Tấm ảnh trong cuốn sách cũ
Vậy là đã hoàn thành xong kế hoạch năm năm lần thứ hai, kế hoạch năm năm lần thứ nhất của tôi là cùng bà xã sinh em bé, và xây dựng nền móng vững chắc để thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ hai là mua một căn hộ chung cư chấm dứt kiếp ở trọ.
Một cái giá sách còn hăng mùi sơn vừa được chuyển về vào ngày hôm qua, hôm nay tôi quyết định lôi mấy thùng sách cũ đã niêm phong từ thời nảo thời nao ra chưng bày.
Cảm giác xao xuyến rất lạ ập đến khi sờ lại những cuốn sách đã ngả sang màu hoen ố của thời gian, tôi nhớ đã từng có cảm giác xao xuyến bồi hồi như thế này khi lật từng trang sách... dường như quay lại thời học sinh.
Một tấm ảnh lạ rớt xuống từ một trang sách nào đó... tôi cúi xuống nhặt lên... trong tíc tắc trái tim như ngưng đọng... đó là tấm ảnh chụp tập thể lớp đang trong giờ học... cả cái bàn đầu tiên hiện lên rõ nhất, em ngồi đầu bàn, tiếp đó là tôi...
***
Trong cổ họng khẽ rung lên một thanh âm đầy ngỡ ngàng:
- Sao mình lại quên cô bạn này chứ!
Em tóc ngang vai mặc áo trắng tinh khôi, đôi mắt đen lay láy đang chăm chú nhìn lên bảng... tôi khi đó không biết đang hí hoáy viết viết cái gì, mặt cứ cúi gằm gằm xuống trang vở trắng...
Tôi chợt nhớ ra tôi vốn là con mọt sách nổi tiếng từ hồi tiểu học, năm nào cũng giữ vai trò lớp phó học tập... em đối với hoạt động thể dục văn nghệ thì nổi tiếng là "chim sơn ca" của trường nhưng môn học nào của em cũng lẹt đẹt trên kém dưới trung bình. Sáng nào đến lớp tôi cũng hỏi em:
- Làm bài tập ở nhà chưa?
Em rụt cổ le lưỡi cười bẽn lẽn đủng đỉnh buông từng câu từng chữ:
- Không phải người ta ngồi gần lớp phó học tập sao?
Tôi ngập ngừng lôi từ trong cặp ra tập vở nói giọng nhi nhí mà chỉ có em mới nghe rõ được:
- Cầm lấy chép vào tí kiểm tra làm thế nào!
Em vô thưởng vô phạt buông một câu:
- Ơn huệ này nhất định về sau người ta nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho lớp phó học tập!
Em vừa nói vừa cười khiến tôi xấu hổ tía tai chỉ ước mình có khả năng đội thổ mà trốn, đã vậy em còn trêu già:
- Hơ, lại có người đỏ mặt rồi kìa!
Em không chỉ học hành chểnh mảng, trong giờ học toán thường lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầy giáo bắt gặp mới gọi em lên bảng giải bài tập, em lên bảng cầm phấn, cứ xoay trái lại xoay phải vẫn không biết viết cái gì lên bảng, khiến tôi ngồi dưới không khỏi thấp thỏm như ngồi trên tổ kiến lửa, tôi cúi xuống bàn hấp tấp ghi ghi chép chép rồi vội vàng xé mảnh giấy vo tròn lại như viên bi... nhằm lúc thầy giáo cầm bút cúi xuống trang giáo án, tôi nhanh tay ném lên bục giảng, sát ngay gót chân em...
Hôm đó em được 8 điểm, còn quay sang nháy mắt cười với tôi:
- Lớp phó thật dễ thương!
Thỉnh thoảng vu vơ em thường nói: "Chẳng thích ai, chỉ thích lớp phó thôi!"
Tôi quay sang đe nẹt:
- Không lo học hành chăm chỉ, rồi lúc thi tốt nghiệp làm sao? Tên tôi và cậu cách nhau đến tận mấy vần đó!
- Lớp phó cứ như ông cụ non ấy! Cứ "thoải con gà mái" đi! Ngày tốt nghiệp còn xa lắm!
Tính em là chúa hay quên, cho nên trong giờ học không có ngày nào là không quay sang tôi hỏi mượn thứ này thứ kia, lúc thì cục tẩy, lúc thì cái bút chì, khi thì cái thước kẻ...
Có lần tôi đang dùng thước kẻ để vẽ hình học, thì em quay sang hỏi mượn, miệng hỏi tay xồng xộc giật lấy khiến đường kẻ bị lệch vạch cả lên mặt vở còn chưa viết, tôi giận đỏ mặt quay sang hầm hè:
- Con gái con đứa gì mà vô duyên thế, không thấy người ta đang kẻ à!
Thế là em giận tôi làm thành cuộc chiến tranh lạnh suốt một tuần lễ không nói không rằng, không ừ hử cũng chẳng hấm hứ, lại còn dùng bút vạch ranh giới trên mặt bàn. Tôi từ trước tới giờ luôn ngồi ngay ngắn, cho dù em không vạch cái đường ranh giới đó thì tôi cũng chưa từng sang biên giới của em, chỉ có em "vô ý vô tứ" làm gì cũng không nhớ, tay mình vạch bút chia lằn ranh giới nhưng khủy tay lúc nào cũng lấn sang địa phận của người khác, thậm chí cả sách vở lúc nào cũng chễm chệ đầy vẻ khiêu khích vượt qua đường ranh giới do chính tay dựng, tôi mặc kệ cũng chẳng hơi đâu mà nhắc nhở.
