Gửi bài:

Tình yêu và Cạm bẫy

Nghe Thăng quát lên, Hoa bật khóc nức nở:

- Em cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ mong anh hiểu cho em...Chẳng lẽ hơn 1 năm yêu nhau không đủ để anh tin em hay sao...

Thăng đứng dậy chỉ tay vào mặt Hoa và quát:

- Giữa chúng ta giờ chấm dứt tại đây, tôi đã sai lầm khi tin vào cô...đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn gặp lại loại người như cô...

Nói rồi Thăng đi nhanh ra khỏi quán cafe, bỏ mặc Hoa ngồi lại một mình trước những cái nhìn tò mò của các bàn bên cạnh...

***

tinh-yeu-va-cam-bay 

Mới tốt nghiệp ra trường vì chưa xin được việc làm đúng chuyên ngành nên tạm thời Hoa vào làm thu ngân tại một quán Bar – Karaoke cũng khá lớn tại Hà Nội. Hoa yêu Thăng – chàng kỹ sư tin học đẹp trai cũng được hơn một năm, cũng tính đến lúc Hoa ổn định công việc thì sẽ thành vợ thành chồng.

Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng có một biến cố xảy ra khiến tình yêu bỗng chốc tan vỡ...Chiều hôm đó vừa đi làm về, như đã hẹn với Linh từ trước, hai người bạn gái thân rủ nhau đi may váy và sắm sửa ít đồ cá nhân. Hoa mua cho Thăng một lọ nước hoa và mang qua nhà người yêu...

Điện thoại đổ chuông, Hoa đưa túi xách cho Thăng và bảo:

- Anh lấy hộ em trong túi này, em nghe điện thoại đã, cái Linh nó gọi... không biết có việc gì...

Nghe điện thoại xong quay lại...Hoa hoàn toàn bất ngờ vì nghĩ rằng người yêu mình sẽ vui lắm khi nhận được lọ nước hoa, thương hiệu mà Thăng rất thích...thay vì thái độ vui vẻ khi nhận quà, Thăng giơ ra trước mặt một hộp... bao cao su từ trong túi xách của Hoa, nét mặt tím tái vì giận, Thăng nói:

- Sao trong túi xách của em lại có hộp này, anh không ngờ rằng em lại là loại người như vậy...em định giải thích thế nào đây...

Hoa cũng hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này:

- Em không biết cái này ở đâu, sao tự nhiên nó lại ở trong túi xách của em vậy ?

Thăng tỏ rõ nét mặt thất vọng:

- Em không biết thì còn ai biết vào đây nữa. Em thừa biết là anh không thích dùng cái này cơ mà...hay em dùng nó với ai...

Hoa hốt hoảng nói giọng bối rối:

- Em thề là không biết cái này tại sao lại trong túi xách của em...có thể của cái Linh, lúc nãy em qua nhà đón nó đi mua đồ, không mang túi xách nên nó còn gửi cả ví ở trong túi xách của em mà...nó vừa gọi điện bảo lát về em mang qua nhà cho nó...anh không tin thì kiểm tra mà xem...

Thăng lục trong túi xách ra thấy có một cái ví nhỏ của Linh để trong đó thật, Thăng nói:

- Vậy em gọi điện ngay cho Linh và bật loa ngoài lên, nếu đúng của Linh thì không sao, còn nếu không thì giữa chúng ta cần nói chuyện đấy, gọi ngay đi...

Hoa tỏ rõ nét mặt lo lắng:

- Bây giờ em qua nhà đưa ví và sẽ nói chuyện với nó về việc này...Em mong anh hãy bình tĩnh...em không có ai khác ngoài anh cả...

Thăng nhếch mép cười mỉa mai:

- Thôi thôi...chẳng việc gì phải thế cả, nếu không phải của em thì em cứ gọi điện cho Linh để hỏi luôn bây giờ cho rõ ràng...đây không phải chuyện đùa...em thừa biết tính của anh rồi đấy...có gì cứ nói thẳng với nhau, không việc gì phải làm trò mèo đấy...

Thấy thái độ cương quyết của Thăng, Hoa run run cầm điện thoại gọi cho Linh và bật loa ngoài lên:

- Linh à, lúc nãy mày có...để cái hộp bao...cao su trong túi xách của tao không...tự nhiên có trong túi xách của tao...

