Mình thích thì mình yêu thôi
Minh thực ra nghe đồn có bạn gái, là một bạn nữ cùng lớp tôi, ai ai cũng nói thế. Tuy nhiên, tôi có thấy thế đâu.
***
Minh là đứa con trai cao ráo và ưa nhìn, tuy mỗi một khuyết điểm duy nhất đó là hàm răng bị hô, là bị hô đó (chỉ là hơi hô thôi nhé). Nên hắn ít cười, nói chứ, nếu đi sửa lại răng thì thành soái ca luôn chứ chẳng đùa. Có lẽ từ nhỏ, do hàm răng xấu xí đâm ra hắn ít nói, thực tình thì nhiều khi học giỏi mà ít nói thế kia thì cũng hơi đáng ghét đấy.
Mới đầu thì tôi đâu có để ý gì hắn, thì tại răng hắn hô, làm tôi không để ý những phần khác trên gương mặt. Ví như hắn có một đôi mắt hai mí trong trẻo và màu nâu sáng, ví như là mũi hắn cao và khi cười thì có một lúm đồng tiền bên má trái trông rất duyên.
Minh là bạn cùng bàn của tôi ấy chứ.
Minh học giỏi, nhất là môn Vật Lý và Tiếng Anh, môn Văn nữa. Thường thường thì khi tôi không hiểu bài, tôi sẽ năn nỉ hắn giảng bài cho nghe, đến môn Toán là môn tủ của tôi thì tôi sẽ chỉ bài cho hắn. Cứ thế, dần dà, tôi cảm thấy tôi cũng dựa dẫm vào hắn lắm cơ. Trong các tiết học, hắn thường giữ im lặng nghe giảng, có đôi khi nằm ngủ, cũng có đôi lúc vẽ nghuệch ngoạc những bản vẽ. Hắn có ước mơ làm kiến trúc sư đấy.
Chuyện tôi thích Minh thì chỉ mình tôi biết. Tôi là đứa không hay kể lể, cũng không hay tâm sự, kể cả người nhà tôi, tôi còn chẳng hé lời nữa kia. Nhưng mà tôi biết, năm sau tôi đi du học, cậu ấy đi học ở thành phố lớn khác, chúng tôi đâu có tí ti cơ hội, thời gian đâu.
Một hôm, tôi bị rách váy đồng phục, thế là ngồi kế bên mà ngại chết được. Thì tôi rách váy khi bước vào chỗ ngồi mà vướng một cái cạnh bàn sắc, thế là trong lớp chẳng dám nhúc nhích gì, cũng chẳng ai biết. Chợt, cô giáo gọi tên tôi. Thật là. Huhuhu. Lúc ấy, tôi run cầm cập, cũng chẳng đứng lên, chẳng nói gì.
Trống tùng một cái, thế là hết tiết. Tự nhiên tôi được cứu sống. Các bạn trong lớp thì chẳng thấy lạ lùng gì, riêng chỉ có Minh, cậu ấy e hèm cười nhẹ một tiếng:
"Cậu bị rách váy à?"
Tôi ngại kinh khủng, cũng bực mình nữa, trừng trừng mắt nhìn Minh. Cái tên này phởn lắm đấy, cười lộ cả một hàm răng hô, lúc ấy, tôi thấy hắn đáng ghét vô cùng. Bình thường tôi đi bộ về, may là Minh hắn hiểu cho tôi, bèn đèo tôi về bằng chiếc xe đạp của hắn, lại cho tôi mượn áo khoác để mặc nữa. Thế là một con nhóc quái dị mặc hai cái áo khoác-một trên, một dưới, và một tên đẹp trai cao ráo cọt kẹt trên chiếc xe Martin đã hơi cũ.
Và cũng từ đấy, thì Minh chở tôi đi học về mỗi ngày.
Có lẽ, sau sự kiện rách váy, tôi trở nên cáu gắt với hắn hơn, kiểu như tôi không thể tưởng tượng nổi một sự thật rằng, Minh cậu ấy đã nhìn thấy bắp chân của tôi, huhuhu. Nhưng Minh thì khác, dạo tôi thấy hắn quan tâm tôi hơn. Đôi lúc, khi tôi nằm bẹp trên bàn, cậu ấy còn mượn tóc tôi nghịch nữa. Thực ra thì con gái mà, tóc là phần gần như quan trọng nhất, nên tôi khá nhạy cảm. Tay Minh chạm nhẹ vào từng lọn tóc, lòng tôi cũng rối ren theo. Minh có thích tôi không nhỉ? Hay chỉ là một hành động bình thường nhỉ?
Minh thực ra nghe đồn có bạn gái, là một bạn nữ cùng lớp tôi, ai ai cũng nói thế. Tuy nhiên, tôi có thấy thế đâu.
Tôi thường là đứa lâu la nhất lớp, dọn dẹp đồ đạc sách vở đi về là một trong những người cuối cùng. Minh có vẻ là đợi tôi ấy, tôi thâ Thực ra thì con gái mà, tóc là phần gần như quan trọng nhất, nên tôi khá nhạy cảm. Tay Minh chạm nhẹ vào từng lọn tóc, lòng tôi cũng rối ren theo. Minh có thích tôi không nhỉ? Hay chỉ là một hành động bình thường nhỉ?
Minh thực ra nghe đồn có bạn gái, là một bạn nữ cùng lớp tôi, Tố Linh, ai ai cũng nói thế. Tuy nhiên, tôi có thấy thế đâu.
Tôi thường là đứa lâu la nhất lớp, dọn dẹp đồ đạc sách vở đi về là một trong những người cuối cùng. Minh có vẻ là đợi tôi ấy, tôi thấy hắn lúc nào cũng chần chừ khi về, kiểu như đã dọn xong sách vở mà còn ở lại đợi một ai đó. Nhưng mà Tố Linh cũng là một trong những người đi cuối mà, lúc tôi ra khỏi cửa lớp thì cô nàng cũng vừa ra.
Minh hay nhìn tôi. Lúc trước thì tôi không để ý mấy, nhưng mà từ khi thích Minh thì bắt đầu phát hiện ra. Hắn có thích tôi không mà lại có tin đồn thích Tố Linh vậy?
Thi cuối kì 1 xong, chúng tôi được một phen nghỉ xả hơi thả ga. Minh im lặng nằm úp trên bàn, còn tôi thì đang đọc một cuốn sách, hầu hết các bạn khác đều đang nói chuyện rôm rả. Những ngày đi học không làm gì cả làm tôi chán nản gì đâu.
Trên đường đi học về, Minh chở tôi về như thường lệ. Gió khẽ lùa qua mái tóc của tôi, và trời nắng gắt. Lưng hắn ươn ướt mồ hôi, và toát lên một vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt.
Chợt, tôi nghe Minh nói, giọng nói dịu dàng.
"Tôi thích cậu, Vy"
"..."
"Cho dù năm sau cậu đi du học, năm sau tôi đi thành phố, thì có sao chứ? Làm bạn gái tôi nhé?"
Giọng nói của mình tựa như gió, thoảng qua bên tai tôi, chui vào đầu tôi, đọng lại trong tim tôi. Năm sau tôi đi du học, cậu ấy đi thành phố lớn, nhưng thế thì có sao đâu?
Bởi vì mình thích thì mình yêu thôi mà!