn thấy Di những ngày sau đó. Di vẫn vui vẻ, Di vẫn cười đùa bên mọi người. Cả những dòng entry, blast trên blog Di nữa. Không có gì chứng tỏ rằng Di đau buồn khi chia tay Phong cả.
- Phong nói rằng Di "sẽ sống tốt", và Di đã như thế. Di muốn chứng minh rằng mình có thể làm được điều đó. Nhưng Di yêu Phong, và không ngày nào là Di không tự hỏi mình rằng tại sao Phong ra đi...?
- Có lẽ đã đến lúc Vũ đưa Di cái này. Phong đã nhờ Vũ đưa cho Di ngay trước khi Phong ra sân bay. Đáng ra Vũ phải đưa cho Di sớm hơn.
Vũ với tay trong cái balo mà lúc nào Vũ cũng mang theo mình, lấy ra một hộp quà và một tờ giấy đưa cho Di. Di mở gói quà ra, bên trong là một cái chuông gió bằng thủy tinh mà Di từng nói rằng Di rất thích. Và tờ giấy là một bức thư tay :
"Khi em đang đọc những dòng này, thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Anh đã đến một nơi rất xa, rất xa em. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều cho quyết định này. Anh biết em sẽ rất giận, rất hận anh. Nhưng để một người con gái phải mòn mỏi đợi mình, khó khăn không ai chia sẻ, khóc không có ai lau nước mắt, trông chờ một bờ vai dường như rất mông lung... có phải là ích kỷ lắm không em? Anh không thể chỉ nghĩ đến mình, mà không để ý đến những cảm xúc của em.
Xa nhau, em sẽ cô đơn lắm. Em xứng đáng có được một vòng tay chở che và bảo vệ, một bờ vai để tựa vào lúc khó khăn, hơn là sự mỏi mệt và đợi chờ.
Em xứng đáng được hưởng những ngày cuối tuần vui vẻ bên người yêu, những ngày lễ tình nhân ngọt ngào, hơn là ngồi trước màn hình với những câu chữ lạnh lùng không cảm xúc từ một nơi xa xôi cách em nửa vòng Trái đất. Sẽ có những khoảnh khắc em tủi thân và òa khóc tìm kiếm một bờ vai nhưng không thấy.
"Em phải được hạnh phúc" - đó là điều duy nhất anh nghĩ về em khi anh quyết định chia tay. Em sẽ vẫn sống tốt, dù không có anh như em đã từng nói.
Em có nhớ những ngày đầu mình yêu nhau, em đã hỏi anh rằng vì sao anh thích vòng tay ôm em từ phía sau không? Khi đó anh đã nói rằng : Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Đó là câu trả lời của anh, nhưng nó không phải là tất cả. Bởi thật sự là còn một lí do nữa, em àh. Anh biết sẽ có ngày anh phải rời xa em, nên anh chỉ muốn được ôm em từ phía sau. Bởi nếu ngày đó đến, anh sẽ dễ dàng buông tay ra, hướng em đến với con đường phía trước, con đường không có anh. Và khi đó, anh sẽ chỉ còn là quá khứ phía sau lưng.
Anh đã muốn cùng em làm rất nhiều thứ trong khoảng thời gian còn lại. Anh đã muốn cùng em đi khắp các con đường mà em và anh đã từng đi. Đã muốn cùng em lang thang khắp các buổi chiều, ăn những món ăn mà em thích. Anh vẫn còn nhớ ước muốn được ngắm bình minh trên biển cùng anh. Cả những quyển sách, những món quà mà em thích, anh đều nhớ hết. Nhưng...
Anh đã không có cơ hội, hay em đã không cho anh cơ hội để làm điều đó. Anh đành dành thời gian còn lại để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em. Anh đã gặp Vũ. Anh muốn yên tâm rằng em "sẽ vẫn sống tốt" dù không có anh bên cạnh. Và em phải làm quen với điều đó...
Anh biết em sẽ buồn, sẽ khóc, và sẽ hận anh nhiều lắm. Nhưng anh cũng muốn em biết rằng anh đã rất đau khi phải nói ra lời chia tay.
Và còn một điều nữa anh muốn em biết, rằng...chưa bao giờ anh hết yêu em...!!!"
Di cảm thấy nghẹn ngào khi đọc những dòng chữ đó. Nước mắt cứ như trực trào ra, nhưng Di cố kiềm lại. Di không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Di quay sang nhìn Vũ, Vũ vẫn ngồi nhìn ra phía xa xăm. Bỗng, Vũ quay sang nhìn Di ánh mắt thật buồn, và nói :
- Di biết không? Khi một người con trai bước đi và không hề ngoảnh lại. Có hai khả năng.
- ...
- Một là, người con trai ấy thực sự không muốn gặp lại.
...
- Hai là, anh ấy... đang khóc.