Linh trả lời:

- Mày nói gì vậy...tao không hiểu, tao mang cái đấy để làm gì...có chuyện gì à ?

Thăng nghe xong thì lắc đầu, nét mặt hiện rõ sự đau khổ vì thất vọng:

- Thôi không phải hỏi gì nữa, vậy là đủ hiểu rồi...tôi không ngờ cô mới vào làm ở quán Bar mà cô đã hư hỏng như vậy rồi...bây giờ cô về đi, có gì thì nói chuyện sau...

Mặc cho người yêu cầm tay níu kéo, Thăng đẩy Hoa ra và tức giận đóng sầm cửa lại...

Cả đêm đó Hoa không sao ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu...Bất chợt Hoa nghĩ đến Linh...và tự đặt ra câu hỏi liệu có phải nó đã để cái hộp bao cao su đó trong túi mình để gây ra hiểu lầm nhằm phá hoại tình cảm của mình không...

Nhưng lúc tối qua nhà đưa ví cho Linh, Hoa đã kể lại đầu đuôi việc này nhưng nó vẫn chối, bảo là không biết...

Chơi thân với nhau nên Hoa cũng biết rằng Linh cũng thích Thăng vì hai người cùng quen Thăng trong một buổi sinh nhật của người bạn. Cả hai đều có cảm tình với Thăng vì vẻ đẹp trai, lịch sự, công việc ổn định – kỹ sư tin học của một công ty lớn ...và tất nhiên Thăng cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái khác nữa. Mới đầu thì Linh cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm Thăng, nhưng Thăng chỉ trả lời theo phép lịch sự xã giao...khi biết Thăng đã có tình cảm với Hoa nên Linh đành ngậm ngùi rút lui mặc dù cũng có chút buồn, chút ghen tị với bạn...

Nghĩ đến Linh, Hoa dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra...dù đã 3h sáng, không kìm được cơn giận Hoa gọi điện cho Linh nhưng điện thoại của Linh đã tắt máy...

Hoa soạn một tin nhắn cho Linh để chửi:

" Tao không ngờ loại mày lại chó má như vậy, mày cướp người yêu tao bằng cách này... mày đạt được mục đích rồi đấy con khốn nạn, đạo đức giả...đừng bao giờ coi tao là bạn của mày nữa, đời mày rồi sẽ không ra gì đâu, đồ rác rưởi..."

Về phần Thăng, sau hôm phát hiện ra cái hộp bao cao su trong túi xách của người yêu...chàng quyết tâm không gặp lại nữa và cũng không cho Hoa cơ hội gặp mình...dường như tình yêu của họ kết thúc trong sự đau khổ và dằn vặt...

Nhận cuộc hẹn với Thăng tại quán cafe ven hồ, Linh chọn một bộ váy thật đẹp và trang điểm rất xinh, ngồi chờ Thăng mà trong lòng cô lóe lên một tia hy vọng, một thứ tình cảm mà cô luôn dành cho Thăng từ những ngày đầu gặp gỡ...nếu ngày trước cướp người yêu của bạn thì còn bị mang tiếng, giờ thì hai người đã chia tay và tình bạn của Linh và Hoa cũng đã không còn...thì việc cô đến với Thăng cũng không có gì là sai trái...đang nghĩ trong đầu về chuyện tình cảm giữa mình và Thăng thì Linh chợt thấy Thăng xuất hiện, vẫn vẻ mặt đẹp trai, cách ăn mặc thời trang như trước nhưng nét mặt vẫn tỏ rõ vẻ buồn rầu...

Gọi một ly đen đá không đường, Thăng nói với Linh:

- Em đợi anh lâu chưa, bây giờ anh mới ở công ty về nên đến trễ, xin lỗi em nhé...

Lần đầu tiên Linh nghe được câu nói ấm áp, gần gũi của Thăng dành cho mình làm Linh bồi hồi xúc động, tim đập nhanh hơn bình thường và niềm hy vọng lại càng tăng thêm, cô âu yếm nhìn người mình yêu rồi nói:

- Sao anh không giữ gìn sức khỏe gì vậy, nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm...anh buồn thì cũng làm người khác buồn theo đấy...biết không...

