Lời hứa bên cầu Cổ Chiên
Cầu Cổ Chiên hôm nay, đứng trên cầu, gió lớn và mưa lâm râm.
Thời gian quay về 7 năm trước.
***
Năm 2013, dự án Cầu Cổ Chiên nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre được khởi công, lúc đó chúng tôi đang bên nhau, trải qua những ngày tháng ngọt ngào có, giận dỗi có, những ngày tháng sinh viên chia nhau từng gói mì hạnh phúc. Những ngày tháng đó, ai chưa từng trải qua sẽ không nếm được dư vị của nó, cũng giống như trời đang nắng mà được ăn một miếng dưa hấu mát lạnh. Hạnh phúc thay, khi ấy em cùng anh nắm tay nhau đi khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi nào cũng có những dấu chân kỉ niệm, những nụ hôn ngọt lịm tuổi thanh xuân.
Năm 2014, chúng mình làm lễ tốt nghiệp Đại học, một lần nữa qua phà Cổ Chiên, anh bảo: "Chừng nào cầu Cổ Chiên khánh thành và thông xe, mình cưới nhau em nhé". Em hạnh phúc đặt một nụ hôn lên má anh, bất chấp bao nhiêu ánh mắt nhìn kì lạ. Người ta nói: "Tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều sưởi ấm trái tim mỗi con người". Thời điểm đó, tình yêu của chúng tôi khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ và thèm thuồng.
Nhưng rồi......mọi thứ dần dần sụp đổ.
Ra trường, bao nhiêu thứ lo toan, công việc, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, rồi khoảng cách địa lý khiến hai chúng tôi dần dần rơi vào khoảng không vô tận trong tình yêu, bất đồng của hai đứa ngày càng lớn và cuối cùng cũng không thể nào dung hòa được khi cả hai không thống nhất được với nhau về chỗ ở sau kết hôn. Ngày Cầu Cổ Chiên khánh thành và thông xe cũng là ngày chúng tôi đau đớn nói lời chia tay nhau, sau 6 năm yêu thương gắn bó. Không có gì là dễ dàng cả, có nước mắt, có đau thương, có những chuỗi ngày tủi thân day dứt. Kết thúc một mối tình không hẳn là dễ dàng gì nhưng đôi lúc lại mở ra một con đường hạnh phúc mới.
Kể từ đó tôi không một lần đặt chân đến Bến Tre.
Hôm nay, đứng trên cây cầu mà ngày xưa mình từng có với nhau như một lời nguyện ước, em rơi nước mắt nhớ về anh, mưa lất phất trên đầu, gió hiu hiu làm em buốt lạnh, những giọt nước mắt hòa vào màn mưa chua xót. Một chiếc áo mang hơi ấm và thoang thoảng mùi đàn ông khoác nhẹ lên vai em, anh ấy đưa tay lau đi những giọt những mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt em, cười hiền hòa: "Kỷ niệm đẹp đúng không em? anh không ghen với quá khứ, bởi anh biết anh chính là hiện tại và tương lai của em. Chỉ có đàn ông không bản lĩnh mới đi ghen với quá khứ của người phụ nữ. Em hãy làm lành với quá khứ và cho anh một cơ hội làm người hiện tại của em, lo lắng cho tương lai của em. Em đáng được hạnh phúc, cô gái à".
Tôi mĩm cười thầm cảm ơn anh. Người đàn ông này, tôi biết anh ấy trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Thanh xuân, tôi có một mối tình học trò khắc cốt ghi tâm với những ngây thơ trong sáng không vướng bận, để rồi khi chín chắn hơn tôi được một người đàn ông keo sơn gắn bó. Giữa chúng tôi không có những ngày tháng ngọt ngào lãng mạn kiểu mới yêu, không có sự hờn dỗi, nũng nịu mà là sự sẽ chia, thông cảm, thấu hiểu của một tình yêu trưởng thành, sống bên nhau không mệt mõi.
Cổ Chiên ơi, và rồi em và anh cũng cưới, nhưng chúng ta không cưới nhau, anh cưới một cô gái khác và sống êm đềm, còn em cũng thôi chông chênh trong mối tình học trò non trẻ. Em sẽ khắc vào tâm vào quá khứ và lưu giữ lời hứa này như một kỉ niệm đẹp, đóng lại quá khứ, kết thúc lời hứa bên cây cầu này. Chợt lòng cảm thấy nhẹ tênh.
Em thả một sợi tóc xuống dòng sông, nước vẫn êm êm trôi như âm thầm ghi nhận ngày hôm nay kết thúc. Chợt ngộ ra, chuyện gì rồi cũng thành gió thoảng mây bay, đừng từ bỏ châu ngọc mà ôm đống gạch vụn đã đổ nát từ lâu.
Em cũng bận với hạnh phúc bên người đàn ông hiện tại của em rồi.
Anh – hiện tại – châu ngọc của em.