Thấm thoát kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, tôi nghĩ chắc em sẽ vào lớp 10 trường huyện, không biết rằng gia đình em chuyển về Hà Nội.
Tôi nhìn tấm ảnh, bất giác thấy nhớ em, tôi tự trách mình sao có thể quên em – người bạn cùng bàn. Những năm tháng đã qua, suốt ba năm cấp ba, năm năm đại học tôi cũng không thấy bạn bè nhắc qua tên em, hoặc có thể họ cố tình chơi ác tôi nhằm lúc tôi không có mặt mà nhắc đến tên em, tôi giận đám bạn, nhưng lại không rõ là ai trong số đó cố tình chơi ác mình, thành thử ra tôi lại giận chính bản thân mình... Em bây giờ ra sao nhỉ?
Tôi vội vàng mở điện thoại, đánh mật khẩu vào fb ghi vội lên tường "Có ai biết gì về cô bạn ngồi cùng bàn với tớ hồi cấp hai không?"... Chờ đợi như dài hàng thế kỉ cuối cùng cũng có rất nhiều hồi âm của bạn bè, nhưng toàn là "không biết nữa", "nghe nói bạn ấy định cư ở Úc", "sao bảo định cư ở Nhật", "theo chồng bỏ cuộc chơi từ sớm rồi", "tôi tưởng ông nắm rõ hơn chứ"...
Tôi thở dài cất lại tấm ảnh vào trong cuốn sách, vô tình nhìn thấy hàng chữ bay bổng nữ tính phía sau tấm ảnh "Đợi tớ về nâng khăn sửa túi nhé!"
Cảm thấy có chút cay cay nơi khóe mắt, nét chữ thanh thanh không khỏi khiến người ta yếu mềm xúc động – cô bạn cùng bàn của tôi, thật khiến tôi luôn căng thẳng, tôi căng thẳng triền miên trong suy nghĩ không biết cô ấy sống có tốt không? Ai đã lấy cô ấy về làm vợ, liệu người ta có đối tốt với cô ấy như tôi đang đối với vợ tôi không?
Tôi đưa cho vợ tôi xem tấm ảnh và kể cho cô ấy nghe về em, cô ấy nói với tôi rằng:
- Có thể gia đình chị ấy đã xuất ngoại, nhưng anh em nội ngoại chắc vẫn có người ở quê nhà. Có dịp về quê anh thử qua thăm hỏi biết đâu sẽ có điều bất ngờ.
Tôi cảm thấy ý kiến của vợ tôi không tồi, định bụng một dịp nào đó về quê dò la tin tức của cô bạn cùng bàn, thế nhưng buổi tối ngày thứ ba khi đang online trên fb tôi nhận được một tin nhắn từ một nickname có tên là "hàng xóm không vách", tôi không biết tôi đã kết bạn với nickname này từ khi nào nhưng trang cá nhân của người này thực sự là trống rỗng, không hiển thị một tấm ảnh, không có status, càng không có nhật kí trò chuyện nào, ngay cả hình đại diện cũng để trống:
- Khiến người ta đợi lâu quá!
Câu này có ý là gì? Mặc dù không biết là ai nhưng tim bỗng nhiên nghẹn lại, thời gian dường như ngưng đọng trong vài giây, ngón tay tôi run rẩy trên bàn phím, hồi hộp gõ một mạch:
- Có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi?
- Nếu như anh không viết trên tường... nếu như anh không hỏi bạn bè... thì em sẽ không xuất hiện...
Tôi có chút nghi ngờ, bất giác hỏi lại:
- Vì sao?
- Không bởi vì sao cả! Chỉ là muốn biết khi nào anh sẽ nhớ về em! Muốn chơi trò chơi kiểm chứng thời gian!
Lại cảm giác như tim muốn ngừng đập, căn phòng giống như đang bị rút hết không khí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở, tôi đứng lên chạy đến bên cửa sổ nhưng rõ ràng cửa sổ vẫn đang mở, tôi rót cho mình một cốc nước mang đến bên bàn nhưng lại không hề uống lấy một giọt, trên màn hình máy tính một hàng chữ nhảy múa:
- Vậy ai là người nâng khăn sửa túi cho anh nhỉ?
Tôi "Ồ" lên một tiếng rồi đưa tay lên bàn phím gõ:
- Vợ anh!
- Còn em! Ai là người để cho em nâng khăn sửa túi?
Dường như tôi nghe thấy tiếng em cười, nói chính xác là dường như tôi thấy hình ảnh của cô bé ngày xưa ấy đang cười ngúng nguẩy trước mặt tôi, và cậu bé năm xưa ấy lại một phen đỏ mặt tía tai.
- Là chồng em!
- Chúa ác!
- Chúa vô tâm!
...
Tôi tự hỏi lòng mình, nếu như không có tấm ảnh kia thì tôi và em sẽ mãi mãi là người xa lạ rồi! Tôi cầm tấm ảnh lên ngắm nhìn, thấy em đang nhìn tôi môi cười chúm chím... Cái thủa ngày xưa ấy dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi...
Tôi nói với người vợ của tôi rằng:
- Em là mối tình thứ hai của anh!
- Anh yêu ít thế!
- Sao em không hỏi về mối tình đầu của anh?
- Vì em biết đó là – Cô bạn cùng bàn của anh!