Thăng nhấp một ngụm cafe rồi nhìn ra hồ:

- Anh làm gì còn ai nữa mà buồn theo...Anh đã đặt tình yêu vào người con gái đó để rồi bây giờ mới nhận ra sự thật là mình bị lừa dối...đúng là ở đời không ai học hết chữ ngờ...mọi việc xảy ra cứ như là một cơn ác mộng...

Linh đã biết trước thể nào Thăng hẹn mình ra cũng sẽ nói về việc này nên cô đã chuẩn bị trước, vì đây cũng chính là cơ hội để cô chiếm lại tình cảm của Thăng, Linh tỏ vẻ bùi ngùi:

- Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi em mong anh hãy vượt qua, người ta biết mặt chứ ai biết được lòng...chính em cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự việc này...ngay khi nó xin vào làm ở quán Bar đó em đã khuyên là không nên rồi, ngờ đâu nó lại hư hỏng như vậy...em thì không bao giờ làm những chuyện sai trái như nó...quan điểm của em là người con gái phải biết giữ gìn cho người mình yêu...

Chơi thân với Hoa nên Linh biết rõ là Hoa không hư hỏng như vậy, nhưng cô vẫn cố tình nói vì cô sợ rằng nhỡ hai người đó quay lại với nhau thì cô sẽ không còn cơ hội nữa...Trong tình yêu luôn có sự ích kỷ và đương nhiên một bên là bạn một bên là người mình yêu thì Linh sẽ phải chọn Thăng. Dù hai người bạn gái có thân với nhau đến mấy thì trong lòng vẫn luôn có sự đố kỵ lẫn nhau về hình thức, chẳng ai muốn người kia xinh hơn mình, Linh công việc ổn định hơn Hoa, lại tự nhận mình chẳng thua kém gì nên ngày đó việc Thăng yêu Hoa mà không yêu mình đã làm cho cô tự ái... huống chi Hoa đã không còn coi Linh là bạn nữa thậm chí còn là kẻ thù...

Lúc này Linh mới sống thật với cảm xúc của chính mình, trong cuộc chiến giành dật tình yêu thì nhiệm vụ của cô là phải nói xấu đối thủ của mình và qua cách nói như vậy cô cũng đã tự nâng điểm của mình lên trong mắt của Thăng...Cô đã tìm hiểu rất nhiều về tâm lý nên biết rằng khi một người đang đổ vỡ trong tình cảm, họ rất yếu đuối vì vậy nếu có người bên cạnh động viên an ủi, tâm sự sẻ chia thì chắc chắn tình cảm sẽ nảy sinh...và cô đã đúng.

Thăng chợt quay lại nhìn vào mắt của Linh:

- Ước gì anh cũng có một người bạn gái suy nghĩ chín chắn như em thì hạnh phúc biết mấy, tiếc là anh lại không có được...

Linh xúc động ngả vào vai Thăng nũng nịu:

- Anh vô tình lắm...biết không, chẳng lẽ anh không hiểu được tình cảm của em...

Thăng bối rối vòng tay ôm chặt lấy Linh:

- Nhưng...nếu như vậy anh...cảm thấy em... bị thiệt thòi..đến lúc này anh mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình...anh ngốc quá phải không em...

Linh run lên vì hạnh phúc, cô đã thành công khi chiếm lại được tình cảm của Thăng, mắt long lanh như sắp rơi lệ vì quá bất ngờ:

- Không sao đâu anh...em chấp nhận tất cả...chỉ cần từ bây giờ mình mãi bên nhau...

Linh nghĩ thầm trong bụng, là đã chiếm được tình cảm của Thăng mà Thăng ngốc nghếch không hề nhận ra...Bây giờ đã có được Thăng nhưng vì muốn trả thù Hoa vì tin nhắn lần trước Hoa chửi nên những lần đi chơi cô đều chụp ảnh hai người thân mật tay trong tay rồi post lên facebook cố tình cho Hoa nhìn thấy. Mặc dù Thăng không đồng tình việc này nhưng cô vẫn cứ làm, để chứng tỏ cô mới là người xứng đáng có được Thăng, càng làm cho quan hệ giữa hai người bạn thân không còn cơ hội hàn gắn...

Một lần hai người vừa ân ái trong nhà nghỉ, Linh từ trong phòng tắm ra nhìn thấy Thăng đang xem điện thoại của mình. Nhìn Linh, Thăng cau mày...tỏ thái độ không vui:

- Anh đã nói với em rồi, sao em cứ post lên facebook ảnh của chúng mình làm gì...bạn bè ai nhìn vào họ sẽ xì xào bàn tán không hay đâu. Dù sao....anh và Hoa trước đây cũng là...

Linh nằm xuống cạnh người yêu, tủm tỉm cười:

- Em thấy chẳng làm sao mà phải ngại...nó đối xử với anh có ra gì đâu mà anh phải sợ nó buồn...loại người như nó thì nay thằng này mai thằng khác chứ tốt đẹp cái gì...

Thăng thở dài:

- Biết là như vậy, dù sao hết tình thì vẫn còn nghĩa...cô ta đã khiến anh thất vọng và đáng bị coi thường thật....nhưng em và Hoa trước đây cũng là bạn thân, giờ chúng mình lại yêu nhau...khó tránh được lời ra tiếng vào...anh là đàn ông thì không sao nhưng em là con gái, anh không muốn em bị mang tiếng là...

Linh vội ngắt lời:

- Anh sợ em bị mang tiếng là cướp người yêu của bạn đúng không...em cũng kể cho hội bạn về bộ mặt thật của nó rồi...anh đừng lo, bạn em ai cũng bảo chúng mình đẹp đôi hơn mà...

Thăng đã yêu rồi nhưng Linh vẫn chưa yên tâm lắm, với vẻ bề ngoài đẹp trai lại có trình độ như Thăng thì xung quanh có rất nhiều người thích. Nhiều lúc Linh cũng xa gần nói bóng gió đến chuyện cưới xin nhưng Thăng còn đang mải phấn đấu trong công việc nên chưa thể cưới ngay được...Linh tính đến một nước cao hơn trong kế hoạch đó là cô sẽ cố gắng có thai để chắc chắn Thăng sẽ là của mình, cô ôm người yêu và thủ thỉ:

- Anh này...mình quan hệ mà anh lại không thích dùng bao thế này...nhỡ em có thai thì sao...anh cứ mải lên chức nọ chức kia thì em biết thế nào ...

Thăng cười và hôn lên môi Linh:

- Tưởng chuyện gì, nếu em có thai thì mình cưới thôi...còn nếu chưa có thì cứ cho anh thêm thời gian...đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, có địa vị, có tiền thì sau này anh mới lo cho em đầy đủ được chứ...

Những lần kiểm tra trộm điện thoại và facebook của người yêu, cô đều thấy có tin nhắn của Hằng – con gái của Giám đốc nơi Thăng đang làm việc, qua nội dung tin nhắn cô linh cảm thấy Hằng cũng đang có tình cảm với Thăng nhưng rất may là Thăng rất đàng hoàng, những tin nhắn lại đều rất lịch sự và xã giao không có gì là trăng hoa tán tỉnh...Hằng trẻ và xinh hơn Linh lại là con của sếp, nếu không cẩn thận thì sẽ mất giống như Hoa đã mất Thăng về tay Linh vậy... Tuy biết là Thăng đàng hoàng và chân thành với mình nhưng vẫn muốn giữ chặt người yêu cho yên tâm nên cô vẫn âm thầm tính toán những ngày dễ có thai nhất để quan hệ với Thăng...

Mặc cho cơn mưa chiều tầm tã, Linh xin nghỉ làm sớm phóng xe đến quán cafe gần công ty của Thăng và gọi điện cho người yêu đi ra:

- Có chuyện gì sao không gọi nói qua điện thoại, mưa gió thế này em đến đây nhỡ bị cảm mưa thì sao, nếu không thì để anh qua chỗ em chứ...

Linh cầm tay người yêu cười mãn nguyện:

- Em phải đến tận nơi để báo cho anh cơ...Em...có thai rồi...

Thăng nhìn Linh ngạc nhiên rồi nét mặt đầy phấn khởi:

- Em nói thật không, vui quá....Em đi khám chưa, hay dùng que thử...để lát tạnh mưa anh đưa em đi khám cho yên tâm...

Linh ngồi sát Thăng thủ thỉ:

- Sáng nay em thử lên 2 vạch rõ lắm anh ạ, vui quá định báo cho anh qua điện thoại nhưng lại muốn đến tận nơi nói cho anh biết...

Thăng lấy giấy ăn lau những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên trán của Linh và nói:

- Em chủ quan quá đấy, đang có thai mà mưa gió lại đi thế này là không tốt đâu...mai được nghỉ anh đưa em đến nhà ông thầy tử vi ở Từ Sơn, để xem ngày cưới hỏi thế nào về mình còn chuẩn bị...hơi xa một tí nhưng ông ý xem giỏi lắm, công ty anh toàn mời ông ý lên xem phong thủy cho đấy, nhưng có điều là ông ý đông người đến xem lắm....nên phải chờ hơi lâu...

Nghe Thăng nói đi xem ngày cưới Linh đang vui bỗng chợt ra điều gì đó:

- Anh này, em thấy người ta bảo đang có thai mà đi đến các chỗ xem bói toán, gọi hồn như vậy không tốt thì phải...em đi như vậy sợ có gì không tốt thì sao...

Thăng ngập ngừng:

- Ừ nhỉ, em nói anh mới nhớ...thôi cứ kiêng cho lành, để mai anh qua đó xem một mình rồi ghi âm lại về cho em nghe...sau đó mình chuẩn bị về thông báo cho gia đình sau.

Tối hôm đó về đến nhà Linh vào luôn facebook, như để thông báo tin vui cho bạn bè và để chọc tức Hoa, Linh viết lên một dòng Status:

"Ngày mai anh yêu đi xem ngày cưới rồi đây, sắp làm cô dâu rồi hồi hộp quá"

Viết xong Linh cười thành tiếng vì khoái chí, nghĩ thầm cho cái Hoa đọc được thì chắc ức lắm đấy...cô đứng lên soi gương ngắm nghía lại cái bụng và tưởng tượng ra lúc cái thai to lên thì trông sẽ thế nào...một niềm hạnh phúc dâng lên khiến cô lâng lâng ngây ngất...

Ngồi trong quán cafe ven hồ quen thuộc, chờ người yêu đi xem ngày cưới về mà Linh không khỏi bồi hồi, cứ một lúc cô lại nhìn đồng hồ...

Vừa nhìn thấy Thăng bước vào, Linh vội hỏi:

- Sao về muộn vậy anh, xe bị hỏng à...thế nào rồi anh...

Thăng buồn rầu:

- Không có chuyện gì đâu em, tại anh đi mấy việc nữa...em đợi chắc sốt ruột lắm hả...có mệt không em...

Linh thấy nét mặt của Thăng toát ra vẻ buồn rầu và căng thẳng quá, cô hỏi tiếp:

- Có chuyện gì phải không, anh đừng giấu em...em thấy anh có vẻ lo lắng lắm...

Thăng ấp úng:

- À...thật ra thì...mà thôi...có khi để anh tìm mấy chỗ khác xem vậy em ạ...

Linh chợt bối rối:

- Sao vậy anh, lần trước anh nói là ông này xem giỏi lắm cơ mà...anh làm em lo quá, có gì anh cứ nói thẳng cho em để mình còn tính toán chứ...

Thăng thở dài rồi cầm tay Linh:

- Tuổi chúng mình hợp nhau lắm...tháng 8 này cưới là đẹp...nhưng cái thai thì...Ông ý bảo nếu đẻ trong năm nay thì...còn con thì mất cha.....còn cha thì mất con...vì tuổi xung lắm...

Linh không nói được câu gì vì sợ, Thăng đưa điện thoại bật đoạn ghi âm lời thầy bói cho cô nghe....vừa nghe xong Linh hốt hoảng:

- Vậy làm sao bây giờ hả anh...chẳng lẽ...chẳng lẽ phải bỏ cái thai đi...

Thăng buồn rầu:

- Vì vậy anh mới lo, đang không biết làm thế nào...hay là cứ kệ em nhỉ, chắc gì ông ý nói đã đúng...

Linh nghẹn ngào:

- Mình đã không đi xem thì thôi, còn xem thì phải làm theo thôi chứ biết thế nào...

Cả hai im lặng tựa vai vào nhau...Linh nghĩ trong đầu thôi đành phải bỏ cái thai vậy, nếu không thì đằng nào cũng khổ...Đang vui mừng vì hạnh phúc tự nhiên cả hai lại tràn ngập trong nỗi buồn...Nhìn nét mặt buồn xa xăm của người yêu, Linh không ngăn được giọt lệ đang lăn trên gò má rớt xuống môi mà nghe mặn đắng...

Một tháng trôi qua từ ngày bỏ cái thai...nỗi buồn dường như cũng vơi được phần nào...

- Hôm nay anh đưa em đi dạo phố cho thoải mái, mọi chuyện buồn đã qua rồi...- Thăng cầm tay người yêu an ủi

Thấy có tin nhắn điện thoại, Linh mở máy ra đọc:

" Linh yêu của anh đang ở đâu đấy, nhớ em quá...mình gặp nhau nhé...Em nhớ cẩn thận kẻo bị lộ chuyện cái thai của chúng mình nhé. Yêu em..."

Linh đang bất ngờ không hiểu chuyện gì, thì Thăng cầm lấy điện thoại và đọc...Thăng hất tay Linh ra khỏi người và quát:

- Thế này là thế nào, vậy chuyện cái thai đó không phải của tôi à...đồ khốn nạn...

Linh bật khóc:

- Em không biết chuyện gì cả, chắc nó nhắn nhầm máy...để em gọi lại thì biết ngay...

Tuy nhiên khi Linh gọi lại thì bên kia không nghe máy...

Linh chưa kịp nói gì thì Thăng đứng dậy:

- Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra cô còn khốn nạn hơn cái Hoa ngày trước...đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa...vĩnh biệt...

- Anh hãy tin em, chắc chắn con Hoa nó bày ra trò này để phá bọn mình...Em sẽ đến gặp nó, con khốn nạn!

Mặc cho Linh gọi, Thăng leo lên xe nổ máy và phóng đi...

Đến chỗ hẹn với thằng bạn, Thăng đang loay hoay tìm thì nghe tiếng gọi:

- Đây rồi, làm gì mà lâu thế ông tướng....

Thăng ngồi xuống và tươi cười:

- Cảm ơn thằng bạn nhé, thế là té con đấy được rồi...nhẹ hết cả người...tại mày nhắn tin cho nó muộn quá thôi, phải loằng ngoằng cãi nhau một lúc thì mới ra được chứ...

Thằng bạn châm điếu thuốc rồi nói với Thăng:

- Mày rắc rối bỏ mẹ, cứ nhét cái hộp bao cao su vào túi nó như với con Hoa kia là được cần gì phải bảo tao nhắn tin...hôm nào khao tao một chầu nhậu về vụ ghi âm xem ngày cưới của mày và cái tin nhắn vừa rồi đấy nhé...

Thăng cười nhạt:

- Kế đó không dùng được với con này, vì trước chúng nó là bạn thân của nhau, vụ đó chúng nó biết rồi làm thế lộ hàng ngay...để mai tao mời mày một bữa...À thế vụ lần trước tao đóng vai thằng đồng tính cặp với mày để mày té khỏi con bồ lần trước thì sao, mày chưa cảm ơn tao đâu nhé...

Thằng bạn cười sặc sụa:

- Vụ đó buồn cười vãi đái, công nhận anh em mình diễn sâu thật! Tao cứ nhớ mãi lúc nó nhìn thấy tao với mày đang ôm nhau mà nó sợ xanh mắt, chẳng phải nói lời chia tay mà cho tới giờ nó cũng chạy mất hút luôn...Thế chuyện của mày với con gái lão giám đốc thế nào rồi, tháng 8 này cưới chứ?

Thăng tủm tỉm cười:

- Ý mày hỏi cái Hằng chứ gì, ổn rồi...tháng 8 này cưới...hai gia đình gặp mặt xong xuôi hết rồi...cưới nó xong thì ông già vợ giao cho chức Phó giám đốc, thay ông ý quản lý công ty...mấy năm bon chen, giờ mới được toại nguyện đấy...

Kim Tam Long

 

 

Ngày đăng: 07/03/2017
Người đăng: Dung Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Tình yêu công bằng
 

"Cuộc sống có thể không công bằng nhưng tình yêu thì có. Nó mang lại cho chúng ta nhiều và lấy đi của chúng ta không ít. Chấp nhận điều đó là một phần của trò chơi. "

Minh Nhật

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage